Chương 1: Trốn chạy



Cánh cửa đóng lại khẽ sau lưng người phụ nữ, cô tóm gọn lấy bộ váy nhấc lên và bỏ lại đôi giày. Bàn chân trần hối hả chạy trên nền đá hoa cương lạnh cóng. Băng qua một hành lang dài và rộng của tòa nhà. Cô nhận ra những gì đang đợi mình phía trước, cánh cổng sắt vẫn đóng phía xa phía trước khuôn viên của tòa nhà. Những hàng cây xanh mượt và có vẻ yên bình.

Đến trên đầu những bậc cầu thang đi xuống khuôn viên, khoảng sân rộng rợp mát bóng cây và không một tên lính canh nào cần thiết, bởi điều đó thực sự là không cần thiết. Người phụ nữ dừng lại, thả váy xuống che đi đôi chân trần run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước chân xuống dưới. Tiến về gần hơn phía cánh cổng đang đóng chặt, cô dè chừng từng gốc cây bụi cỏ phía trước, cô biết hắn sẽ xuất hiện.

- Thưa Bà! - âm thanh nhẹ nhàng cất lên phía sau lưng cô.

- Forts!

Người phụ nữ quay lưng lại, nhìn thấy một khóm cây xanh làm cảnh giữa vòng xoay khuôn viên chuyển động. Chúng vươn cao lên, uốn éo vặn vẹo và thay đổi cả bản chất của chính giống cây bụi đó, nó kết lại như kiểu người ta đang uốn nắn tạo hình con giống, nhưng những thân cây chính không ngừng đẻ nhánh và quận lại, cho đến lúc cái bụi cây trở nên cao và có hình dạng của một con người.

- Tôi có nhớ là chủ nhân đã nói rằng bà không thể đi ra ngoài. - cái bụi cây hình cười lần nữa phát ra tiếng người.

- Forts, ngươi cũng cần nhớ ta cũng là chủ nhân của người

- Về danh nghĩa thì... đúng là vậy.

Người phụ nữ siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Cô nhìn sâu vào nơi đáng lẽ phải là cặp mắt của một con người trên phần đầu của bụi cây - Forts. Ánh nhìn ấy sâu và đầy quyết liệt. Nhưng phá vỡ đi sự im lặng, khiến cho cô bỗng chốc sợ hãi lại là lời nói thản nhiên của kẻ đang cản bước cô.

- Thưa cô Nguyệt. Tôi đang ở trạng thái cây. Điều đó không có tác dụng đâu. Nhất là sau lần đầu cô cố thử ra ngoài.

Nguyệt thả lỏng người, phải rồi, hắn đã bị ép ở dạng cây gần như suốt 3 năm trời chỉ vì lần đầu cô muốn trốn ra khỏi cánh cổng đó. Hắn là hàng phòng vệ chắc chắn nhất của tòa nhà, là hộ vệ tin tưởng nhất của "hắn". Chính vì thế nơi này không cần tới một lính canh, khi mà sức mạnh và tai mắt của Forts ở khắp nơi. Nguyệt thả lỏng cơ thể. Hắn đã thay đổi cách xưng hô với cô.

- Forts! Ngươi có thể nhìn mọi chuyện đi xuống như thế hay sao?

- Thưa bà! Sau cái nhìn cả triệu năm tồn tại. Tôi nghĩ tương lai đó tốt cho những gì mà con người gọi chúng tôi là cây cỏ.

- Ngươi cũng từng là con người cơ mà. Họ cũng là đồng loại của người mà.

- Đã từng ạ.

- Forts, ta biết trong ngươi tồn tại hai dòng lý trí. Nhưng ngươi vẫn còn có trái tim, còn cảm xúc bên trong đó. Làm ơn.

- Cô có thể làm gì chứ? Trốn đi lần nữa như 3 năm trước thì có ích gì. Gaia đã thất bại rồi.

- Forts. Ta biết ngươi cũng không vui vẻ gì với viễn cảnh sắp tới. Nhưng nếu lần này ta đi được ra khỏi cánh cổng đó. Mọi chuyện sẽ như chưa bắt đầu.

Forts lặng thinh và gục đầu. Nguyệt cũng im lặng, rõ ràng là cô đã thất bại. Forts đã được chuẩn bị để đối đầu với cô. Không có cơ hội nào để cô thoát ra khỏi cánh cổng phía sau lưng.

- Tôi không có cơ sở gì để tin cô có thể làm được chuyện đó. Cũng không được phép cho cô đi khỏi nơi đây.

Những giọt nước mắt rơi trên gò má Nguyệt. Cô cay đắng nhìn lại tòa nhà ngục tù hơn 3 năm ở đây. Thế là hết.

- Nhưng tôi đã thấy quả đủ khi phải ở lại nơi này. Nguyện vọng của tôi giờ đã không còn gì vướng bận. Đã đến lúc tôi có thể giải thoát cho cô, cũng như cho chính tôi.

Nguyệt, giật mình ngước lên nhìn Forts, hay chỉ là chảng cây đem linh hồn hắn. Hắn vừa nói gì? Giải thoát cho cô? Giải thoát khỏi cánh cổng giam hãm và mở ra tia hy vọng mới cho cái viễn cảnh tăm tối đang sảy đến.

- Hãy đi và đừng dừng lại. Tôi sẽ ở bên cô lúc cần thiết.

Những rễ cây rục rịch, trườn tới phía cánh cổng, cuốn chặt lấy và kéo rộng mở cánh cửa phía sau lưng Nguyệt.

Cánh cửa đã thông. Hy vọng đang lóe sáng. Cô chỉ kịp quay lại cám ơn Forts dù không biết mục đích của hắn là gì. Cô cứ chạy.

Bụi cậy lặn xuống và trở về hình dạng ban đầu. Phía trên tòa nhà, bên trong một căn phòng tráng lệ. Những kẻ nằm đó thật im lặng. Năm cô gái trẻ đẹp lõa thể nằm vất vưởng bên cạnh Gaia. Mái tóc lấm tấm bạc và bộ giáp mỏng bằng thép lão mù được cởi toang, chỉ còn lại bộ khung đơn gian bó lấy người hắn, về cơ bản thì thân thể Gaia cũng không còn gì che thân. Trên bàn là hằng tá cốc và hũ rượu. Họ đang say giấc men, im lìm.

Một khóm hoa trong bồn nhỏ nơi góc phòng chồi dậy, Forts tới để nhìn chủ nhân mình lần cuối. Hắn chỉ để lại một lời nhắn cay đắng mà biết chắc rằng chẳng ai nghe được.

- Tạm biệt ngài, chủ nhân. Riante ạ. Đã đến lúc ta và ông chia tay nhau rồi. Cố đừng chết đuối trong chính tham vọng của mình.

***

Phía xa hẳn khỏi tòa nhà. Nguyệt đang chạy hết sức về phía đông. Nơi mà cô chắc chắn phải đến được đó mới có thể thay đổi tương lai này.

Ở tuổi gần 40 của một người phụ nữa bị giam lỏng suốt hơn 10 năm( có 7 năm cô không ở trong tòa nhà phía lúc trước), cô không còn dẻo dai và tràn đầy sức khỏe nữa. Hơi thở gấp gáp, đôi chân cuồng loạn cứ dẫn cô chạy xa, xa mãi về hướng đông.

Rồi chiều hôm đó, phía đông bỗng tối sầm, mọi thứ ánh sáng như sụp đổ, hút về một góc trời. Tối xập rất nhanh cũng trở sáng rất nhanh. Ở nơi đó vài kẻ hiếu kỳ ít ỏi tìm thấy một vết lõm sâu hoắm trên mặt đất. Một cô gái trẻ nằm chết bên cạnh.

***

Nguyệt nằm bất động dưới một cái hố sâu, tròn miệng. Cơ thể bất động. Cô chưa chết, nhưng sâu thẳm trong cơn mê sảng, cô biết rằng người mà cô cần tìm, hoặc là giúp đỡ, hoặc là cố giết cho kỳ được. Đó là Gaia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: