4
- a thôi...chị không sao không cần phiền vậy đâu em! - cô nói sợ nàng đến nhà lại lộ nhiều chuyện không cần thiết.
- Không được, tối qua tại chị đưa áo cho em nên mới thành ra như vậy em muốn đến xem như nào, em không yên tâm! - nàng vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
- ....- cô im lặng
- Đi mà em lo lắm, muốn chỉ đến xem như nào thôi- nàng thấy cô im lặng liền nói thêm
- Được, nhưng mà không phải bây giờ, chiều em hãy đến, chị còn đang nằm nghỉ nên chiều em đến nhé- cô không thể nào từ chối được nên hẹn chiều để có thời sắp xếp.
- Vâng chiều em đến chị gửi địa chỉ cho em liền nha!, tạm biệt chị nhé - nàng nói rồi cúp máy.
Bên đây cô đang nghĩ phải làm sao để có thể sắp xếp ổn việc này, cô chợt nhớ ra nhà bạn cũng gần đây mà nó đi về quê tuần sau mới lên lại, cô liền lấy điện thoại ra gọi.
- Alo, tao nghe nè Vân, sao điện giờ này.- cô gái thắc mắc hỏi.
- Ngọc, tuần sau mầy mới lên lại đúng không.
Lan Ngọc là bạn thân thiết với cô từ nhỏ, học chung, Lan Ngọc là đang học thêm theo ngành thời trang và đeo thực tập để trở thành ca sĩ đây là ước mơ của cô từ rất nhỏ.
- Đúng rồi....
- Tao mượn nhà mầy một hôm nha, tao có việc nhờ
- Ok cứ việc pass là 0404 nhớ giữ gìn vệ sinh nha con quỷ....
Vì Lan Ngọc biết tính Khánh Vân sạch sẽ nhưng không gọn gàng cô cái gì không vừa mắt là quăng tứ lung tung nên dặn dò trước cho yên tâm.
- Biết rồi ai làm phá nhà mày bao giờ, vậy thôi tao cúp máy làm gì làm đi nha , tạm biệt - cô nói rồi tắt máy
Xong cô liền nhắn tin cho Kim Duyên địa chỉ, cô cũng vội lếch tha, lếch thếch cái thân mệt mỏi đi đến nhà Lan Ngọc và nằm đó nghỉ ngơi chờ nàng đến.
-Ting ting .......
Tiếng chuông của cô vội ra mở cửa, biết chắc là nàng đến.
- Aaa chị Vân chị khỏe chưa đấy, sao em thấy chị có vẽ mệt mỏi lắm luôn- nàng thấy cô đi mở cửa mà có chút rụng rời nên lời hỏi
- Chị không sao đâu, chỉ hơi mệt tí thôi
- Em có mua cháo với thuốc qua cho chị nè, để em đổ ra tô cho chị nhá.
- Để em đút cho chị ăn - nàng thấy cô có hơi mệt nên đưa ra yêu cầu
- Chị không sao để chị tự ăn được - cô ngại đến đỏ mặt
- Em xin lỗi vì tối qua....- nàng thấy áy náy
- Chị có trách em đâu, không sao chị không có bị gì nặng lắm đâu chỉ là cảm thường thôi-cô nhẹ nhàng an ủi nàng
- Vậy chỉ để cho em đút chị ăn coi như mới tha thứ....
Cô cũng hết cách đành vậy chứ không để em ấy thấy có lỗi lại không hay.
- Được rồi! Em như con nít ấy- cô nói xong cười ôn nhu nhìn nàng.
- Bây giờ thì ăn thôi nào , a đi - nàng trêu chọc cô
- A cái gì chứ - cô thấy nàng chọc liền không làm theo
- hôi nào em bé nay bệnh ngoan a để ăn nào, a nhanh nào - nàng vẫn cảm thấy vui với việc này , nên cười rất tươi tắn.
Cô thấy nàng cười làm tim cô đập nhanh hơn lại lỗi nhịp là không biết chậm một nhịp hay nhanh hơn một nhịp nữa.
- A - cô cũng đáp ứng theo yêu cầu của nàng
Nàng liền thỏa mãn mà miễn cười.
- Nào tới uống thuốc thôi, em bé phải uống thuốc mới có thể mau hết bệnh được - nàng cũng không biết tại sao là có thể nói ra những câu như vậy nhưng chỉ biết nó rất thoải mái để nói ra với cô.
- Em đã ăn gì chưa đó! - cô hỏi có chút nghiêm nghị.
- À ! Em ăn trưa rồi - nàng ngây ngô trả lời vì trưa cô nhắn địa chỉ cho nàng là nàng đã háo hức làm xong việc là chạy đi ra về mua cháo với thuốc cho cô rồi chạy đến có ăn gì đâu.
- Em giỡn với chị à, bây giờ đã 7h tối mà em trả lời chị mới ăn trưa - cô mắng nhẹ con người đó qua là lơ là bản thân.
- Em đi ăn mau cho chị,dưới lầu có phở đó chị dẫn em xuống ăn! Đi nào - cô nhớ ra dưới chung cư có quán phở cô và Lan Ngọc hay ăn, nên liền lôi con người kia.
- Chị đang bệnh xuống đó gió không làm sao khởi bệnh! - nàng lo lắng hỏi.
- Không sao ở đó cũng không lạnh lắm đâu có hơi nóng của bếp phở mà! - cô trấn an nàng
- Thôi không nói nữa! Đi nào - cô dẫn nàng xuống .
- cô cho con 1 tô phở đặc biệt, à Mà em ăn được hành không vậy!
- Dạ không ạ!
- Đừng để hành nha cô - cô liền nói vọng dô cho cô chủ nghe.
- Rồi cô nghe rồi 2 đứa ngồi đợi một xíu - cô chủ quán báo với 2 con người này
- Chị không ăn à - nàng thấy cô chỉ kêu 1 tô nên có chút hoang mang nhẹ !
- Chẳng phải mới có người đút chị ăn một tô cháo thật to rồi sao chị có thể ăn thêm 1 tô phở nữa...
- Em quên chuyện đó luôn - nàng liền nhớ ra là cô mới ăn cháo rồi.
Một lúc sau phở ra tới......
- Có ngon không! - cô hỏi mà vẫn nhìn nàng say đắm.
- Ngon ạ
- Vậy ăn nhiều vào đi nha! - cô nhìn nàng ăn rất ngon, rất quyến rũ, rất dễ thương khi cô ăn 2 má phúng phính nhìn rất muốn nựng vào đấy
Cứ thế nàng ăn xong cũng đã 9h tối nên cô kêu nàng về để khuya nguy hiểm.
- Tối rồi em về đi để khuya rồi nguy hiểm lắm, chị cũng khỏe rồi không sao đâu em yên tâm nha! - cô nhỏ nhẹ bảo nàng
- Vâng! Vậy chị lên nhà đi em về đây ạ, hẹn gặp chị sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top