17

Sáng cô chở nàng đi làm!! Cuộc sống cô đang rất tuyệt chỉ cần có nàng bên cạnh cô sẽ chăm sóc nàng bằng cả những thứ tốt nhất cô dành cho nàng...

- Duyên! ...- cô lái xe trên đường khẽ lên tiếng.

- Hửm..

- Chiều chị chở em về nhà thăm ba mẹ em nha, lâu rồi em chưa về chị cũng sợ 2 bác nhớ em nên chiều chị sẽ chở em về ...

- Dạ! Cảm ơn chị - nàng nhìn cô cười nhẹ nhàng, cô đúng là rất ôn nhu và chu đáo với nàng như vậy thì nàng làm sao mà không mê.

- Không có gì phải cảm ơn cả, ba mẹ em cũng như ba mẹ chị thôi ...chăm sóc ba mẹ là nhiệm vụ của em và chị - cô đưa tay qua nắm tay nàng ...

Thế là tình cảm 2 người cứ như vậy mà càng thêm sâu đậm, cô đón đưa nàng mỗi ngày, yêu thương và chăm sóc nàng..

Chiều cô qua đón nàng về nhà thay đồ rồi cô chở nàng về nhà nàng thăm ba mẹ nàng...

- A ba mẹ, con nhớ 2 người quá - Kim Duyên vừa nhà gặp ông bà là chạy lại ôm rồi nũng nũng nịu..

- Ừm! Ba mẹ cũng nhớ con!! Khánh Vân mới đến hả con vào đi!! Nào ngồi xuống- mẹ Kim Duyên xoa đầu Kim Duyên rồi quay qua chào Khánh Vân.

- Con chào 2 bác con mới qua!! - Cô cúi đầu chào ba mẹ Kim Duyên.

- Ngồi xuống uống trà với ta! - ba Kim Duyên bảo.

- Vậy 2 người cứ ở đó uống trà đi nha, tôi với bé Duyên đi vào dọn đồ ăn ra, rồi cả nhà mình dùng bữa..

Nói rồi bà cầm tay nàng kéo vào bếp...

- Sao dạo này có khó khăn gì không? - mẹ quay qua hỏi nàng.

- Dạ...Không ạ, mọi chuyện đều bình thường ạ!!- Nàng tưởng bà đang nói về chuyện công ty.

- Ý mẹ là con ở bên nhà bển có tốt không? Khánh Vân nó có chăm sóc con không chứ mẹ thấy dạo này vui vẻ hồng hào ra nha!!...

- Dạ thì cũng rốt chị ấy quan tâm chăm sóc con lắm có cho bỏ bữa ăn nào đi mà không hồng hào chứ...con lại sợ tăng căng lại xấu xí ra này...

- Vậy là mẹ yên tâm đứa con rể này rồi nha, con đó cũng lo mà chăm sóc nó đấy..

- Mẹ chưa cưới hỏi gì mà con rể gì chứ!!

- Hay con không chịu nó hả?

- Không nói chuyện với mẹ nữa ...- Nàng nói rồi định bước ra thì bị bà kêu lại.

- Định đi đâu? Mà nè mai 2h chiều Sơn Thạch về đó con ra đón nó .

- Sao mai anh Ti về hả....

Nguyễn Cao Sơn Thạch tên nhà hay gọi là ST( Ti) là anh trai nuôi của Kim Duyên, hồi đó ST thì được ông bà Nguyễn nhận nuôi 3 năm sau thì ông bà có Kim Duyên mà phải nói ST cưng chiều nàng nhất nhà, nàng đòi gì muốn gì thì ST cũng cố chiều cho bằng được nên nàng thương và nghe lời anh lắm...mà 4 năm trước anh phải du học theo ý của ba Kim Duyên ba ra điều kiện nếu tốt nghiệp theo ngành mà ông yêu cầu thì sẽ cho anh theo đuổi ước mơ ca sĩ và dancer nên anh đồng ý đi du học....

- Ừm mai con kêu Khánh Vân đón cùng để ra mắt anh !!

- Dạ thôi chị ấy bận lắm ạ!! Để con đón 1 mình được rồi với lại lâu rồi 2 anh em mới gặp nên có nhiều chuyện để nói lắm!!!...

- Ừm tùy con ...rồi kêu ba con với người yêu con vào ăn đi!!!!.....

- Khánh Vân vất vả cho con khi chăm sóc tiểu yêu quái nhà này rồi!!!- mẹ Kim Duyên quay qua nhìn Kim Duyên nói..

- Dạ ..em ấy ngoan lắm không có vất vả đâu ạ!!!!- cô nhìn nàng rồi mỉm cười nói.

- Hơi tuổi trẻ bây giờ nó dối trá quá bà ơi!!- Ba Kim Duyên nhìn cô rồi nói..

- Ba con gái ba có bướng bỉnh gì đâu con ngoan lắm chứ bộ!! - nàng nghe ba nói thế liền giãy nảy..

- Hơi coi bộ Khánh Vân chăm con kĩ quá rồi, mũm mĩm rồi đấy- ông lại chọc cô con gái của mình..

- À không đâu ạ, còn gầy lắm ép lắm mới chịu ăn đấy ạ!! - Khánh Vân còn muốn vỗ béo cho nàng như nào nữa mới chịu đây ...

- Chị nói thế em như heo mới là vừa cũng chị hả!!!- nàng quay qua khó chịu với cô..

- Có như nào chị vẫn yêu!!! - cô cười mỉm một cái với nàng rồi gắp thức ăn vào bát cho nàng..

- Thôi thôi để 2 ông bà già này yên... - 2 vị phụ huynh nhìn nhau ngán ngẩm...

Còn nàng ngại mà không dám ngước nhìn cô..

Ăn uống xong thì cô và nàng chào tạm biệt ba mẹ rồi về...

Hôm sau nàng không đi chung với cô, nàng bảo nay có công việc nên là nàng sẽ đi xe riêng thế là cô và nàng hôm nay không đi chung với nhau.... Chiều thì gần 2 giờ nàng cũng có mặt tại sân bay đứng đợi cũng tầm 15' phút thì ST cũng ra ..

- Ti, em đây này!!! - nàng đưa tay vẫy vẫy cho con người kia thấy...

- Ôi, em gái của anh, lâu lắm không gặp đẹp hơn xưa nha! Đúng là em gái anh ...- ST vừa ra thì đã thấy cô em mình đứng đợi nên rất vui mừng..

- Em nhớ anh quá !! - nàng tiến đến ôm ST .

- Anh cũng nhớ em nữa!! - ST nói rồi hôn lên trán nàng và siết cái ôm chặt hơn ...

- Mình về nhà thôi nhé, ba mẹ đợi anh về đó!! - nàng buông cái ôm ra rồi nói...

- Ok về thôi!! - anh nói xong xoa đầu nàng cười nói..

Nhưng nãy giờ bọn họ ôm hôn thì đã bị một người khác nhìn thấy đó là Mâu Thủy cô đang đi đón đối tác thì gặp nàng định kêu thì thấy nàng chạy lại ôm một người con trai cô lấy điện thoại chụp và quay lại rồi định gửi cho Khánh Vân nhưng cô đang suy nghĩ có nên hay không hay là bạn thôi.

Về phía Kim Duyên thì về nhà cả nhà cười nói vui vẻ rồi ra ngoài ăn, Mâu Thủy thì không biết phải làm sau nên nhắn tin hỏi dè chừng Khánh Vân thử ...

           Mâu Thủy
  - Vân, Duyên nó có bạn nào nam không !!-

          Khánh Vân
  - Dạ! Không ạ em ấy chỉ chơi thân với H'hen thôi, sao vậy chị!!

         Mâu Thủy
   - À thì chuyện này ....hơi để chị gửi qua cho em coi!! Từ từ có gì hỏi em ấy kĩ đừng có um sùm nha!!

Nói rồi Mâu Thủy gửi ảnh cho Khánh Vân

Khánh Vân thấy thì vẻ mặt nhăn nhó lại, nắm chặt chiếc điện thoại rồi nhắn lại cho Mâu Thủy..

Khánh Vân

Em cảm ơn!! Để em hỏi lại em ấy!!

Nói rồi Khánh Vân tiến vào phòng đóng trái cửa lại ....

................................

Ck em đẹp hông mn 😂😂, chồng em nha còn chị By đòi lại thì em trả nha chứ ko dám đụng dô dao bào đồ 🔪🔪🔪🔪🔪🔪

Ck tui win MS tui tỏ tình Cr liền ....😂😂

Dyn cố lên nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top