12
Chiều đến ba Kim Duyên điện thoại cho Khánh Vân...
- Alo, Khánh Vân à! ...
- Dạ !! Cháu nghe bác có chuyện gì vậy ạ!!
- Chuyện của con với Kim Duyên bác cũng nói với bác gái rồi, bác gái cũng không ý kiến gì tùy mọi chuyện vào sự lựa chọn của con bé với việc con cho người thu xếp đồ đạc của Duyên để chuyển qua nhà con thì họ cũng làm xong luôn rồi! Nếu lỡ Kim Duyên về nó biết thì con không nghĩ nó sẽ không hài lòng à! - vì ông sợ không nói tiếng nào với Kim Duyên sẽ khiến cho nàng khó chịu và không hài lòng...
- Bác yên tâm ạ!! Em ấy sẽ không như vậy đâu ạ, bác cứ giữ bí mật như vậy đi ạ, chiều cháu qua và cũng sẽ nói chuyện với em ấy về việc này bác yên tâm!! - bây giờ nàng đã bị cô nắm điểm yếu sao mà cãi được chứ.....
- Được! Vậy thôi bác tin tưởng vào con!!!- ông nói rồi cúp máy..
Bên đây cô vui vẻ chạy đi xuống pha cà phê để hưởng thụ mọi người trong công ty bất ngờ nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra tại sao, một giám đốc lạnh lùng và cao cao tại thượng chỉ ra lệnh cho thư ký là Mai Ngọc đi pha bây giờ lại tự mình đi pha mà nụ cười không ngớt trên môi khiến mọi người trong công ty một pha sợ hãi ....
Tan làm cô vội vã chạy ra xe và phóng nhanh đến quan cà phê, tới quán cô bước xuống đi vào quán thì ngó nghiêng kiếm nàng mà không thấy đâu cả, đột nhiên có một người tiếng đến vỗ vai cô.
- À chị tìm ai, em có thể giúp gì được cho chị- một nhân viên trong quán lên tiếng hỏi.
- Chị tìm Kim Duyên, cô ấy có ở đây không ? - cô hỏi đương nhiên nhân viên phải biết Kim Duyên chứ tại là bạn thân của chủ quán này vì sao cô biết thì đương nhiên sáng nàng kêu cô chở qua quán cà phê của bạn thân cô đương nhiên cô không do dự mà hỏi thẳng tên Kim Duyên.
- À vâng chị Duyên đáng trên lầu với chị Hen để em kêu chị ấy xuống chị đợi một xíu! - người nhân viên bước lên lầu gõ cửa .
- Chị Hen ơi- nhân viên vừa gõ cửa vừa kêu.
- Sao thế em- H'hen mở cửa và hỏi
- Có một chị nào ở dưới nói là kiêm chị Duyên ấy ạ!! - nhân viên vừa nói vừa chỉ xuống dưới..
Kim Duyên nghe đến đây là biết ai rồi liền nhanh chận chạy ra và nói vọng lại một câu.
- À là bạn mình, mình có hẹn mình đi trước nha !! Bye cậu!!- nói rồi nàng phóng như bay xuống dưới để lại ánh mắt ngạc nhiên của 2 con người trên đây..
- À chị Vân!!, sao chị đến sớm thế em còn tưởng 6h chị mới đến chứ - nàng thấy cô trước mắt liền hỏi vì mới chỉ có 5h kém 20 phút mà cô đã có mặt ở đây rồi.
- Thì không phải chị nhớ em sao!! - cô nói rồi xoa đầu nàng khiến mặt nàng đỏ ửng lên vì ngại.
- không chọc em nữa !! Mình đi thôi mà những lời nói nãy là thật đó !!!! Chị nhớ em- cô tiến lại gần nàng và nói nhỏ vào tai nàng, ôi giờ nhìn nàng chẳng khác gì con tôm luộc luôn.
Nàng vì ngại mà không nói lời nào chỉ đi theo sau cô nhưng trong lòng thì vui sướng, nhảy nhịp điệu cha cha .....
- À Duyên này!!! ...
- Dạ...- nàng quay qua nhìn cô
- Một hồi em định giới thiệu chị là gì của em !!- Cô quay qua nhìn nàng.
- Ưmm.... Em không biết rõ ràng em cũng không biết là tại sao chị lại kêu em ra mắt rồi còn là gia đình em, em có nói với cha mẹ đâu chị vào em biết giới thiệu là gì!!!? - nàng uất ức vì mọi chuyện do cô tự bày ra cha mẹ nàng không biết sao tự nhiên ra mắt mà ra mắt cái gì không lẽ nó thẳng ra đêm qua sao...!!
- Sao em lại không biết!! Vậy không ra mắt với danh phận rõ ràng cho chị, ý em là coi chị như chơi qua đường hả!? - Cô trêu chọc nàng
- Gì mà chơi qua đường? Rõ ràng đêm qua em còn chưa có thưởng thức gì luôn mà chơi gì? - đêm qua nàng say quên lối về sao mà biết mình làm gì mà qua đường..
- Vậy em muốn thưởng thức lại?, việc này chị cũng không ý kiến hay tối nay cho em thưởng thức luôn nhé!!! - cô nói rồi nhìn nàng với một nụ cười ma mị.
- À ....Không..Không phải ý đó, vậy rồi rốt cuộc em phải làm sao, giới thiệu như nào..?- nàng ngại đỏ mặt mà lên giọng hỏi.
- À Thì....... Nói chị kà người yêu em!! - cô nói rồi cười mỉm.
- Gì? người yêu!!- nàng bất ngờ vì không lường trước được việc này.
- Chứ sao em định cho chị chịu trách nhiệm mà không có danh phận thích hợp hay sao!!
- Không phải nhưng mà....
- Không có nhưng nhị gì hết!!, nếu không chị sẽ khiến em phải khiếp sợ ......gừuuuuuuu...- nói rồi cô gừ một cái như hổ đói.
Khiến nàng cười xòa ..
- Chị thật đáng ghét!! - nàng cảm thấy cô rất là đáng yêu nhưng lại mang nét đầy ấm áp
- Tới rồi, em nhớ phải thiệu chị đấy !! Gừ.- cô nói rồi xuống xe mở cửa cho nàng.
Bước vào xe cô đưa tay ra ý muốn nàng nắm lấy tay cô nàng cũng rất ngại nhưng cũng không thể từ chối được đành phải nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau khiến cô mỉm cười không thôi..
- Ngoan lắm! Vào thôi!- cô nắm lấy tay dẫn vào nhà, bước đến trước ngôi nhà có thể thấy được 2 vị phụ huynh đang ngồi trên sofa xem gì đó, cô mạnh dạng nắm siết chặt bàn tay nàng lại .
- Dạ con chào 2 bác- cô cúi đầu chào
- Con chào ba mẹ- nàng cũng chào theo.
- À chào 2 đứa vào nhà đi- mẹ Kim Duyên quay mặt lại rồi nói..
- Sao hôm nay có chuyện gì nè !! - bà tuy đã biết do chồng kể lại nhưng vẫn muốn đóng tròn vai trước cô con gái!!
- À Dạ ....- nàng quay qua nhìn cô, cô cũng nhìn nằng mỉm cười rồi gật đầu rồi nàng nói tiếp...- Con muốn giới thiệu với ba mẹ đây là Khánh Vân người yêu con!!- rồi quay đi chỗ khác tránh nhìn vào mắt ba mẹ.
- Có gì đây phải ngại!! Đúng không Khánh Vân!! Mẹ cũng không ép 2 đứa việc gì chỉ cần con hạnh phúc kà được nếu con nói con có người yêu sớm mẹ cũng đâu ép con với....- bà nói tới đó bị ba Kim Duyên chặn lại
- Hừm ... Bà nay vui đừng nhắc chuyện đó chứ!! Thôi chúng ta vào ăn cơm !! Con rể cũng đói rồi chứ - ông nhìn Khánh Vân cười một cái rồi nói...
- Dạ vâng, cũng đói ạ - cô bất ngờ khi nghe gọi là con rể nhưng niềm vui thì thi nhau nhảy nhót.
-Ba con rể gì chứ!... - nàng ngại đến nổi cúi mặt xuống đất nói.
- Vậy chứ thì kêu là gì??, thôi vào ăn đi tiểu thư- ông nhìn con gái mình mắc cỡ trong buồn cười mà không khỏi trêu chọc..
- Sao Khánh Vân con đã hoàn thành dự án chưa - ba Kim Duyên cũng định trao đổi một chút cho mọi người khỏi ngại...
- Ba dự án gì ạ - Kim Duyên thắc mắc hỏi.
- Thì Vũng Tàu đó- ba nhìn Kim Duyên đáp...
Cô ở đây tim đập loạn nhịp không biết nói sao, sợ bị lộ thân phận nàng sẽ giận cô mất...
- Vậy thì liên quan gì chị ấy ạ!!, không phải chỉ có 2 công ty Uni và Tira là tranh dự án đó thôi sao, chị ấy là thư ký của bác Gia Bảo chủ tịch TNĐ thì liên quan gì ạ - nàng nói rồi quay qua nhìn ba mẹ ...
2 ông bà lúc này ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay qua nhìn Khánh Vân, Khánh Vân thấy được ánh mắt đầy khó hiểu từ họ chuyền đến cô thì liền nháy mắt và nói....
- À thì chị cũng xem qua dự án, thấy một vào điều chị chị chỉ nêu ý kiến vào thôi ai ngờ bác trai lại thấy thích nên muốn tìm hiểu hơn về ý tưởng đó... Chỉ vậy thôi- cô nhìn nàng nói rồi nhìn 2 vị phụ huynh như vẻ cầu xin ..
-Chút ăn xong con sẽ bàn bạc lại với bác về chuyện này ạ ....- cô nhìn ba Kim Duyên rồi nói.
Một hồi ăn xong Kim Duyên và mẹ dọn dẹp còn cô và ba Kim Duyên thì đi ra ngoài vườn bàn bạc gì đó ...
- Chuyện này là sao bác không hiểu? - ba Kim Duyên quay qua nhìn Khánh Vân hỏi.
- Thật ra cháu thích Kim Duyên trước nhưng vì sợ em ấy nghĩ con là vì dự án hay ý đồ khác tiếp cận theo đuổi em ấy nên con mới giấu đi thân phần của mình vì sợ thân phận thật khiến nàng dè chừng vì dù gì cũng là đối thủ trên thương trường..., con sẽ giải thích với em ấy sao bác yên tâm giờ con chỉ có thể giâu em ấy một thời gian ngắn thôi ạ ..
- Được nhưng mà nó là một đứa không thích ai đó dối trá mình nên con lựa lời mà giải thích bác sẽ giữ bí mật còn lại nếu Duyên nó biết có tha thứ hay không bác cũng không giúp gì được cho con..
- Con cảm ơn bác !! Chúng ta vào nhà thôi ạ, trễ rồi dễ bị cảm lạnh đấy ạ!! - nói rồi cô mời ông đi trước.
- Vậy con đưa Duyên đi về nhà luôn à nó không phản đó sao?....
- Dạ con có cách khiến em ấy không phản đối , con cũng cảm ơn bác vì đã ủng hộ con !!!- nói rồi cô cúi đầu cảm ơn ..
- Ba, chị...- nàng cũng vừa xong thấy 2 người đứng trước cửa nói chuyện vui vẻ cũng chạy ra hóng chuyện!!!
- Duyên em đi đây với chị được không ?- cô tiến lại nói nhỏ vào tai nàng rồi mỉm cười.
Nàng chỉ gật đầu không trả lời câu nào..
- Thưa 2 bác con đi - cô quay lại nhìn 2 phụ huynh mỉm cười với mình .
- Mình đi đâu vậy chị Vân....- nàng thắc mắc sao đã khuya rồi còn đi đâu nữa.
- Một lát em sẽ biết - Cô vừa cười vừa nói...
- Tới rồi!! - Cô nói
-Đây là đâu!! - nàng thắc mắc tự nhiên đậu trước căn nhà sang trọng rồi ngừng lại.
- Nhà?- cô nhìn nàng rồi đáp.
- Nhà? Nhà của ai, tại sao chúng ta lại đến đây?? - nàng càng khó hiểu hơn rồi hỏi
- Nhà của chúng ta!!! - cô nhìn nàng rồi quay qua thóa dây an toàn hôn lên trán nàng một cái...
Hello lại là mình đây !!! Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top