Tập 1, Phần 1: Những điều nhỏ nhất
Tôi thường sống ở thành phố hiện đại và xa hoa, nơi mà tôi hay làm việc cùng cộng sự của mình đi tuần khắp thành phố để giữ trật tự an ninh cho mọi người. Giờ đây, tôi phải sống ở một thành phố khác, chúng lại...khác với những gì mà thành phố tôi đã từng sống. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ thích nghi với chúng được nhưng bây giờ tôi lại có thể và lại có công việc cũ mà tôi từng làm.
Vì sao tôi lại chuyển đi ư ? (Cười nhẹ) Tôi sẽ kể cho nghe...
Vào năm 1993, thành phố của tôi đã bắt đầu lâm vào tình trạng bạo động khắp toàn thành phố vì những chính sách ngu xuẩn của tên Tổng thống, nhân dân ai cũng không đồng tình và họ bắt đầu xuống đường biểu tình. Trong đó tôi lại phải đi trấn áp họ, bạn hiểu ý tôi chứ ? Tôi không thể trấn áp người dân của mình chỉ vì tên ngu ngốc đó được. Thế là tôi về nhà, như các đồng nghiệp khác để chuẩn bị cho sự sụp đổ này...cuộc đảo chính nhanh chống dẫn đến việc hình thành giữa các phe phái, tôi nhớ lúc đấy chỉ có phe chính phủ và phe ly khai nhưng trong số đó vẫn có đám cướp bóc hay giết người.
Để tránh những việc như bị bắn vì là cảnh sát, tôi và cộng sự đã phải thay quần áo thường dân cùng nhau chở về nhà. Nhưng đột nhiên, tiếng pháo nổ khắp nơi, kể cả trên đường đi về của chúng tôi và chúng tôi bàng hoàng trước tiếng đài phát thanh phát đi:
- Tổng thống đã ra lệnh, các binh sĩ có quyền được bắn vào các nơi được tình nghi là của phe ly khai, không ngoại lệ thường dân. Thiết lập các khu vực vành đai quanh thành phố kể cả ngoại thành. (Tiếng đài phát thanh đột nhiên tắt hẳn đi)
Và thế đấy, khi tôi chở cậu cộng sự của tôi tên Maxie tới nhà, tôi lập tức phi xe đến nhà của mình càng sớm càng tốt để có thể di tản ra khỏi nơi này...nhưng...tất cả những gì tôi thấy là căn nhà đã bị tàn phá bởi những quả đạn pháo đó và chúng bắt đầu cháy rụi đi. Tôi cũng đã chạy vào nhà và...những gì tôi thấy là xác của vợ tôi và con trai của tôi đang ôm nhau, cháy dần từ từ. Hàng xóm thân thiết của tôi là Kayet cũng đã kéo tôi ra ngoài và cho tôi ở cùng ông ấy và vợ ông ấy.
Ông ấy là một người rất tốt và thân thiết với tôi bao năm nay, tuy căn nhà nhỏ, không có gì đáng giá và chỉ có căn hầm ở dưới, tôi vẫn thấy đây như là ngôi nhà thứ hai và một người cha thứ hai của tôi vậy.
(Tiếng điện đàm liên tục kêu lên từ trong Balo) - Sao đấy Maxie ?
- Vasily, tôi nghĩ hiện tại không thể ra thành phố bây giờ được đâu, chúng đang tiến hành phong tỏa mọi ngã đường kể cả bến tàu và sân bay. Có lẽ tôi sẽ gặp cậu lâu đây...và đừng ra ngoài vào buổi sáng nhé, cẩn thận mấy tay bắn tỉa nữa...chúc may mắn bạn tôi !
(Tiếng điện đàm ngắt đi và làm tôi không kịp trả lời) - Sao đấy Vas ? Có chuyện gì à ?
- Không có đâu bố già...hãy ở yên trong này, chờ con lấy đồ trong xe ra nhé.
Tôi lấy đồ trong xe ra, chỉ có một khẩu súng săn với 20 viên đạn, một cây súng lục chỉ có 8 viên và một số đồ tiếp tế khác. Tôi lấy vài miếng gỗ từ ngôi nhà đang cháy của tôi sang căn nhà ông Kayet để gia cố cửa sổ, những chỗ hở có thể vào được lại thật chắc chắn. Đề phòng trường hợp phe ly khai hay các đám cướp vào được.
Điện bắt đầu cũng chập chờ, theo như tôi nhớ, phe ly khai đã tấn công vào nhà máy điện nên điện phát ra cũng bị hạn chế rất nhiều kể cả nguồn nước. Mỗi lúc nằm ngủ vào buổi trưa thì lại lo sợ vì đạn pháo có thể rơi vào nhà bất cứ lúc nào kể cả ở trong hầm. Xe tăng của quân đội thì đi qua lại như xe ô-tô vậy. Chúng lại làm tôi nhớ những ngày làm việc ở ngã tư đường khi giao thông bị tắc, những vé phạt, những lời nhắc nhở, chúng thật là...những kỷ niệm nhỏ nhất lại đáng nhớ làm sao ấy nhỉ ?
Tiếng bom và tiếng pháo đã bắt đầu từ từ lắng xuống, lúc đấy đã là 21 giờ tối, mọi thứ vẫn yên tĩnh cho đến khi...
- Có ai không...giúp cháu với. (Tiếng gõ cửa liên tục)
- Vasily, có người cần giúp đấy...ta nghĩ nó là đứa trẻ.
- Bố cứ ngồi đấy, để con xem sao.
Tôi mở cửa ra xem thấy đứa bé người dính đầy máu, không rõ nó có bị thương hay không nhưng tôi rất lo lắng khi nhìn thấy đứa trẻ người đầy máu thế này lại gõ cửa xin giúp đỡ. Theo bản năng, tôi liền mang đứa bé vào trong nhà, cởi hết quần áo và sơ cứu cho nó. Tôi liền hỏi...
- Máu của ai đây ? Cháu có làm sao không ? Cháu có...
- Cháu ổn...đây là máu của bố mẹ cháu...họ bị...
Vợ Kayet liền ôm đứa bé vào lòng và nói:
- Thôi nào cháu ta, đừng nói gì nữa, có ta và những người khác ở đây rồi, đừng sợ lũ quái vật đó hại cháu nữa.
Đứa bé liền òa khóc khi bà ấy ôm nó, tôi nghĩ nó là chàng trai mạnh mẽ khi đã một mình chạy khắp nơi nhờ sự giúp đỡ mà không ai giúp. Thật đáng ghét và hổ thẹn, tại sao họ lại nỡ không cho đứa trẻ này vào chứ ?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và cho cậu bé dũng cảm này ăn uống, bà Kayet liền ru ngủ ngay cho đứa bé ấy...thật là tội nghiệp, chắc hẳn nó đã mệt sau khi tìm kiếm một hi vọng nào đó để có thể thoát khỏi nơi này.
Theo như tôi nhớ, những gì mà Maxie đã kể tôi nghe về những cảnh sát đã và đang chống lại người biểu tình đều bị bắn chết hay bị cướp trang bị. Đa số là đám du côn, giờ chúng đã được vũ trang và có thể cướp bất cứ ai mà chúng muốn. Vì vậy tôi cũng đã lên đạn khẩu súng săn của mình để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra và đặt bẫy bằng lon thiết ở trước cửa nhà nếu chúng xâm nhập vào trong...
4 giờ sáng, ngày thứ hai, sau cuộc đảo chính 8 tiếng
Các cuộc độ súng vẫn nổ ra lẻ tẻ, nhất là những tay bắn tỉa của các phe, không định dạng mục tiêu của mình trước khi bắn. Trước đó, tôi đã thấy một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ đã bị bắn gục và nằm lại đó...tôi có thể giúp nhưng tôi hiểu rõ tay bắn tỉa này, chúng sẽ không bắn chết mà kéo theo người khác đến giúp để chúng có thể ra tay cùng lúc. Ước gì lúc đó tôi có thể cứu họ, Kayet bảo tôi tối nay nên đến chỗ công trường vì đó là nơi cao nhất mà chúng có thể lập vị trí bắn tỉa ngoài thành phố và cũng là dịp để tôi có thể lấy những đồ cần thiết để chuẩn bị cho mùa đông. Lương thực, nước đã đủ, chỉ thiếu những vật dụng xây như gạch, gỗ, băng keo, cưa... Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải ra ngoài mà không bảo vệ bố và mẹ già.
- Chúc chú may mắn ạ. (Cậu bé chúc tôi trước khi lên đường)
- Đừng lo, chú sẽ về.
- Bố già này, nhớ những gì con dặn nhé, hai phát vào ngực, một phát vào đầu nếu chúng dám vào đây. (Tôi đưa khẩu súng lục cho bố già)
- Được rồi, cứ đi đi, ta sẽ lo liệu...
Đáng lẽ tôi nên đi vào nửa đêm nhưng vì quá mệt mỏi khi canh gác nên tôi cũng đã đành chợp mắt một chút cho đến tận bây giờ, tôi dùng các tòa nhà hay các mảng tường cao để chọn đường đi tránh bọn bắn tỉa trên. Trên đường đi tôi gặp không ít các cuộc đụng độ giữa phe ly khai và phe chính phủ, trong lúc ấy tôi đã kéo xác một tên lính chính phủ đã chết và mặc bộ giáp chống đạn của hắn vào người mình, những thứ cá nhân tôi không bao giờ lấy và để lại đó.
Đến được khu công trường tôi lập tức chạy lên tầng cao nhất của khu ấy, tôi nghe tiếng người nói chuyện mãi mê mà không để ý đã có sự xuất hiện "vị khách không mời".
- Này, Batrol, mày bắn trượt rồi. Mẹ kiếp, lần thứ năm rồi ấy.
- Mày cứ hối tao bắn làm tao không tập trung chứ gì ? Chuyển qua khu khác kẻo chúng thấy. (Tiếng bước chân dần dần bắt đầu tiến đến chỗ tôi đang nấp)
Tôi lập tức liền kéo hắn xuống và lấy con dao đâm hắn liên tục. Không may thay, tên thứ hai phát hiện và tôi lập tức phóng dao vào hắn, lấy khẩu súng săn của tôi bắn vào hắn. Thế là tàn đời của hai tên bắn tỉa này...tôi lục soát người của chúng và lấy những thứ cần thiết như vũ khí, lương thực. Sau khi lấy xong tôi lập tức lấy những vật liệu khác và chạy về càng nhanh càng tốt để tránh sự chú ý của đám lính đang đi tuần...
Và cũng đã nhiều giờ sau cuộc đảo chính, "ngọn lửa" ấy chúng vẫn tiếp tục cháy mạnh và lan rộng ra toàn thành phố. Quân đội buộc phải rút lui và lập các trạm kiểm soát, đám du côn vẫn tiếp tục đập phá, cướp bóc thậm chí là hãm hiếp khi lực lượng hành pháp đã không còn... Thời khắc đen tối của thành phố đã bắt đầu.
-------- Sẽ còn tiếp -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top