Chương 2: ĐI THĂM BỆNH.

Tại bệnh viện tâm thần Tiến Cấp 1, Un Huệ và Dạ Lê đang bước vào trong, ánh sáng chói lóa phát ra từ hai người họ khiến cho mọi người xung quanh đều trầm trồ nhìn theo.

"Un Huệ à, bác trai đang ở phòng nào vậy? Tớ quên rồi."

"Phòng 102, tôi đã nói đừng xưng cậu- tớ với tôi mà!" 

"Chậc, bây giờ có rất nhiều người, đừng làm hỏng hình tượng của tôi chứ! Cậu đừng quên là tôi đang theo đuổi hình tượng ngoan hiền, thục nữ đó nha." 

"Biết rồi, mau đi thôi!" 

Sau một cuộc trò chuyện thì Un Huệ đi lại chỗ một cô y tá, mỉm cười thật tươi "Cho hỏi, phòng 102 ở đâu vậy ạ?" 

Cô y tá chỉ tay vào cái thang máy gần đó "Em vào thang máy bấm lẻn tần số bảy, rồi quẹo trái nha." 

"Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều." 

"À khoan đã, em có phải nữ diễn viên phụ trong phim "U Loan chuyển thể" không? Chị rất thích bộ phim đó nha!!!" Cô y tá nắm tay Un Huệ kéo lại, hai mắt sáng rực như gặp thần tượng.

"Dạ, vâng đúng rồi, em là Un Huệ đóng vai nữ phụ Kim Duyên." Un Huệ lấy tay phải chỉ vào người Dạ Lê.

"Còn người đó cũng đóng nữ phụ- Dạ Minh trong phim "U Loan chuyển thể" đó chị!"  

Cô y tá nhanh nhẹn móc cuốn sổ nhỏ và cây bút từ trong túi mình ra đưa cho Un Huệ "Em cho chị chữ ký được không? À cả bạn em nữa, làm ơn đi!" 

"U Loan chuyển thể" là bộ phim đầu tiên mà Dạ Lê với Un Huệ đóng chung, bộ phim này rất thành công vì có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng.

"À, dạ được." Un Huệ ký tên xong rồi đưa qua cho Dạ Lê "Tớ ký xong rồi, tới cậu đó." 

Dạ Lê vui vẻ nhận lấy "Được thôi, đợi tớ xíu." 

*Soạt soạt* vài nét mực đen trên tờ giấy trắng làm cho cuốn sổ trở nên ý nghĩa hơn, Dạ Lê đưa cuốn sổ lại cho cô y tá "Của chị đây, cảm ơn vì đã ủng hộ bộ phim đầu tiên của bọn em~"

"À không… không có gì…" 

Dạ Lê khoác vai Un Huệ đi vào trong thang máy, trong rất ngọt ngào.

Sau khi thang máy đóng lại và chỉ còn hai người trong đó thì họ mới bỏ tay nhau ra, Dạ Lê nghi ngờ hỏi Un Huệ "Sao cậu lại tốt với tôi thế?! Cậu có thể một mình ký được mà!" 

"Nếu tôi không chỉ cậu cho cái cô y tá thấy thì cậu cũng chạy lại à, tôi không có ngu mà nghe cậu nói tôi này nọ đâu." 

"Ha, cậu thông minh đấy! Sắp lên tới nơi rồi, nhớ chú ý hình tượng lại."

"Tôi biết, không cần cậu nhắc."

*Ping* cửa thang máy mở ra. Dạ Lê nắm lấy tay Un Huệ dẫn đi.

"Ra cửa… quẹo trái… mà cuối đường rồi…" Trước mặt hai người là một cái bức tường màu vàng. 

Un Huệ thất vọng mà lắc đầu, còn Dạ Lê nhìn xung quanh rồi kéo tay Un Huệ chạy đi tiếp "Phòng 102 nè, thấy chưa, tôi chưa bao giờ chỉ sai đường cả!"

"..."

*Cạch!!!* Tiếng cửa phòng mở ra, Dạ Lê và Un Huệ đều trầm trồ nhìn khắp căn phòng. 

"Không hổ danh là phòng dành cho super vip…" Dạ Lê không kìm được mà cất lời. 

Xung quanh căn phòng đều là những đồ dùng đắt đỏ, giường bệnh màu đỏ và trắng, bốn bức tường đều là màu bạch kim, khác với những căn phòng khác, tay nắm cửa được làm từ bạc thật chứ không phải kim loại thường.

Un Huệ mở cửa phòng vệ sinh ra, trong đây có hai cái bồn tắm, cả hai đều được một cái rèm ngăn cách, nhà vệ sinh với công nghệ được cải tiến.

Un Huệ và Dạ Lê cứ mải ngắm các đồ dùng mà quên mất chuyện quan trọng cần phải làm.

"Khụ khụ, các cháu đến thăm bác à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top