Chap 6 + 7 : " Phản bội thần "
- Phụt ! Haha ! Nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt của chị kìa Nhị tiểu thư , thật buồn cười _
Quang Đạt nói với giọng mỉa mai , nhìn cái bộ mặt của chị thôi cũng khiến cậu cảm thấy mắc cười
Anh Thư quay sang nhìn thằng em mình , cô trừng nó một cái rồi bình tĩnh trở lại với dáng vẻ ban đầu
Trúc Linh nhìn vào cái ánh mắt của Thư cũng biết cô lo lắng tới mức nào , vốn là để cho những gia tộc kia bận bịu 1 tí ai ngờ lại khiến cho anh cả và chị hai trở nên lo lắng như vậy
Anh Thư và Thành Minh quay ra nhìn chị mình , thấy chị cả vẫn đang ngồi trên chiếc ghế Sofa thượng hạng để uống trà , khuôn mặt chị cả không có vẻ gì là hoảng hốt
- Đừng nhìn chị với cái ánh mắt đấy , ít nhất hãy quay sang 2 đứa em kia đi _
Trà My liếc mắt sang 2 đứa em mình đang ngồi ung dung ở phía kia , 2 người em giật mình khi bắt gặp ánh mắt của chị mình
Anh Thư bắt đầu quay sang 2 đứa em mình với ánh mắt nghi ngờ , Trúc Linh với Quang Đạt quay mặt đi
- Sao vậy , chị mới quay ra thôi mà đã sợ rồi à _
Quang Đạt lắp bắp nói
- Đâu..có chứ , sao chị...lại nhìn 2 đứa em _
Thành Minh ngồi xuống ghế , anh rót trà vào cốc
- Sao nào , cạn lời rồi à , vừa nãy mới cười xong đấy _
Anh Thư cất tiếng nói
- Là do bọn em làm đc chưa ! _
Trúc Linh thú nhận , dù sao cũng phải dám làm dám chịu chứ
BỐP ! 1 tiếng vả kêu lên thật to , 1 cái tát tán thẳng vào mặt Trúc Linh , mọi người đều bất ngờ và ko chỉ là Trúc Linh , Quang Đạt còn bị tặng thêm 1 cái tát nữa
- Chị hai.... _
Trúc Linh nghẹn nghào lên tiếng
- Cái tát này dành cho sự ngu ngốc của em và nó , chính Phạm gia đang khiến cho các gia tộc khác ko dè chừng h em xem... Em đã làm j nào , giúp cho bọn họ đề phòng chứ gì hay giúp họ tìm cách ứng phó đây hả ? _
Anh Thư quát , cô không tham gia vào cuộc chiến này nhưng cũng không thể để cái việc ngu ngốc do 2 đứa em này gây ra
- THƯ ! Em hơi quá đáng rồi đấy , bình tĩnh lại đi _
Trà My nói với Thư
- Em không tham gia nên không cũng không có quyền gì mà can thiệp vào _
Thành Minh lên tiếng , cô cũng chỉ là người ngoài cuộc cũng không được xen vào truyện này nên anh cũng nên lên tiếng
Anh Thư nghe anh trai mình nói cô liền vò tóc mình khiến cho tóc rối tung lên
- Được , được thôi ! Đừng để em khôi phục cái danh " Phản bội thần " của gia tộc mình _
Anh Thư nói xong liền bỏ lên trên gác
Mọi người ai nghe xong đều bất ngờ , " Phản bội thần " được gắn với gia tộc họ Phạm từ lúc trước , chỉ vì lỡ sảy ra xích mích với cái gia tộc được mệnh danh là " Thiền thần " nên mới được gắn với cái biệt danh " Phản bội thần "
- Lần này thì có vẻ chị ấy tức giận thật rồi _
Trúc Linh gương mặt có vài nét hoảng hốt , nhưng cô cũng dần lấy lại được bình tĩnh
- Đừng lo...Con bé đấy không làm thật đâu _
Trà My hướng ánh mắt của mình về phía cửa phòng của Thư
Thành Minh thì thản nhiên uống trà
- Con bé rất dễ nóng giận khi vào buổi chiều , nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vào sáng và tối thôi _
Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau
Trên phòng Thư
Cô đi lại bàn làm việc của mình , nhìn bức ảnh của gia tộc mình hồi trước rồi chạm nhẹ lên nó , một lúc sau máy tính của cô hiện lên một bảng tin , cô nhìn vào màn hình
- Không...thể...nào ! Không ngờ...Nhị thiếu đã gia nhập cuộc chiến rồi sao _
Ở tại sân bay XXX
Nơi 1 người con trai đang đeo cặp kính đen , mặc 1 bộ quần áo vest đang đứng đợi , xung quanh anh thì tàn các nhà báo , phóng viên đang muốn phóng vấn anh nhưng thay vào đó lại là sự im lặng
Anh hướng ánh mặt về phía một người phụ nữ đang đi lại gần anh
- Chào anh hai _
Cô gái nhìn anh rồi cười
- Ờ ! Không ngờ m cũng ra khỏi căn phòng để đón anh m về đấy _
- Anh nê thấy vui mừng khi Trần Nhị Tiểu Thư còn muốn đón anh đấy _
Các nhà báo và phong viên bỡ ngỡ , tất cả dơ máy ảnh lên để muốn chụp mặt của cô Nhị tiểu thư Trần gia vì hiếm khi cô ra khỏi căn phòng tối tăm
Nhưng làm sao nhanh được bằng anh , anh phủ lên cô 1 chiếc áo khoác và bế cô ra xe
- Nè nè thả em ra _
Khánh Nhi bắt đầu dẫy dụa , các nhà báo chụp lại khoảnh khắc này rồi họ cùng nhau bàn tán sôi nổi
- Im đi ! Cái mặt m mà có trên tờ báo thì xung quanh cái biệt thự chính của Trần gia bị " an nguy " đấy _
- Anh bỏ xuống đi ! Đừng để người ta tưởng bọn mình loạn luân ! Bỏ em ra đi Trần Tuấn Nam _
- Đừng có gọi cả tên và họ ra thế _
Trần Nhị Thiếu Gia con người giỏi trong việc kinh doanh nhất Trần Gia , anh nổi tiếng với việc đưa gia tộc mình lên " Đại Gia Tộc " khiến Trần gia không còn là gia tộc nhỏ nhoi nữa
Anh lập tức bỏ cô xuống , anh lấy chiếc kính đen dự phòng của mình đeo cho cô , còn cô thì lấy khẩu trang đeo vào và cả hai người nhanh chóng leo lên xe mặc cho sự ngăn cản của các phóng viên
- Tài xế đi về khu biệt thự chính của Trần gia _
Tài xế nhanh chóng lái xe về biệt thự chính của Trần gia
Ở trên xe
Nhi lôi điện thoại mình ra , cô vào mess nhắn tin với Phạm Anh Thư
# Thư ơi Thư à #
Cô bắt đầu mở lời đầu tiên
# Đi đón anh trai vui ko ? Vui đón tiếp đi ! Bye #
Cô nhìn tin nhắn của Phạm nhị tiểu thư thì giật mình
# ??? #
# CÚT VÀ ĐI ĐÓN ANH TRAI TIẾP ĐI NHÁ #
# Ơ.... #
Tuấn Nam ngó vào điện thoại của Nhi , rồi cười nhạt
- Vừa _
Khánh Nhi quay qua anh mình rồi hét
- ANH CÒN BẢO VỪA NHỜ ANH MÀ BỔN TIỂU THƯ BỊ CON BẠN NÓ MẮNG KÌA _
Tuấn Nam nhanh chóng bịt tay lại , tài xế thì hú hồn suýt nữa trật tay khỏi vô lăng xe
- Tiểu Thư , cô đừng có hét như vậy ! Không thì tôi bị trật tay khỏi vô lăng đấy _
Khánh Nhi nhìn bác tài xế gương mặt hối lỗi
- Cháu xin lỗi _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top