Phần 7: Chuyện cũ.

Ngồi vào bàn ăn, Nhiễm An ngồi cạnh bà Khiêm, đối diện với Cảnh Thừa. Bữa ăn sáng thế nhưng rất phong phú, có cháo thịt băm, vài lát bánh mì, thêm 1 vài món ăn kèm.

Cả bàn ăn đều rơi vào trầm lặng, nhà họ Khiêm không có thói quen trò chuyện trong bữa ăn, nếu có cũng là những chuyện quan trọng, Nhiễm An cúi đầu húp cháo trong bát, những món khác trên bàn cô đều không động đũa. Tầm mắt thi thoảng đưa về phía ba cô, cô thấy có chút chột dạ, từ bé đến lớn, có chuyện gì cô cũng đều nói với mọi người, chưa từng giấu diếm chuyện gì, nhưng từ sau khi chuyện kia xảy ra, cô lại có thêm nhiều bí mật không thể nói.

Nhớ lại chuyện của 3 năm trước, trong tiệc sinh nhật của Cảnh Thừa, đã phát sinh 1 chuyện khiến cô đau lòng không thôi. Đêm hôm đó, cả 2 đều uống khá nhiều rượu, tửu lượng của Nhiễm An không tốt, nhưng cô có thể khẳng định, bản thân cô hiểu chuyện gì xảy ra, là cô cho anh quyền làm như vậy, cô không hề trách anh, đều là cô tự nguyện. Sáng hôm sau, anh chỉ để lại 1 câu nói rồi rời đi, không thèm nhìn cô đến 1 cái.

- " Nhiễm An, chuyện tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. "

Anh vừa nói xong câu ấy, khuôn mặt Nhiễm An trắng bệch, anh nói như vậy, đối với cô chỉ là trách nhiệm, không hề liên quan đến tình yêu sao?
Ha ha, Khiêm Nhiễm An cô từ khi nào cần đến " trách nhiệm " thối nát đó của anh?

Trong buổi sáng ngày hôm đó, cô đã tìm thẳng đến công ty Cảnh Thừa để nói chuyện rõ ràng.

- " Cảnh Thừa, anh có thích em không? " - Nhiễm An không hề vòng vo, vào thẳng vấn đề.

Nghiên Cảnh Thừa lúc đó đã là 1 tổng giám đốc có tiếng trong giới, nghe cô hỏi, anh vẫn chỉ cắm đầu vào xem xét tài liệu.

5 phút, rồi 10 phút cứ vậy trôi qua, đến lúc mà Nhiễm An không nghĩ anh định trả lời thì câu trả lời mà cô mong chờ lại trở thành câu trả lời mà cả đời này cô luôn ghi nhớ, chính nó lại là lí do khiến cô từ bỏ tất cả mà đi ra nước ngoài.

- " Nhiễm An. Tôi nói rồi, tôi và em không thích hợp. Nhưng chuyện tôi đã làm hôm qua, tôi sẽ chịu trách nhiệm. " - Cảnh Thừa nhìn Nhiễm An, vô cùng có " trách nhiệm " của 1 người đã làm sai chuyện.

Nhiễm An cảm thấy, đây chắc là người đầu tiên, cũng có thể là người cuối cùng đối xử với cô như vậy, từ bé đến lớn, đã bao giờ cô phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Lại là trách nhiệm, anh nói như vậy sao cô lại không hiểu đó chính là gián tiếp nói không thích cô? Sao cô có thể ngu ngốc như vậy? Nhiễm An cười lạnh, đâu thể trách ai, đây là cô cho người ta quyền tổn thương cô mà, cô đâu thể trách người ta? Không thể trách hay là không dám trách đây? Chắc là không thể rồi.

Cô chỉ cười, nhưng trong ánh mắt cô khi ấy không còn như trước, không còn thực sự vui vẻ mà chỉ còn lại sự thờ ơ trước nay anh chưa từng thấy. Anh nói sai rồi sao?

- " Cảnh Thừa, anh biết không, trước giờ em chưa từng muốn anh chịu trách nhiệm với em, em muốn... muốn anh thật lòng thật dạ thích em, yêu em. Sự việc đêm hôm qua, nếu không phải em cho anh, anh nghĩ anh có tư cách nói chịu trách nhiệm với em sao? Không hề, chuyện xảy ra là lỗi của em đã cho anh quyền làm vậy. Em không trách anh, cũng không cần thứ trách nhiệm chó má đó của anh."

Cảnh Thừa ngẩn người nhìn cô, đây có lẽ là lần đầu tiên nói tục trước mặt anh, cũng là lần đầu tiên thể hiện cảm xúc tức giận, nhưng nhiều hơn là đau lòng.
Nhiễm An hít sâu 1 hơi, tiếp tục nói:

- " Em biết, anh biết em thích anh, nhưng em cũng biết, anh không để tâm, lí do em nghĩ bao lâu nay hóa ra lại chính là anh không hề thích em, em coi anh là người đàn ông của mình, nhưng anh chỉ coi em là 1 cô em gái nhỏ thôi, đúng không?" - Nhiễm An cười khổ - " Không sao, nếu đã vậy, em buông tay là được, sẽ không làm phiền anh nữa, cũng tuyệt đối không cần cái thứ mà anh gọi là trách nhiệm kia. Anh tự giữ lấy mà dùng dần với mấy người phụ nữ khác đi. Từ nay, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. " - Nói xong cô nhìn anh, cười 1 cái thật tươi rồi xoay người rời khỏi văn phòng anh.

Nhiễm An không trở về nhà chính, cô đến căn hộ của mình, tắt điện thoại, cô biết chuyện này 2 gia đình không thể nào không biết, giờ cô không còn muốn nói chuyện với bắt cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top