Phần 1: Trở về ( 1 )
Có một người dạy bạn thế nào là yêu, nhưng không yêu bạn.
Một ngày mùa đông, trời mưa lất phất, đem lại cho con người ta một cảm giác lạnh lẽo và cô độc.
Trong một quán cà phê nổi tiếng, tại một góc khuất người gần cửa sổ. Một cô gái vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bàn là tách cà phê vẫn bốc hơi nghi ngút.
Cô lặng lẽ chờ đợi. Cô ngồi đã được hơn 30 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người đã hẹn gặp mình. Khi đang định bấm máy gọi cho người kia thì tầm mắt cô xuất hiện một bóng người quen thuộc. Khiến cô chấn động, bàn tay đang cầm điện thoại khựng lại, ánh mắt nhìn bóng người ấy mở to, cô không dám chớp mắt, sợ khi chớp mắt, bóng dáng người đàn ông ấy sẽ biến mất. Nhưng sự thật chứng minh. Người ấy và cô, định là kiếp này có duyên nhưng không phận.
Cô cười nhẹ, uống một ngụm cà phê cho ấm lòng, gượng mình quên đi hình ảnh người đàn ông ấy.
Không lâu sau, người hẹn gặp cô cuối cùng cũng xuất hiện. Cô giận dỗi lên giọng:
- " Khiêm Duật. Anh có nhớ em không vậy? Tại sao lại đến muộn như vậy? "
Người đàn ông tên Khiêm Duật chính là anh trai cô. Người trời sinh đã đẹp trai, phong độ, khí chất đầy người.
Anh hơi nghiêm mặt, cười ôn nhu nhìn cô em gái mình cáu gắt, xoa đầu cô một cái rồi ngồi đối diện cô lên tiếng giải thích:
- " Nhiễm An, em cũng phải để anh kiếm tiền chứ? "
Cô hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc phục vụ quán đến hỏi anh muốn uống gì, anh gọi một tách cà phê như cô. Phục vụ vừa rời đi, cô lên tiếng trách móc anh:
- " Anh chê nhà ta ít tiền, thiếu tiền cho anh tiêu? "
Cô nói vậy làm cho anh cứng họng, không nói lại anh đành đổi chủ đề:
- " Ba mẹ biết em về chưa? "
Cô hơi cúi đầu, khuấy cà phê trong tách, phải mất vài phút mới trả lời:
- " Em chưa nói. Lần này về không có trong dự định. Chỉ là có công việc ở trong công ty cần xử lí gấp nên mới bắt buộc về. "
Ánh mắt Khiêm Duật trở nên dịu đi, nhìn cô em gái lâu ngày không gặp của mình.
Từ bé đến lớn, cô và anh được sống trong cuộc sống sung túc, đầy đủ, chưa từng chịu khổ cực. Có ba mẹ yêu thương, tâm lí. Gia cảnh đã tạo nên tính cách cho cả anh và cô đều ôn hoà, nhã nhặn.
Vì cách nhau không nhiều tuổi nên Khiêm Duật hiểu tính cách và sở thích của cô em gái mình.
Nếu nói ba mẹ chiều cô 5 phần thì phải nói anh chiều cô 10 phần.
Vì được sinh trong gia cảnh đầy đủ khiến cho cô có chút khó tính, khó chiều, yêu cầu với mọi thứ đều rất cao, nhưng lại không hề kiêu căng, tự phụ như bao cô tiểu thư khác.
Nếu nói về thủ đoạn để đạt được điều mình muốn thì cả cô và anh đều ngang tài ngang sức. Nhưng một khi cô muốn từ bỏ thứ gì, dù khuyên ngăn cũng chẳng được.
Ngày ấy, nếu không phải người đàn ông kia gây cho cô tổn thương quá lớn thì chí ít bây giờ cô vẫn sống trong ngôi biệt thự nhà họ Khiêm và được ba mẹ và anh trai cưng chiều.
Từ khi người đàn ông ấy không màng đến tình cảm của cô. Cô trở thành một con người cuồng công việc. Cô bắt đầu học quản trị kinh doanh, thứ cô không hứng thú gì. Nhờ có sự thông minh trời ban cùng truyền thống gia đình nên cô nhanh chóng lập nghiệp trở thành doanh nhân trẻ tuổi tài cao trong giới kinh doanh.
Nếu so về tài chính giữa Khiêm Nhiễm An và Khiêm Duật thì là kẻ tám lạng người nửa cân. Vì vậy mà ba mẹ cô dù không muốn nhưng đành bó tay mặc kệ. Trở về cuộc sống an nhàn, mặc kệ cho hai đứa con tung hoành ngang dọc bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top