CHAP 7: KẺ CHỈ BIẾT HY SINH NGƯỜI KHÁC

Chúng tôi nhanh chóng lên tầng 4........

Bên phía Ái Nhi.......

Ái Nhi: Hức...hức..bọn chúng đang phá cửa kìa. Tớ...tớ không muốn chết (đang hoang mang lo sợ)

minh Nghị : Đừng lo..đã có tớ.

Xoảng.....bọn Zombie lúc này đã phá nát cửa và chui vào

Ái Nhi  đã lo đến nghẹt thở: Hừ..hừ..không muốn đâu..

Minh Nghị nắm tay ái Nhi: Mau lùi lại đi...tớ sẽ ngăn bọn chúng.

Ái Nhi: Không...không muốn, tớ không muốn

Minh nghị hét lên: Nhanh đi

Rồi hắn nhanh chóng nhào đến quất Zombie

Bốp...bốp..từng cú đánh váng xuống một cách dứt khoát. Đúng lúc đó tôi và Hạ Trân cũng vừa lên đến nơi. Bỗng mắt Minh Nghị sáng lên như nảy ra một điều gì đó.

Minh Nghị chạy đến và nói với Ái Nhi: Ái nhi..nghe tớ dù cho lúc nữa có xảy ra điều gì cũng không được khóc.(nắm tay ái Nhi và tiến ra cửa chính thật mau).

Lúc này tôi thật sự không ngờ Minh Nghị lại làm như vậy...cậu ta đẩy tôi lại để làm mồi nhử hay khiên chắn đẻ cậu ta đi tiếp.....nhưng cậu ấy lại không ngờ rằng nước cờ này cậu ta đã sai hoàn toàn.

Ái Nhi lúc này thét lên: Cậu đang làm cái gì vậy?

Minh Nghị: Nếu không làm như vậy thì Zombie sẽ đuổi theo chúng ta đó......mau chạy thôi(nắm lấy tay Ái Nhi)

Đúng lúc đó thì Hạ Trân đến tát vào tên Minh Nghị đang lạc lối này...

Minh Nghị: Cô đang làm cái quái gì thế hả?

Đình Nghi: Đánh hay lắm Hạ Trân....với cái hạng người này thì....

Tôi dừng lại vì thấy mình cũng chẳng khác gì hắn cả....thật đáng buồn cho một hạng như tôi...thật thấp hèn

Hạ Trân: Không cần nói nhiều với hạng người này nữa...Ái Nhi chúng ta đi...cứ mặc kệ hắn.

Ái Nhi: Khoan đã...làm ơn hãy cứu Minh Nghị đi...cậu ấy không phải kẻ xấu đâu...cậu thử nghĩ xem nếu như cậu bị dồn vào đường cùng thì cậu cũng sẽ làm như vậy thôi.

Hạ Trân:............




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top