CHAP 4: RA TAY TƯƠNG TRỢ
Gia Linh cứ như là một con mồi.....những con Zombie bâu quanh để cắn cô...thật nhiều....đang lúc đó thì...
BỐP...(một cây gậy bóng chày đánh vào đầu con Zombie..máu bắn ra và con Zombie té xuống...máu me vấy ra tứ phía)
BỐP.............BỐP.............BỐP..............BỐP( 4 cú đánh liên hoàn )
Chàng trai này kéo Gia Linh ra khỏi lũ Zombie chết tiệt
Tịch Ninh: Mau chạy thôi
Gia Linh: Nhưng...tớ đi không nổi.
Tịch Ninh( bồng Gia Linh lên )
Gia Linh: Này....cậu
Tịch Ninh: Cậu đi không được mà......im lặng chút( chạy thật nhanh lách qua đám Zombie đến tận đường cuối cùng của lầu 4 rồi thả Gia Linh xuống )
Tịch Ninh : Tớ nghĩ thế này......chúng ta sẽ trèo lên cây để tránh bọn Zombie...tớ nghĩ là chúng không biết leo.
Gia Linh: Ukm....( nghĩ thầm: cậu ấy thông minh thật )
Tịch Ninh trèo lên lan can rồi trèo lên cây....sao đó cậu đỡ Gia Linh lên....cây trong trường không nhiều lắm nên khó để thoát ra ngoài....hơn thế nữa..... ngoài kia còn tồi tệ hơn nhiều nên hai người quyết định không leo xuống hay đi đâu nữa mà ở luôn đó.....
TRONG PHÒNG TIN HỌC............
Minh Nghị(đang khóa cửa phòng lại ): Ái nhi cậu mau phụ tớ kéo mấy cái bàn qua đây để chặn cửa lại đi...Ái Nhi
Ái Nhi(cảm thấy lương tâm dằn vặt): Tại sao chứ ....rõ ràng là có thể mà....Tại sao? Hức hức...là lỗi của tớ.....
Minh Nghị( chạy đến ôm Ái Nhi vào lòng ): Đừng khóc nữa không phải là lỗi do cậu đâu..
Ái Nhi:Tại sao lúc đó cậu lại cản tớ lại chứ...
Minh Nghị: Nếu tớ không cản cậu thì người chết lúc đó có lẽ là cậu đó......suỵt đừng khóc nữa Zombie nghe thấy bây giờ...ngoan phụ tớ kéo bàn chặn cửa lại nhé....
Cả hai bắt tay vào làm việc..........
Ái Nhi( Nghĩ thầm: Mặt dù mình mới mất đi người bạn nhưng mà ...lại được ở cùng với người mình thích...thật ra thì nên vui hay nên buồn đây? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top