CHAP 1: KHỞI NGUỒN BI THƯƠNG

Hôm nay là một buổi chiều nắng gắt, yên tĩnh đến lạ thường...tôi đang học trong một ngôi trường đầy dãy những sự lừa dối...thật không dám tin ai.

Hạ Trân: Chán quá..mấy hôm nay ba tớ ngày nào cũng đến công ty sinh học làm việc. Nghe đâu là có dự án mới.

Tôi-Đình Nghi: Sao cơ? Dự án gì?

Hạ Trân: Làm sao tớ biết cơ chứ..

Cha Hạ Trân( vội vã chạy vào lớp với vẻ mặt đầy căng thẳng ): Hạ Trân..nhanh đi theo cha mau lên

Hạ Trân( ngạc nhiên): Gì? Sao phải đi? Mà đi đâu

Cha Hạ Trân: Đừng nói nhiều nữa( nắm tay Hạ Trân chạy đi )

An Di: Ê! Hạ Trân còn cặp sách nè.....đi rồi à, làm gì mà gấp thế.

Nhật Hạ: Chẳng hiểu nổi cha con nhà này....

Đình Nghi:.......................(đi ra ngoài ban công)

Tôi đứng ở đây được một lúc và quan sát phía dưới trường. Thật không thể nào ngờ được cảnh tượng trước mắt tôi đâu...từ công ty sinh học( vốn rất gần trường ) những con người đầy máu me bước ra....thật kinh tởm...chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hiệu trưởng trường cùng một số giáo viên xôn xao bàn tán.....

Hiệu trưởng: Phải báo cảnh sát ngay thôi.....chắc chắn đã xảy ra án mạng rồi.

Phó hiệu trưởng: Hay ta trực tiếp nói chuyện với họ thì..

RẦM...RẦM...........................RẦM...RẦM(Khoảng 3, 4 người lúc nãy bước ra từ công ty sinh học đang đập cổng trường)

Cả bên kia lộ nữa ......có hai người đang giằng co nhau máu chảy rất nhiều..sau khi cố trấn tỉnh tôi hiểu điều gì đã xảy ra...tôi cố gắng  chạy nhanh xuống thông báo với thầy hiệu trưởng nhưng...đã muộn rồi, thầy Phó hiệu trưởng đã mở cổng và bọn chúng tràn vào...gần cả chục con...không sai bọn chúng là Zombie ...những cái xác biết đi..tôi cố chạy nhanh lên tầng ba(tầng chúng tôi đang học)

ĐẾN TẦNG 3............

Đình Nghi: Hộc hộc..nghe này Nhật Hạ, An Di, chúng ta phải rời khỏi đây..mau...à thông báo cho Ái Nhi và Gia Linh nữa

Nhật Hạ: Tại sao vậy? Có chuyện gì à?

Đình Nghi: Chắc cậu sẽ không tin đâu...bọn Zombie đã đén và chúng ta sẽ chết...nhanh đi đừng hỏi nữa không còn thời gian đâu.

An Di: Nhưng còn moi người?

Đình Nghi: Nên nhớ.... thang máy chỉ có một nó là lối đi an toàn duy nhất....càng nhiều người thì càng khó sống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top