Chap9: vui sướng
Kì thi vào trung học phổ thông đã đến tui thi hết khả năng của mình vào buổi đầu tiên thi toán môn khó nhất đối với tui. Tui làm bài không được nên khi về nhà tui không ăn cơm tui khóc rất nhiều vì khi nghĩ đến mẹ những người kì vọng vì tui nghĩ thì như thế nhưng chỉ vì ông bà tui mà thui còn mẹ tui ba mẹ tui bỏ nhau từ khi mẹ còn mang thai tui đến khi tui học lớp 9 thì mẹ đi lấy người khác bả không hỏi ý tui ra sao mà tui cũng không muốn hỏi nên mặc. Tui không ăn cũng không thèm nghe điện thoại của ai cả anh Đức biết chắc tui không thi được như vậy nên để lại lời nói thoại cho tui
Tiểu Dương có chuyện gì thì cũng đừng nhịn ăn em nhớ mai còn 2 môn đang đợi em thi nữa hãy cố gắng 2 môn đấy để kéo lên giờ em cứ ăn vào nha.
Vì lời nói đó nên tui mới nghe lời mà ăn chứ lúc đó sống chết tui cũng chẳng màng nữa vì tui nghĩ 1 đứa không có tình cảm của cha từ nhỏ sống thiếu thốn tình cảm của mọi người không ai quan tâm như tui thù sống hay không có quan trọng gì mẹ thù trước kia thic có thể là yêu thương tôi thật nhưng bây giờ bà có vẻ rất khó chịu khi gặp tui bà lúc nào cũng nói tui là kẻ máu lạnh giống bố tui ck trước của bải chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho ai hết tui thầm nghĩ nếu tui nghĩ cho mk tui thì sẽ không bao giờ chấp nhận cho mẹ tui đi thêm bước nữa hồi đó có người bảo tôi ngu khi cho mẹ đi thêm bước nhưng đó là người ta nghĩ còn tui thì khác tui thiết nghĩ tui là con gái có lẽ không hể sống chung chăm sóc bà khi bà về già lúc đấy sẽ cần 1 người để dựa vào nhau lúc đau ốm. Tiếp ngày hôm sau thi môn còn lại tui đã cố gắng hết sức mình nhưng cũng may cho tui toàn trúng vào những câu tui đã ôn. Kì thi cũng đã xong xuôi tui tính điểm thấy cũng không có vấn đề gì nhưng tui vẫn lo bì đó chỉ là tui tính còn người ta chấm tui ntn thù làm sao mà biết được. Hồi đó tui ở bên bà lúc đó tui rất căng thẳng vì vừa mới thi xong không biết kết quả thế nào nên rất hay tức giận vô cớ kể cả với a Đức người tui yêu quý, kính trọng nhất đến mức có người còn hiểu lầm tui với a ấy là người yêu nữa chứ nhưng thực ra chị Băng mới là vị hôn thê của a ấy. A ấy hiểu nên cũng không nói gì chỉ bảo Hoàng Thiên Khải về tìm chỗ cho tui học võ. Tui đag nằm nghịch điện thoại chợt điện thoại rung lên là a Đức gọi tui nhấc máy:
Alo em nghe này a
A Đức: Tiểu Dương em muốn học võ đúng không
Tui: dạ đúng rồi anh em muốn học karata , taekwondo, thái cực quyền, vịnh xuân quyền,... Tui kể một loạt ra với vẻ hứng thú vui vẻ
A Đức nghe chỉ cười : học 1 lúc làm sao nhiều được nhiều vậy a đã bảo Khải ra ngoài đó tìm thầy giỏi cho e đó có gì cứ bảo với nó
Tui: thật ạ nó về chưa ảm sẽ học thật nhiều em sẽ là người giỏi nhất
A Đức: ừ cố gắng luyện tập cho giỏi a đã đặt lịch bay chiều nay cho nó rồi chiều nó bay có gì Khải sẽ liên lạc với em sau
Tui: dạ em biết rồi. Em cúp máy đây t biệt anh
Biết tin này thực sự tui rất vui phấn trấn cả tinh thần. Sáng hôm sau tôi đag ngủ ngon thì điện thoại reo tui tắt máy 3 lần rồi mà nó cứ gọi lạo tui bực mình quá mở máy và chửi 1 cách tức giận vào máy:
Trời ơi là trời quỷ ám mới sáng ra gọi cái quỷ gì không để cho người ta ngủ hả
Đầu dây bên kia: cái quái gì giờ mấy giờ rồi còn ngủ hả bà dậy đi có muốn học võ không thì bảo hay thôi nhá
Thì ra là Hoàng Thiên Khải nghe đến chuyện học võ tui lập tức bật dậy
Đương nhiên là có
Hắn cười : vậy dậy đi lát nữa qua đón
Tui: ờ dậy liền nà bao giờ qua gọi nhá
Hắn : ừ 30' nữa
Hắn cúp tui liền dậy đánh răng rửa mặt thay đồ định tìm gù đó ăn nhưng khổ nỗi nhà hết đồ ăn rồi nên đành thôi. Lát sau hắn gọi:
Xong chưa đang đứng ngoài cống trước nhà m đây nhanh lên
Tui: vừa nghe vừa đi ra ờ ra rồi nà
Hắn mặc quần áo thì cực kì phong cách với khuôn mặt mặt khá điển trai của hắn không khỏi người đi qua kẻ đi lại nhìn tui thấy thế mà ngại hết cả người. Hắn nhìn thấy tui:
Nhanh lên làm gì mà chậm quá vậy
Tui đến chỗ hắn nhảy lên xe máy để hắn chở đi đường buồn quá nên t hỏi vớ vẩn vài chuyện:
Xe máy ở đâu vậy
Hắn: mua chứ ở đâu hỏi ngu vậy
Hắn nói vậy làm máu tui bắt đầu sôi lên nhưng vẫn nhịn vì học võ còn nhờ hắn dài mà
Hắn: cô ăn sáng chưa
Tui: chưa đang đói nà
Vậy là hắn liền chở tui đến quán kfc. Khi vừa vào quán tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào tụi tui thật là ngại mà nhưng điệu bộ của hắn thì vẫn rất tự nhiên coi như không có gì. Chợt tui thấy tụi bạn lowsp9 của tui cũng ở đó bao gồm Thùy, Thu, Hồng, Minh, Mạnh,.. Tầm 8 ,10 đứa cả nhóm đó tui nhìn thấy bọn nó mà không đi tiếp được bọn nó cũng hướng ánh mắt vào tui và hắn với ánh mắt thắc mắc tại sao lại đi cùng hắn 1 người điển trai ăn mặc phong cách,.. Đag suy ngĩ hắn đi trước tui 1 bước thấy tui không đi mà nhìn chằm chằm vào đám kia hắn liền cầm tay tui kéo đi:" vào đứng đấy làm gì không ăn à" thế là hắn kéo tay tui trước ánh mắt bao nhiêu người lên hẳn tầng 2. Cái chị phục vụ đưa cho chúng tui 1 tấm thực đơn rồi hắn nhìn tui:
Ăn gì thì gọi đi
Tui không nói gì thường ngày tui làm gì có tiền mặt đi ăn như thế này với lại cũng không muốn đi1mk vậy nên tui gọi hết tất cả những món mà tui chưa ăn hắn nghe tui gọi xong thì tròn mắt nói lớn tiếng:
Cái quái gì mà gọi lắm thế ăn hết không vậy
Hắn quát lên 1 tiếng làm tất cả mọi người đều nhìn tui thì giật mình nhưng vẫn bình tĩh nói:
Làm gì mà lớn tiếng vậy sao tiếc tiền chứ gì tui còn lạ gì tính anh nữa xí
Tui bĩu môi.
Hắn: thôi cô muốn ăn bao nhiêu thì tùy cả nhà hàng này tui còn mua được nữa là vài món gọi hết đi
Tui cười tươi nói với chị phục vụ:
Chị lấy hết hộ em ạ
Chị ấy liền đi lấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top