Chap8:Thời gian trôi qua nhanh
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống báo hiệu giờ vào học đã tới thầy bước vào lớp cả lớp đứng dậy chào thầy ra hiệu cả lớp ngồi xuống.
Thầy: các em thời gian các em thời gian thi vào c3 không còn dài trong thời gian này các em phải hết sức tập trung để đảnh kết quả tốt nhất trước hết các em sẽ vinh dự thứ 2 là cha mẹ các em sẽ vui và thứ3 thầy cô sẽ rất tự hào về em khi chúng ta đỗ vậy nên các em phải cô gắng hết mình.
Xong xuôi đâu đó bắt đầu mở sách ra học. Giao đề xong thầy gọi từng đứa lên bảng tôi cố gắng cúi mặt xuống để thầy không gọi nhưng đời nào ổng bỏ qua tui mag gọi đứa khác chứ rồi chuyện gì xảy ra thì cũng phải xảy ra thôi tim tôi đập loạn nhịp khi câu a b c người lên bảnh không phải là tui cuối cùng thầy cũng tui lên bảng làm câu d tui bỏ bút lên bảng cầm phấn làm bài mà có biết làm đâu nhưng mà cũng may là thầy ra khỏi lớp để chúng tui làm bài chúng noa làm xong lẩn lượt về chỗ tuo thì đứng lì trên bảnh nghĩ mà ngại cả người cuối cùng tôi đánh bạo lấy bài của Mạnh lên chép nhân nó lúc quay xuống nói chuyện không để ý đag chép thì thầy đi vào nhìn tui thế ổng lắc đầu và nói:
Cô học hành thế hả thôi về chỗ đi
Tôi lúc đó chả nghĩ cái gì nữa trả sách nó ngay trước mặt ổng rồi đi về còn nó thì cười che mặt ngửa vè đằng sau chắc vì nó sợ bị ổng mắng vì cho tui mượn sách chép bài. Sau giờ học ống gọi là tui ở lại nhắc nhở vài câu động viên tui cố gắng. Tất nhiên tui đâu có ngu đến mức ổng nói gì mà không hiểu nên tui cố gắng học tập để thu vào cấp 3. Rồi ngày học cuối cùng của lớp9 cũng đến. Các thầy các cô có người đã khóc các bạn tui chúng nó chủ yếu cũng khác mắt tui cũng nhòe lệ nhưng đỡ hơn đứa khóc. Vì tui đã được a Đức chị Băng rèn tính cách mạnh mẽ không dễ gục ngã che đậy cảm xúc thật của mình 1 cách khắt khe nhất có thể. Kết thúc buổi học đó tui về trong lòng không khỏi buồn và tui đã nhỏ lệ nhưng chỉ là lệ trong đêm vì hôm đó về tối sẽ không có ai biết tui đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top