Chap 19

Giông tố lại một lần nữa kéo đến , gió thổi một lúc một mạnh như muốn cuốn bay tất cả . Một tia sáng loé lên rồi biến mất trong bóng tối . Phong Vũ nằm bất tỉnh ở đó , từng hạt mưa rơi xuống lạnh buốt như đâm sâu vào trong da thịt . Một chùm sáng xuất hiện trên trời như một cánh cửa cuốn Phong Vũ vào trong đó rồi từ từ biến mất trong bóng đêm .

___________

'' Mẫn nhi '' 

Anh vô thức gọi tên cô , giật mình tỉnh dậy anh khá bất ngờ , không phải đây là phòng của mình sao ? sao mình lại ở đây ?

Cạch - tiếng cánh cửa mở ra , Minh Anh tay bưng một tô huyết sắc đi lại từ từ ngồi xuống bên anh.

'' Lúc nãy ,nhiệt dộ của anh hạ xuống rất thấp , cũng may là không sao . Này anh ăn đi để lấy lại sức .'' -Minh Anh mỉm cười , đưa tô huyết sắc đến gần anh .

Anh đơ người ra , rồi lắp bắp nói 

'' sao... sao tôi lại ở đây ?''

'' tôi cũng không biết , chỉ biết sáng nay khi tôi mở cửa ra đã thấy anh nằm bất tỉnh ở trước cửa ''

'' Mẫn ... Mẫn Nhi em ấy ... sao rồi ?'' - anh dường như không thèm quan tâm đến lý do tại sao mình lại ở đây , cái mà anh quan tâm chính là tình trạng của Mẫn Nhi .

'' anh yên tâm đi , Mẫn Nhi giờ đã không sao nữa rồi, nghi thức đã được thực hiện thành công từ 3 tiếng trước rồi , hiện tại Mẫn Nhi đang nằm trong phòng kín để hồi phục lại , nên anh yên tâm đi ha ''

Nghe đến đây , anh thở phào nhẹ nhõm vậy là nghi thức đã thực hiện thành công rồi , vậy là Mẫn nhi em ấy sẽ sắp trở lại rồi ^^ . Anh không nói gì , nhẹ nhàng đặt tô huyết sắc xuống mà chạy ngay qua phòng kín nơi mà Mẫn Nhi đang nằm tịnh dưỡng , nhỏ ba giọt máu nhận diện vào đó . Cánh cửa từ từ được mở ra , bên trong tối om có một cô gái với bộ váy màu trắng , anh ngồi xuống mỉm cười vén mái tóc của cô qua một bên . Nắm bàn tay của cô đưa lên má mình nước mắt anh khẽ rơi ,giọt nước mắt của hạnh phúc . Mẫn Nhi à em mau khoẻ nhé , em khoẻ lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau chơi những trò chơi mà em thường chơi ha , anh sẽ tự mình nấu những món ăn mà em thích này . Mau khoẻ lại em nhé ! vẫn là anh tự đọc thoại một mình . Đôi mi của cô khẽ động dường như cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh .

_____________

Hai ngày sau ...

Cô đã hoàn toàn trở lại bình thường , nhưng mà Phong Vũ cảm thấy có cái gì lạ lạ , Mẫn Nhi hình như đã thay đổi .

'' Mẫn Nhi em ăn cái này đi , anh tự thân vô bếp nấu đó , em ăn thử đi '' -Anh gắp một cái đùi gà bỏ vào trong chén của cô , nhưng nhận lại là cái lắc đầu và sự từ chối bằng cách gắp nó để vào lại trong đĩa .

'' Mẫn Nhi không ăn cái này đâu , em thích ăn cái khác cơ .''- cô lắc đầu , chu mỏ để bày tỏ sự không đồng ý của mình .

'' ừ , vậy em muốn ăn cái gì ?'' - Anh cười rồi hỏi cô .

''em ... no rồi ''- cô mệt mỏi bỏ đũa xuống đi lên lầu , để lại cho Phong Vũ một cái lắc đầu thở dài .

Cốc cốc cốc ... 

Tiếng gõ cửa kéo dài , một lúc sau mới có người ra mở cửa .

Mẫn Nhi đứng tựa người vào cửa , vẻ mặt nhìn lên không trung , giọng điệu không coi ai ra gì cất tiếng hỏi 

'' có chuyện gì ? ''

'' dạ ...thưa Thiếu gia bảo tôi đem một chút thức ăn nhẹ lên cho cô , vì cả buổi tối nay cô không ăn gì rồi ''- Người quản gia già cúi đầu cung kính nói .

'' được rồi , để đó đi còn nữa lần sau phải gọi ta là cô chủ rõ chưa ?'' 

''dạ ''

Dứt lời nói , cánh cửa đóng lại một cái rõ mạnh ,  cô bước đến bên cạnh đồ ăn nhếch mép một cái rồi vứt tất cả ra ngoài .

'' Phong vũ ca ca '' - cô vòng tay qua cổ Phong Vũ đầu dựa lên vai anh .

'' Mẫn nhi em ngoan , về phòng ngủ đi để cho anh làm việc '' .

'' ứ ừ , hong chịu đâu Mẫn nhi muốn ngủ cùng anh cơ '' - Cô nũng nịu ,giọng lười biếng trả lời .

Bình thường thì Mẫn Nhi nghe lời anh lắm và rất sợ làm phiền anh , nhưng hôm nay sao lại ... không muốn để cô buồn nên anh cũng chiều theo ý cô , ôm cô vào lòng rồi tắt đèn đi ngủ .

_________________

chào mọi người , em trở lại rồi đây ^^ xin lỗi vì em đăng giờ này , chắc mọi người ngủ hết òi . Mọi người thử đoán xem tại sao Mẫn Nhi lại thay đổi như vậy ?. Chap mới sẽ có vào ngày thứ 7 và chủ nhật mọi người chờ xem nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top