Chap 17
Bầu trời tuyết rơi trắng xoá một vùng , có một người thanh niên đang nằm trên một chiếc giường bằng đá , người không ngừng run cầm cập , trên mặt anh ta đã trắng nay còn trắng hơn , các đường huyết lộ ra ngày càng rõ . Một bàn tay sờ lên trán anh ta , nhận thấy nhiệt độ trên người anh ta rất lạnh . Vì nếu như người bình thường khi chúng ta sốt người sẽ nóng lên , nhưng anh ta là ma cà rồng khi có thay đổi gì thì nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống rất nhiều . Sai người đi nấu một ít Huyết sắc đó là một món ăn được làm bằng máu nó ở dạng loãng như cháo , có chức năng giúp loài Ma Cà Rồng sẽ cảm thấy đỡ hơn và điều hoà lại thân nhiệt . Nhẹ nhàng một tay cầm tô Huyết Sắc lên tay kia lên người kia dậy . Phong Vũ hiện tại đang nửa mê nửa tỉnh đầu óc choáng váng , mở mắt ra thì ... một lần nữa hình ảnh của Mẫn Nhi lại hiện về , trước mặt anh hiện tại đây là Mẫn Nhi cô đang bưng tô huyết sắc , miệng tươi cười nhìn anh . Anh vội ôm chầm lấy cô , hơi bất ngờ nhưng cô cũng đáp lại cái ôm của anh , sao nó ấm áp đến như vậy ? còn anh ,anh vẫn cứ tưởng người trước mặt hiện tại là Mẫn nhi nên anh ôm một lúc càng chặt hơn , tham lam hít mùi hương trên người cô .
'' Mẫn Nhi , Mẫn Nhi là em phải không ? em đã trở về với anh rồi đúng không ? , xin em đấy đừng rời xa anh nữa có được không ?'' - Anh ôm cô càng chặt như không muốn cô rời xa mình vậy , mệt mỏi gục hẳn lên vai cô .
Nhã Vy cũng khá bất ngờ trước hành động của phong Vũ , à thì ra anh ta tưởng mình là cô Mẫn nhi gì đấy , anh ơi có biết tim em đau lắm không ? , không sao hết biết là khó nhưng mà ... nhất định anh ta phải là của mình , nhất định là vậy ?. Cô đáp lại cái ôm của anh rồi thủ thỉ
'' Phải em là Mẫn Nhi của anh đây , từ giờ em sẽ không rời xa anh dù là nửa bước '' - Nghe những lời nói như vậy phong Vũ mỉm cười hạnh phúc .
_____________________________________
Buổi chiều hôm ấy , Phong Vũ cũng đã đỡ hơn nhiều , anh định là ngày mai sẽ trở về ,vì sắp hết thời hạn rồi nếu như anh trở về trễ thì Mẫn Nhi sẽ tan biến mất không phải sao ?. Anh cứ ngồi thẫn thơ một hồi đến khi cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình .
'' à ra là cô sao Nhã vy ?''
'' là tôi đây , anh sao rồi ? đỡ chưa ?''
Cô từ từ ngồi xuống hỏi thăm sức khoẻ của Phong Vũ , anh cũng cười rồi đáp
'' à , tôi khoẻ hơn rồi ,cảm ơn cô ^^''
'' à tôi muốn nói với cô là , cảm ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc giúp đỡ tôi , ngày mai tôi phải xuống núi nếu không thì sẽ không kịp cho hồn của Mẫn Nhi trở lại xác mất ''
Nghe đến đây bỗng lòng cô cảm thấy ghen tức , tức tối trong lòng cô chắc hẳn đã hình thành một cơn bão chỉ chờ đến thời cơ là nó sẽ tuôn ra thôi , cố giữ vẻ mặt bình tĩnh cô vui vẻ trả lời
'' được ... được thôi ''
'' anh cứ ở đây nghỉ ngơi , để mai lấy sức mà đi , tôi bận lát ''- Nói xong cô đi ra ngoài với điệu bộ nhanh chóng và khẩn trương , để Phong Vũ ở lại đấy
Mẫn Nhi a ~~ đợi anh nha , anh sắp được gặp em rồi ^^ , Phong Vũ cứ ngồi ở đấy tự đọc thoại rồi tự cười một mình .
____________________
Ở một hang động nằm sâu trong rừng ...
Có một con cáo già nua , nhưng nó vẫn giữ được sức sống tươi trẻ của mình , nó đang ngồi trên một tấm thảm lơ lửng trên không trung . Phía dưới là một cô gái với gương mặt tội nghiệp đang cầu xin .
'' ta nói không được là không được ''- Con cáo ấy ngồi chễm chệ trên tấm thảm lơ lững , hai chân nó xếp lại giọng dõng dạc dứt khoát trả lời .
'' hức ... hức con xin người mà , cho con thực hiện nghi thức tráo hồn đi , con thực sự đã yêu anh ấy , xin người đấy '' - Cô gái trẻ ấy với gương mặt đã thấm đẫm nước mắt giọng khẩn khoản cầu xin .
''không được , từ xưa đến nay loài cáo tu luyện thành người như chúng ta muốn có được tình yêu đích thực phải vượt qua bao thử thách , đau kổ có ,thất bại có , đắng cay có mới được tình yêu đích thực , còn con sao con lại ích kỉ đi giành tình yêu của người khác như vậy ?''
''nhưng mà ... nếu như chúng ta thực hiện nghi thức tráo hồn thì không phải con cũng có tình yêu đích thực sao ? người không muốn con hạnh phúc sao ?''
'' hmmm, thực hiện nghi thức tráo hồn rất khó và đối với loài cáo của chúng ta thì càng khó hơn nữa , mặc dù con là đứa cháu cưng của ta nhưng mà ta không giúp con được ''
'' Hức ... hức lão bà không thương con nữa hức... hức '' - cô vừa nói , vừa khóc chạy một mạch ra khỏi hang , cô chạy mãi chạy mãi ,cuối cùng cô dừng chân ở con suối và chính cô cũng không biết nơi này là đâu . Ngồi gục mặt bên con suối lòng thầm nghĩ '' lão bà không giúp con chứ gì , được rồi con sẽ đi nhờ người khác , nhất định anh ấy phải của con !''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top