Chap 11


''LINH...LINH HỒN THUẦN KHIẾT ?''

Mẫn Nhi thu lại đôi mắt màu pha lê , và trở lại đôi với mắt màu đen vốn dĩ của nó , mỉm cười rơi xuống rồi ngất lịm đi .

Đã hai ngày trôi qua Mẫn Nhi không có dấu hiệu của sự tỉnh lại . Hôm này anh gọi Pháp Sư đến để xem tình trạng của cô ,đồng thời cũng hỏi về sự tồn tại của linh hồn thuần khiết trong cô .

''Cô ấy không sao , chắc có lẽ dùng sức quá nhiều đã làm hao tổn năng lượng mà hôn mê tạm thời thôi , có lẽ vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại .''

'' Vậy còn linh hồn thuần khiết ?''

'' Thực chất bản thân của cô bé này đã là linh hồn thuần khiết ,trên lí thuyết thì linh hồn thuần khiết cần câu thần chú thì mới làm nó thức tỉnh , nhưng trên thực tế thì nó sẽ thức tỉnh và sử dụng 1/10 sức mạnh của mình để bảo vệ chủ nhân của nó khi gặp nguy , là người nắm giữ câu thần chú để triệu hồi sức mạnh thật sự của nó .''

''Khắc tinh của nó,chính là Hắc Long .''

''Được rồi , cảm ơn ông ,ông có thể về ''

''Chào ngài tôi về ''

Sau khi người đàn ông đó đi khỏi , Phong Vũ đến cạnh giường của Mẫn Nhi ,ngồi xuống , cầm lấy đôi tay mềm mại của cô , ngắm nhìn gương mặt trưởng thành này của cô .

''em đã lớn rồi sao ? em đã cứu anh sao ? ,sao anh cứ thấy em mãi bé nhỏ như thế này ? '' – Phong Vũ nghĩ thầm ,rồi hôn lên trán của cô .

Một lúc sau ,Mẫn Nhi tỉnh dậy , Phong Vũ bưng đồ ăn lên cho cô .

'' ấy đừng ngồi dậy ,em còn yếu lắm ''

''em khoẻ rồi mà .''

''rồi ,chịu khó ăn miếng cháo nha ,anh vất vả lắm mới nấu được đấy .''

''đút em đi ''- cô bắt đầu dở trò nhõng nhẽo với Phong Vũ .

''rồi há miệng ra nào , lớn rồi mà như con nít ''

''kệ em ''

Phong Vũ múc một muỗng cháo , thổi nguội rồi đưa đến miệng cô . Rồi cứ hết một bát cháo . Anh đưa ly nước cho cô . Đợi cô uống hết rồi anh mới hỏi

'' Em thấy trong người thế nào rồi ? ''

'' hi hi , khoẻ hơn rồi ''

'' ừm vậy em nằm đây nghỉ nha , anh có việc phải ra ngoài , ở nhà ngoan .''

'' em biết rồi , em lớn rồi mà !'' –cô phồng má , chu mỏ phụng phịu khi thấy anh căn dặn mình giống như con nít .

'' nhưng đối với anh em vẫn là con nít ''

''anh ...''

''Thôi anh đi đây , ở nhà nha . ''

Nói rồi anh đi ra ngoài . Cô ngồi trong phòng cảm thấy chán định đi ra ngoài thì ....

'' Cạch '' – Tiếng mở cửa vang lên , và người bước vào là Minh Anh .

''a chị Minh Anh '' –Mẫn Nhi thấy cô liền vui sướng , vui vẻ chào hỏi .

''ừ chào em , sao cảm thấy thế nào rồi ? đỡ hơn chưa .'' – cô ân cần ngồi xuống hỏi thăm Mẫn Nhi .

'' em đỡ hơn nhiều rồi , à mà chị ơi mình ra ngoài đi , ở trong nhà hoài em chán !''

'' vậy giờ em muốn đi đâu ? ''

''đi đâu cũng được ''

Nói rồi hai người cùng nhau ra ngoài chơi , hai người đi dạo phố nè , shopping các thứ mà quên mất thờ gian

Ở một nơi khác có một người đang tập trung toàn bộ sức lực của mình để triệu hồi một cái gì đó , có một sức mạnh lớn lao và ghê gớm .

''Đã đến lúc ta triệu hồi ngươi ! Hắc Long '' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top