Chap 96

Carlos: R-Rio?

Rio: Hahaha lâu ngày không gặp, mà các cậu đã phải chần chừ một lúc rồi mới nhận ra sao?

Kaytlyn: Không, chỉ là cậu khác quá.

Rio: Ờ, trông muốn "khô" tới nơi rồi. Đúng là đi làm rồi mới thấy thích cái cảm giác còn đi học hơn.

Ervon: Bạn mấy đứa à?

Carlos: Vâng.

Kaytlyn: Nhưng sao cậu lại vào được đây?

Rio: Ủa? Tôi tưởng họ cho vô mà?

Ervon: À thật ra không có gì nguy hiểm trên người thì vẫn được vào đây các em nhé.

Carlos: Ồ.

Rio: À phải rồi, tôi đến đây là để hỏi các cậu... Nathan.

Kaytlyn: ...

Rio: Cậu ta đâu rồi? Tôi không liên lạc được với Nathan cũng đã một khoảng thời gian khá dài rồi đấy.

Carlos: ...

Kaytlyn: Chuyện này...

Carlos: Cậu không cần tìm nữa đâu, cậu ta làm gì còn nữa.

Rio: ?

Carlos: Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Nathan được lần nào nữa đâu.

Rio: Ý cậu là...

Carlos: Tôi mong cậu hiểu, đừng nhắc về chuyện đó nữa.

Rio: Ok, hiểu rồi. Lần này tìm đến tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Thiếu Nathan, công ty tôi làm việc gặp khá nhiều khó khăn. À mà cũng lâu rồi chưa gặp, đi uống cà phê không?

Carlos: À xem ra là không được rồi.

Kaytlyn: Vì chúng tôi đang bận.

Rio: Ok, bye.

Rio rời đi.

Ervon: Được rồi, hôm nay thầy sẽ rèn cho mấy đứa coi như là buổi tập đầu tiên của 1 tuần nâng cao sức mạnh hehehehehe.

Carlos: Haizz.

[Trường cấp ba Brent]

Một nhóm nam sinh đang vừa đi vừa nói chuyện. Trong số đó có đội trưởng đội bóng rổ nam của trường tên là Horo.

Horo: Aissss quả bóng này bị thiếu hơi rồi nên không dùng được, các cậu đi trước đi, tôi đi vào phòng thể dục dụng cụ ngay bên cạnh lấy quả bóng mới rồi chúng ta rèn luyện tiếp cho trận đấu với trường bên.

???: Ok.

*Cộc cộc*

Horo bước vào bên trong phòng và cất đi quả bóng cũ.

*Bịch*

Horo: Cái này chắc còn dùng được. Nó bị thiếu hơi nên khó tâng bóng thôi mà. Để nhà trường giải quyết vậy, để coi có quả bóng nào mới không...

Cậu lục lọi tìm kiếm một lúc cũng lần ra một quả bóng rổ mới mẻ còn chưa khui ra khỏi lưới đựng bóng.

Horo: Woah! Tuyệt thật hahaha!

Cậu ta khoái chí lấy quả bóng ra khỏi lưới rồi tâng thử vài nhịp.

*Bịch bịch*

Horo: Bóng xịn có khác! Nhà trường cũng biết chọn đấy! Đúng hãng mình thích dùng, cũng là loại mới nhất nữa chứ. Cái này mà mang ra ngoài kia chắc cả bọn mê lắm luôn. Đi thôi!

*Ập*

Cánh cửa đột ngột đóng lại.

Horo: Huh? Mở không được?

Cậu cố dùng tay kéo cửa ra nhưng bất thành.

*Ầm ầm*

Cậu đập cửa.

Horo: Này! Ai đang đùa giỡn đấy! Mở cửa cho tôi đi! Tôi không có thời gian để giỡn đâu! Nè!!! Có nghe tôi nói không?

Không một hồi âm, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Horo: Uh...? Sao lại thế này nhỉ? Có khi nào là kẻ đó đi rồi không?

Cậu ta thử kéo cửa ra nhưng vẫn không được.

Horo: Không đúng, đích thị là còn ở đây!

*Ríu rít*

Đèn chớp tắt đanh cho thấy có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả.

Horo: Ể? Đùa chắc? Sao lại đúng lúc như thế? Đây đâu phải phim kinh dị đâu mà lại dồn vào trường hợp này?

Cậu ta cố kéo cửa thật mạnh nhưng vẫn không được, hết đá rồi lại đập. Cuối cùng Horo chọn cách ném bóng vào cửa. Cậu tự tin là cánh cửa cũ rích này sẽ không chịu được lực ném bóng của cậu.

Horo: Hây!

*Rầm*

Quả bóng bay vào cửa và nẩy ngược lại vào Horo.

Horo: Uh!?

*Rầm*

Cậu ta bị quả bóng đè lên người.

Horo: Ui da... Cái gì vậy chứ? Ai đó có ở đó không!? Cứu tôi với!? Tôi bị mắc kẹt ở trong đây rồi!!!

*Rầm rầm*

Horo đập cửa liên tục chỉ mong có ai đó đến cứu.

*Tọc*

Tiếng nước chảy.

Horo: ?

Cậu ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Horo: Phòng này thì làm gì có nước, trời không mưa mà??

Quay lại nhìn thì cậu thấy một giọt nước nhiễu xuống.

*Tọc*

*Lạch tạch*

Bỗng lượng nước nhiễu xuống ngày càng nhiều. Horo nhìn lên phía trên trần nhà. Có một thứ gì ở trên đó khiến cậu ta sốc đến nỗi cứng cả họng không nói nên lời, mặt mũi tái mét.

"Aghhhhhhhhhhhhhhhhhh!??????"

Tiếng hét thất thanh đã vang vọng khắp trường.

*Cộc cộc cộc cộc cộc*

Vài người đi đến phòng thể dục dụng cụ. Họ gõ cửa trước để kiểm tra hồi âm bên trong.

*Cộc cộc*

???: Xin chào? Bạn có ở đó không?

Không được trả lời, họ mở cửa ra thì thấy bên trong là một cái xác bị ăn mất nhiều bộ phận, có cả những con côn trùng sâu bọ bò trên đó để ăn xác.

[Trụ sở thợ săn]

Ervon đứng dậy.

Ervon: Chà, chiêu thức của em đủ để làm thầy phải gục ngã. Công nhận em làm thượng cấp được rồi.

Carlos: Thứ em cần không phải là cái danh đó, cho thì lấy, không có thì thôi.

"Em đã cảm nhận được bọn chúng sắp đến. Chính tay em sẽ bẻ cổ bọn chúng."

-Hết chap 96-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top