Chap 95

*Cộc cộc*

Những bước chân chậm rãi, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động, tiếng thở cũng không nghe thấy. Đó là một nơi âm u man rợ, một lãnh địa của một tên bạo chúa nào đó vô cùng nguy hiểm. Một con quỷ với dáng người gầy gò, cầm trên mình cây quyền trượng đang bước đi một cách hiên ngang nhưng rồi cũng sớm quỳ chân xuống.

???: Kính chào ngài.

Hắn lạy một lạy và không ngẩng đầu lên. Tên đó đang quỳ lạy trước một con ác ma nào đó với dáng người to lớn đang ngồi trên ngai vàng biến chất, màu tối sầm.

???: Miễn lễ.

Giọng nói của tên được cho là đứng đầu này phát ra trầm đến đáng sợ như thể của một vị thần chết đang nói chuyện với mục tiêu của mình vậy, vừa ớn lạnh, sởn gai ốc, vừa ghê rợn, vừa mang lại cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi, tim đập mạnh, đổ mồ hôi. Tên quỷ nhỏ bé kia cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên.

???: Ngươi đến đây là có chuyện gì? Hãy kể cho ta nghe.

Trước câu hỏi ấy, con quỷ với cây quyền trượng này cũng xin phép giải bày mục đích hắn đến đây.

???: Thần xin phép thông báo rằng thời điểm thuận lợi để đi xâm chiếm sắp đến, lời tiên tri cũng đã được đưa ra. Mọi thứ sẽ được quyết định sau trận đại chiến giữa hội thợ săn và tổ chức dị nhân thưa ngài.

Hắn nghe xong liền nghiêm nghị suy nghĩ lại một hồi lâu. Tên bạo chúa này cũng cảm thấy điều này là đến quá sớm chăng?

???: Thôi được, nhà ngươi hãy triệu tập toàn bộ thần cận của ta đến đây. Chúng ta... Sẽ có một cuộc họp bàn luận về vấn đề này.

Kẻ hèn mọn kia nghe xong liền lạy xuống thêm một lạy.

???: Tuân lệnh lãnh chúa, thần xin phép.

Hắn đứng dậy và nhanh chóng rời đi. Ở lại đó là kẻ được cho là lãnh chúa theo như cách tên quỷ vừa nãy đã gọi, hắn ngồi yên trên ngai vàng, gương mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc.

???: Ta đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi.

[Trụ sở thợ săn]

Kaytlyn: Đỡ nè.

Cô ta bóp còi.

*Bang*

Khẩu súng lục trên tay đã nả đạn, một viên đạn hướng về phía Carlos.

*Beng*

Carlos đã dễ dàng dùng thanh kiếm của mình mà chém đứt viên đạn đó.

Kaytlyn: Wow.

*Bộp bộp*

Ervon vỗ tay.

Ervon: Hay lắm Carlos, vậy là từ nay súng đạn không làm khó được em nữa rồi. Tay nghề kiếm thuật của em cũng tiến bộ rõ rệt.

Carlos: Vâng, cũng nhờ thầy điều chỉnh tư thế cho em đấy chứ.

Ervon: Ui giời, cái đấy thì dễ ai chả làm được. Mà nè, thầy thấy là em nên đi tiếp xúc với từng thượng cấp một. Họ chắc chắn có kỹ thuật chiến đấu tốt, em sẽ được học hỏi thêm nhiều điều hay ho đó.

Carlos: Vâng.

Kaytlyn: Mà thầy ơi, lần vừa rồi có tận hai thượng cấp đã hi sinh. Liệu... Hai cái ghế trống đó có ai ngồi vào được không ạ?

Ervon: À haha thầy được mời vào vị trí thứ năm đấy.

Kaytlyn: Woah!

Carlos: Hay đấy thầy.

Ervon: Nhưng thầy từ chối rồi.

Carlos: ?

Kaytlyn: Ơ?

Ervon: Thầy không thích làm thượng cấp, thầy muốn là thầy, một người giáo viên luôn chỉ dẫn cho mấy đứa những kiến thức cần thiết, luôn sửa sai và chỉnh đốn lại mấy đứa học trò như tụi em. Đó mới chính là con đường mà thầy đã chọn.

Kaytlyn: Ò.

Carlos: Ồ, vậy cũng được. Dù sao thì đó cũng là mong muốn của thầy.

Ervon: Này, thầy khá ấn tượng với Venn đấy, em có muốn rèn luyện kỹ năng chiến đấu phối hợp của cả hai không?

Carlos: Ông ta á? Ổng không tập đâu thầy.

Ervon: Sao lại thế?

Carlos: Venn lười tập phối hợp lắm, thà là kỹ năng thì được.

Ervon: Ồ, thế thì thầy chỉ cho em vài chiêu thức vậy.

Fenris: Helloooooo.

Carlos: Uh...huh?

Fenris: Mọi người có vẻ chăm chỉ luyện tập quá ha?

Kaytlyn: Ừa, mà cậu đến đây làm gì vậy?

Fenris: À tin vui là mình hồi phục lại cái mạng thứ hai rồi! Bây giờ mình có thể thoải mái đi đâu tùy thích.

Carlos: Ồ, chúc mừng nhé.

Fenris: À mình có quà cho Carlos á.

Carlos: ?

Fenris lấy ra một khẩu súng lục nòng dài đưa cho Carlos.

Fenris: Cậu cầm lấy cái này đi.

Carlos: Cái này...

Fenris: À chị mình nhờ mình tặng cậu đấy. Khẩu súng này là thí nghiệm thành công của mình và chị Seinto. Một khẩu súng lục chuyên chế có thể tự tạo ra đạn nhờ vào năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng mặt trăng vào ban đêm. Nó có cả giảm thanh này, có thể được gấp nhỏ lại cho tiện dụng hơn nữa. Cái này có thể coi như là quà tạ lỗi cậu vì đã để cậu phải chịu đau khổ suốt khoảng thời gian trước đó vì để thực hiện kế hoạch một cách thành công nhất.

Carlos cầm lấy cây súng.

Carlos: Thật ra là không cần thiết phải xin lỗi bằng cách này đâu mà.

Fenris: Không được! Nhìn cậu mấy hôm nay cứ thẫn thờ, lúc nào cũng như người mất hồn, suy ơi là suy luôn. Tụi mình cũng biết xót chứ.

Carlos: Thế thì tôi nhận vậy, cảm ơn nhé. Hai chị em cậu biết tôi thích dùng súng luôn.

Fenris: Hì, cậu thể hiện kỹ năng bắn súng tuyệt vời quá mà.

???: Carlos.

Carlos: Uh!? Giọng nói này.

Carlos quay lại thì thấy một bóng người khá quen thuộc.

???: Nhớ tôi không?

-Hết chap 95-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top