Chap 92

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa.

???: Vào đi.

*Cạch*

Silver: Là tôi.

???: Có gì cần báo?

Silver: Vandako đã chết rồi.

???: Thì?

Silver: Chẳng phải ngài rất trân quý ả ta sao?

???: Haha ngươi lầm rồi, đó chỉ là con cờ trong mắt ta mà thôi. Tuy nhiên phải công nhận rằng nếu gọi nó là con cờ trên bàn cờ vua thì nó sẽ là quân hậu. Một nước đi nhỏ là cử nó đi thôi đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Lũ thượng cấp ắt hẳn đang chưa hồi phục kịp. Chúng ta nên nhanh tay!

Silver: Vậy chúng ta sẽ tổng tấn công?

???: Không, chúng ta sẽ ám sát. Vẫn còn tên Harvey đó... Và một con sư tử con đang phát triển là Carlos. Tốt nhất nên tìm cách loại bỏ tên Harvey trước rồi muốn làm gì thì làm.

*Rầm*

Ông ta đập tay lên bàn.

???: Những con bài mạnh nhất đâu... Đến lúc cho chúng hoạt động rồi hahaha.

[Công viên Ijol]

[Chiều 15 giờ]

Carlos ngồi trên dãy ghế làm bằng gỗ. Trang phục chỉnh tề, lịch thiệp, chiếc áo sơ mi thẳng tắp và chiếc quần tây lịch lãm. Cậu đang ngồi đợi Enyz, Carlos luôn đúng giờ nên lúc nào cũng tới sớm trong mọi cuộc hẹn. Cùng lúc đó Enyz đã đến nơi với bộ đầm nhẹ nhàng mảnh mai vô cùng sành điệu và nữ tính.

*Cộc*

Enyz: Cậu...có đợi tớ lâu lắm không?

Carlos: À không, tôi mới tới thôi.

Enyz: Trên đường đi... Tớ thấy cậu thích cái này nên tớ mua tặng cậu.

Enyz lấy ra sợi dây dùng để quấn tay lại thường được dùng để tập thể hình.

Carlos: Uh... Sao cô biết?

Enyz: Có lần tớ vô tình thấy cậu nhìn sợi dây đó không ngừng nên...

Carlos: Ây cha... Trông tôi ngốc nghếch vậy sao?

Enyz: A-à không có.

Carlos: Haha tôi đùa đấy. Sao? Cô hẹn tôi ra đây là để cảm ơn?

Enyz: Thật ra là nhiều hơn thế.

Carlos: Tôi không nhận dư đâu, cảm ơn thôi đừng đáp lễ gì nữa.

Enyz: À không chỉ là đi chơi thôi.

Carlos: Ừm.

Enyz: Tụi mình đi ăn kem nhé?

Carlos: Ok.

Carlos dẫn Enyz đi mua cây kem rồi vừa đi vừa ăn.

Carlos: Xem ra cô có vẻ thích đi chơi.

Enyz: Hihi đúng vậy, tớ buồn lắm vì trước giờ không được đi chơi. Đều là do cơ thể bị chiếm hữu mà tớ đã bỏ lỡ khoảng thời gian trước đó. Đây cũng được coi là chuyến đi chơi đầu tiên của mình. *Cười mỉm*

Carlos: Uh...

Cậu nhìn vào nụ cười đó mà chợt nhớ ra một điều gì đó.

Carlos: *Nụ cười này...liệu đó có phải là...?*

[10 năm trước]

Những tiếng cười vui vẻ của hai đứa trẻ đã lắp đầy khoảng trống của một sân chơi trẻ em.

Carlos: Hahahaha nhận lấy nè!

Carlos ném bóng tuyết vào Enyz.

Enyz: Hừ! Xem tài thiện xạ của tớ đây!

Enyz ném quả bóng tuyết trúng quả của Carlos làm cả hai vỡ ra.

Carlos: Ui sao ném trúng được hay quá vậy?

Enyz: Hihi vấn đề kỹ năng.

Carlos: Nahhhhh mà nãy giờ tụi mình chơi được một tiếng rồi, nghỉ ngơi xíu đi.

Enyz: Oki nèeeee.

Cả hai nằm trên đống tuyết bên cạnh nhau nhìn lên bầu trời.

Carlos: Cũng vui quá ha. Giáng sinh nhưng không có ai ở thành phố này hết. Mọi người đi chơi cả rồi.

Enyz: Ừ, chỗ này không còn đông đúc như trước nữa. Nghĩ mà buồn ghê luôn á nhưng mà có cậu rồi nè.

Carlos: Cảm ơn cậu.

Enyz: Hở? Cảm ơn gì?

Carlos: Không ai chơi với tôi cả. Bạn bè thì tới giờ tôi chỉ có hai người thôi là cậu với Nathan nhưng Nathan bây giờ lại ở xa quá. Những lúc như thế này mình cô đơn lắm, cũng thật may mắn khi có cậu là người bạn trong những lúc như thế này nếu không thì tôi sẽ buồn lắm.

Enyz: Đâu có gì đâu mà, nếu cậu muốn thì tớ thường xuyên đến chơi với cậu nhaaa.

Carlos: Thật hả? Vậy thì tốt quá!

Từ đó, Enyz cùng với Carlos đã có một khoảng thời gian dài chơi chung với nhau. Tuy nhiên chưa được một năm thì lại có một sự kiện xảy ra. Gia đình Enyz chuyển sang nước ngoài ở và cả hai hầu như sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Lúc Carlos hay tin cũng là lúc chiếc xe chuẩn bị khởi hành. Cậu ta chạy vội theo phía sau liên tục gọi Enyz.

Carlos: Enyz!!! Tôi sẽ đợi cậu!!!

Enyz ngồi trên xe chỉ biết nhìn Carlos thông qua cửa kính.

Enyz: Mình sẽ quay lại mà...

[Trở về thực tại]

Nụ cười ấy lại một lần nữa xuất hiện khiến Carlos đứng sững người ra.

Carlos: *Phải rồi! Chính là cậu ta! Tại sao mình lại quên cơ chứ? Chẳng lẽ nào? Chẳng lẽ nào mình đã vì cô đơn quá mà làm cho tâm trí bị lú lẩn và dễ dàng quên đi những điều quan trọng như thế này sao???*

Carlos nhớ lại bản thân của trước đó:

*Cạch*

Carlos ngồi bệt xuống đặt khẩu súng nằm bên cạnh, dưới chân là những cái xác của lũ quỷ. Cậu ta trông thẫn thờ đến đáng sợ, nhìn vào khoảng không trước mắt chỉ thấy một bầu không khí trống rỗng, sự cô đơn lại một lần nữa bao trùm lên Carlos khiến cậu ta càng trở nên tiêu cực hơn.

Bừng tỉnh, Carlos lấy lại lý trí của chính mình.

Carlos: *Mình không cô đơn! Mình vẫn còn người quan trọng của cuộc đời mình! Không thể để tình trạng này kéo dài được! Mình phải thay đổi bản thân ngay thôi!*

-Hết chap 92-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top