Chap 91

-CHƯƠNG III-

*Chíp chíp*

Những chú chim hót trên các cành cây nhỏ. Ánh nắng ban mai dần soi rọi toàn đất nước Letia.

*Tít tít tít...tít tít tít*

Chuông báo thức đang thực hiện nghĩa vụ của mình đó là tạo ra âm thanh đánh thức chủ nhân của nó.

*Cạch*

Một bàn tay chai sạn quen thuộc đặt lên chiếc đồng hồ làm nó tắt tiếng ngay lập tức. Đó là Carlos, cậu ta đã thức dậy và sẵn sàng đón nhận ngày mới.

*Lạch cạch*

Sàn nhà của Carlos vẫn chưa được sửa chữa, vừa đặt chân xuống giường, âm thanh trên sàn phát ra như thể muốn nói rằng nó sắp sập xuống rồi. Carlos thay đồ xong thì sửa soạn lại đồ đạc chuẩn bị đi. Cậu ta vẫn còn vương vấn điều gì đó mà mãi vẫn chưa giải bày được. Ánh mắt thất thần như thể đang kiệt sức của cậu ta đang cho thấy Carlos có tâm trạng không được ổn cho lắm. Nhìn lên cái cửa sổ đó, Carlos lại nhớ về quá khứ. Chiếc cửa sổ vẫn còn thủng một lỗ, một viên đạn từng bắn xuyên qua đó. Lúc mà Carlos đang bị vu oan kèm theo đó là đang bỏ trốn khỏi thượng cấp cùng Nathan.

Carlos: Haizz quên nó đi...

Cậu ta xuôi tay rời đi.

*Cộc cộc cộc*

Carlos bước những bước đi từ tốn trên cầu thang. Những hình ảnh cũ vẫn mãi ám ảnh cậu ta đến tận bây giờ. Căn nhà vẫn chưa được sửa, những dấu vết đã để lại sau khi bị hội thợ săn tìm đến vẫn còn đó. Chúng cứ như đang làm cho Carlos đã suy nay càng suy hơn.

*Cạch*

Carlos mau chóng đóng cửa lại rồi rời khỏi căn nhà này. Cậu ta đang trên đường đến trụ sở hội thợ săn. Hôm đó là ngày 20 tháng 11 năm 2080, khoảng thời gian không ngắn kể từ lúc tên pháp sư cổ đại kia bị tiêu diệt. Tổ chức dị nhân cũng không còn hoạt động từ đó, ai cũng nghĩ rằng bọn chúng đã chết sạch luôn rồi nên không ai còn quan tâm đến chuyện này nữa.

[Trụ sở hội thợ săn]

Đến nơi, Carlos nhìn thấy Ervon đang chỉ dạy cho Kaytlyn. Có vẻ như là một buổi tập rèn luyện chiêu thức, Kaytlyn đang cố gắng triệu hồi ra Ron và Thủy Long mà không bị giới hạn thời gian.

Kaytlyn: Hở? Oh?

Kaytlyn đã nhìn thấy Carlos.

Kaytlyn: Hello.

Carlos: Hi.

Ervon: Buổi sáng tốt lành học trò của thầy!

Carlos: Vâng.

Carlos đi vào bên trong trụ sở.

Ervon: Haizz sao thằng bé trông hời hợt thế nhỉ?

Kaytlyn: Do những sự kiện trước đó đó thầy. Cậu ta vẫn còn rất buồn và vương vấn nhiều chuyện cũ nên đang không có tâm trạng ổn định.

Ervon: Ây da... Tội thật. Carlos sẽ sớm quên đi thôi. Cơ mà đây cũng là cái cớ giúp Carlos trưởng thành hơn. Thằng bé bây giờ đã có sức mạnh lớn vừa thứ tỉnh rồi, bây giờ còn được đi làm nhiệm vụ một mình nữa. Xem ra thầy sẽ sớm mất đứa học trò này rồi. Một khi Carlos không còn gì cần chỉ giáo nữa thì sẽ hoạt động tự do chứ không cần phải học hỏi thêm từ thầy nữa.

Kaytlyn: Dù sao thì điều đó vẫn tạo ra môi trường sống tốt hơn cho Carlos thầy ạ.

Ervon: Ờ, thôi tập luyện tiếp nào. Nhìn Carlos mà làm gương đi.

Kaytlyn: Vâng ~

*Ầm*

*Ạch*

Cửa thang máy mở ra, Carlos đang ở tầng 3. Trụ sở hội thợ săn thật ra là đã được sửa chữa sau trận chiến lần trước nên có nhiều thứ đổi mới. Carlos không quan tâm điều đó cho lắm nên cũng không nhận thấy sự khác thường lớn so với lúc trước.

[Phòng 303]

Carlos lịch sự gõ cửa trước chờ đợi hồi âm từ phía bên trong.

*Cộc cộc*

Seinto: Vào đi.

*Cạch*

Carlos mở cửa bước vào trong.

Carlos: Nhiệm vụ hôm nay của tôi là gì?

Seinto: Cậu cứ thư thả đi, tuy cậu được đi làm nhiệm vụ riêng nhưng những nhiệm vụ đó không hề khó khăn hay nặng nhọc gì cả. Cậu không cần phải đến sớm như thế này. Thế nhưng, nếu cậu muốn thì tôi vẫn sẽ lựa chọn nhiệm vụ khó để phù hợp với cậu hơn.

Carlos: Sao cũng được.

Seinto: Để tôi tìm sau, hôm nay cậu dọn dẹp lũ quỷ đang phá đám vũ trường Gired đi nhé?

Carlos: Ok, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Fenris.

Seinto: ?

Seinto: À, cậu cũng vậy, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Enyz nhé.

Carlos: Ừm.

*Cạch*

Carlos rời đi.

Seinto: Có cần phải trầm lắng như vậy không? Mới sáng sớm đã đơ cái mặt ra như người mất hồn rồi.


Do khoảng cách từ trụ sở hội thợ săn đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ không quá xa nên Carlos vẫn sẽ chọn cách đi bộ vì đó là lối sống lành mạnh của cậu từ trước tới giờ.

[Nghĩa trang Panred]

Carlos đã vô tình đi ngang qua đó, cảm giác lạnh sóng lưng ấy một lần nữa ùa về.

Carlos: Uh...

Cậu ta dừng chân và nhìn vào trong khu nghĩa trang ấy. Đó là nơi chôn cất giành riêng cho các thợ săn. Điều này làm Carlos cảm thấy khó chịu đến lạ thường. Cậu ta đi mua hoa rồi tiến vào trong. Từng cành hoa được đặt bên cạnh bia mộ của những người đã khiến Carlos rất ân hận. Cậu ta vẫn không khỏi xót xa với cái chết của họ vì hầu hết đều là do Carlos cả. Đầu tiên là Sunflower, đứng trước tấm bia, cậu ta không khỏi tự trách bản thân vì đã tiếp xúc với cô ta dẫn đến việc Vandako tìm đến lấy mạng. Ngay bên cạnh là Darnel, thật biết cách tạo ra khung cảnh happy ending của cặp đôi vì đã ở bên nhau nhưng theo một chiều hướng tiêu cực hơn. Đó vốn dĩ là người đồng đội rất đáng để trân trọng nhưng Carlos lại không bảo vệ được Darnel.

Carlos: Mình còn giữ đúng không nhỉ?

Carlos móc trong túi ra một tờ giấy, trên đó có ghi một dòng địa chỉ.

[Khoảng thời gian khám phá bên trong căn cứ của tổ chức dị nhân]

Darnel: Carlos, chúng ta cần nói chuyện.

Carlos: Sao?

Họ đã ra nói chuyện riêng và Darnel đưa cho Carlos một tờ giấy nhỏ.

Carlos: ?

Darnel: Haizz tôi tin tưởng cậu rồi. Đó không phải lỗi của cậu, đây là địa chỉ nhà của bốn chị em đá quý. Họ không góp mặt trong trận chiến này đâu vì đang bận du hành ngoài vũ trụ khám phá mặt trăng kia kìa. Tôi tin thứ này sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai. Cố lên nhé.

Darnel vỗ vai Carlos rồi quay trở lại cùng đồng đội.

Carlos: Uh... Thật vậy luôn sao? Cậu ta đã tha lỗi cho mình rồi à?

[Trở về thực tại]

Carlos: Tôi sẽ tìm họ, cậu yên tâm nhé.

Carlos giữ chặt tờ giấy. Nhìn sang bên phần mộ của người thượng cấp mà cậu ta đã được cùng nhau chiến đấu, Searon. Người mà cậu ta luyến tiếc vô cùng và ân hận đến giờ phút này. Chỉ vì sự nóng vội mà Carlos đã đưa cả nhóm vào thế bị bao vây và buộc Searon phải hi sinh để cứu Nathan, Carlos và Kaytlyn.

Carlos: Đây là lần hứa hẹn thứ hai, tôi sẽ không làm cô thất vọng.

Nhìn sang hai phần mộ kia, Carlos lại càng nhói tim hơn. Đó là Nathan và Soveil. Nathan đã mất tích sau trận chiến đó nhưng tỉ lệ sống là vô cùng thấp. Đã có người ở gần hiện trường lúc đó quan sát trận chiến của Nathan và Silver. Khoảnh khắc mà Nathan mắc bẫy dẫn đến việc bị Vandako cưa nát người cũng đã bị nhìn thấy nhưng không cứu được vì lúc đó có lệnh tập trung gấp tổng giao tranh lần cuối với bọn dị nhân. Người đó đã kể lại cho Carlos sau trận chiến. Cậu ta chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng người bạn thân nhất của cậu ta đã không còn. Tuy xác của Nathan là không có nhưng đã tới 100% là Nathan sẽ chết vì nội tạng đã bị cưa nát cả rồi. Vậy nên tấm bia này đã được lập ra dùng để tưởng niệm Nathan. Còn về Soveil... Đứa em gái mà Carlos một mực yêu quý. Thật không thể ngờ được khung cảnh cứ ngỡ sẽ mãi xuất hiện trên phim thì Carlos lại phải trải qua, một sự lựa chọn khó khăn, vì thế giới chấp nhận đưa viên thuốc độc cho Soveil tự sát chết chung với Doman hay vì em gái mà đánh đổi cả thế giới. Cậu ta lại chọn cả thế giới... Một quyết định đúng đắn với lý trí nhưng trái với con tim. Đến đây dòng lệ trên khoé mi cay của Carlos lại tuôn rơi. Cậu ta nhanh chóng gạt đi nước mắt, Carlos vẫn còn nhớ lời nói cuối cùng Soveil nhắn nhủ đến cả hai anh em Lucas và Carlos.

"Soveil: Lucas, Carlos...don't cry..."

Carlos cũng không dám ở lại quá lâu, cậu cho rằng bản thân bị dằn xé trong tội lỗi đã quá lâu rồi và lần này coi như lần cuối tạ lỗi và cậu ta sẽ cố gắng quên nó đi.

Logan: Cậu cũng đến đây à?

Carlos: ?

Logan: Xem ra cậu rất biết cách làm họ cảm thấy thanh thản hơn nhỉ?

Carlos nhìn sang thì thấy Logan đang thăm mộ Lily.

Carlos: Thượng cấp...

Logan: À ngoài trụ sở và nhiệm vụ, đừng gọi tôi là thượng cấp. Cứ gọi tên đi, tôi dù sao cũng giống cậu mà thôi. Cảm thấy vô cùng tội lỗi vì không bảo vệ được người mình yếu quý.

Carlos: ...

Logan và Lily thực chất là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Từ lúc đó đến giờ, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, Logan dần nhận ra mình đã phải lòng Lily từ bao giờ. Cậu ta chiều chuộng Lily, luôn lắng nghe cô ấy, chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy. Mọi chuyện càng chuyển biến tốt hơn khi rõ ràng chính Lily cũng có tình ý với Logan nhưng mãi đôi bên lại không mở lời được. Để rồi biến cố ập đến, Doman được tái sinh, chính hắn ta đã tiêu diệt Lily ngay trước mắt Logan mà cậu ta đã bất lực không thể bảo vệ được. Thật đáng thương làm sao... Một chàng hiệp sĩ chở che cho công chúa để rồi một ngày cả hai đã âm dương cách biệt không cách nào ở bên nhau được nữa.

Carlos nhìn thấy điều kì lạ ở Logan.

Carlos: Cậu hay hút thuốc mà? Lúc nào gặp cũng thấy có điếu thuốc trên môi. Sao hôm nay lại không có?

Logan: À, cậu nhận ra rồi đấy à? Lily không thích hút thuốc, mùi khói khiến cô ấy bị dị ứng. Tôi biết vậy nên không hút thuốc ở đây.

Carlos: Ồ, respect anh bạn. Thôi tôi đi làm nhiệm vụ đây, tạm biệt.

Logan: Ừm, tạm biệt.

Carlos rời đi để lại Logan đứng trầm ngâm một mình.

*Cộc*

Carlos đã đến vũ trường mới được xây dựng, đó là vũ trường Gired. Vừa đặt chân vào là khu soát vé nhưng do Carlos là thợ săn và có giấy tờ chứng nhận nên cậu ta được vào trong mà không cần mua vé.

Carlos: Huh?

Nhìn từ xa, cậu ta thấy Enyz đang trình diễn một tiết mục trên sân khấu, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô ấy. Quả thật không hổ danh là vũ công số một, những bước nhảy của Enyz mềm mại, dẻo dai, vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa thể hiện sự nữ tính. Carlos vẫn như lần đầu được nhìn thấy Enyz, cậu ta như bị hút hồn hoàn toàn vào điệu nhảy ấy. Carlos chợt nhớ lại sợi dây chuyền, cậu ta nhìn xuống cổ lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt dây chuyền lên. Món quà đeo cổ với hình tròn màu vàng là mặt dây chuyền này là của Enyz tặng cho Carlos. Nathan đã đưa cho cậu lúc còn đang khám phá bên trong căn cứ của tổ chức dị nhân. Ý nghĩa của sợi dây chuyền ấy là chúc Carlos may mắn và bình an. Trong trận chiến với Doman, Carlos đã may mắn sống sót trong một số khoảnh khắc nhất là sau khi cậu bị vô hiệu hoá kỹ năng nhưng cậu vẫn xông lên đánh trực diện với tên pháp sư cổ đại này. Carlos vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó, chính sợi dây chuyền đã truyền tải năng lượng ra tạo thành lớp lá chắn bảo vệ cho Carlos, nhờ đó mà cậu ta đã thoát chết trước mọi đòn đánh chí mạng của Doman. Nhớ đến đây, Carlos lại càng thắc mắc hơn về Enyz. Màn trình diễn kết thúc và mọi người dần quay trở về, buổi trưa là lúc vũ trường đóng cửa để chuẩn bị và nghỉ ngơi.

Carlos: ?

Cậu ta chợt bừng tỉnh và nhớ ra nhiệm vụ của mình. Enyz đã vẫy tay chào Carlos.

Carlos: Haizz đầu óc cứ để ở đâu thế không biết.

Carlos đã được gặp lại Enyz và có một buổi trò chuyện nho nhỏ.

Enyz: Cậu... Còn giữ sợi dây chuyền chứ?

Carlos: Còn.

Enyz: Tớ thấy vui vì Nathan đã đưa nó cho cậu. Cho tớ gửi lời cảm ơn đến Nathan nhé.

Carlos: À... Ừ. *Cô ấy vẫn chưa biết chuyện của Nathan rồi* Mà hôm nay tôi đến đây là có nhiệm vụ, cô có thông tin gì không?

Enyz: À, có chứ. Tớ biết được rằng lũ quỷ sẽ xuất hiện vào ban đêm đấy.

Carlos: Haizz bây giờ đang là buổi trưa cơ mà...

Enyz: Um... tiếc nhỉ? Mà... Cậu có rảnh không?

Carlos: Rảnh, sao thế?

Enyz: Tớ... Vẫn chưa có dịp cảm ơn.

Carlos: Thôi không cần đâu.

Enyz: Tớ không muốn nợ ai đâu!

Carlos: ...

Enyz: Chiều nay ở công viên Ijol nhé...

Carlos: Ừm.

Carlos quay lưng rời đi, cậu không quên nói lời tạm biệt.

Carlos: Tạm biệt, hẹn gặp lại vào chiều nay.

Vậy là Carlos đã rời đi, Enyz ở lại đó vẫn còn chưa khỏi hồi hộp. Tim cô ấy đập thình thịch liên hồi như thể vừa vận động mạnh vậy.

Enyz: C-cuối cùng cũng mở lời được rồi. Mình thật sự rất sợ... Carlos là người duy nhất kéo mình ra khỏi bóng tối và giúp mình được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Cậu ấy đã phải chiến đấu trong điều kiện hết sức nguy hiểm. Khoảng thời gian đó, mình lo lắm. Chỉ mong chờ từng phút giây rằng Carlos sẽ quay trở về... Mình cần phải làm gì đó trước khi không còn cơ hội nữa...

"Tớ sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa đâu"

-Hết chap 91-

-Chính thức mở đầu chương III-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top