Chap 9

Nathan: "Heheh tôi không nằm yên chịu trói đâu.".

Nathan vung 1 cú đấm tạo ra luồng điện vào mặt Drako.

Drako: "Hự.".

Nathan xoay người nhảy lên cao và đá xoáy 1 cú vào mặt Drako.

*Rầm!*

Drako bị đẩy lùi ra 1 tí.

Nathan: "Tch cái tên này khôn thế? Đánh ngay lúc xung quanh đây chẳng có ai cả. À phải rồi, Fenris kế bên nhà mình mà? Fenris! Fenris!".

Tại phòng ngủ của Fenris, cậu ấy đang ngủ say giấc nồng.

Nathan: "Fenris! Fenris!"
Fenris: "Hơ... Con đang ngủ mà mẹ... Xíu nữa con đi học liền...".
Nathan: "Eh? Sao không nghe thấy hồi âm vậy?"
Drako: "Gyaaaaaaaaaaa.".

Drako đấm 1 cú thật mạnh vào mặt Nathan.

Nathan: "Huh!?".

*Rầm!*

Nathan văng vào bức tường làm thủng 1 lỗ.

*Lộc cộc*

Đất đá cứ thế rơi ra.

Nathan: "Uiiiii da đánh lén luôn cơ à.".

Nathan tiếp tục trao đổi đòn đánh với Drako. Cùng lúc đó, Carlos đang sang nhà Nathan chơi. Dù gì thì lúc đó cũng tầm khoảng 7 giờ tối, vẫn chưa quá muộn để đi ngủ. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta đứng đơ ra 1 lúc. Nathan đánh nhau với Drako tạo ra các tia sét còn tên kia đánh ra toàn là đất đá.

Carlos: "Uh!? Cái gì thế này!? Mình đang mơ à?".

Carlos nhéo má 1 cái.

Carlos: "Ui chà! Đau! Vậy không lẽ là mình hoa mắt sao?".

Carlos dụi mắt và nhìn lại vẫn thấy như cũ.

Carlos: "Kh-không thể nào!? Sao lại có hiện tượng này xảy ra được chứ? Mình bị ấm đầu hay sốt vậy?".

Carlos đưa tay lên trán.

Carlos: "Quái gì vậy? Mình hoàn toàn bình thường mà? Sao lại thế được? Mà thôi cái đó nghĩ sau, giờ giúp Nathan 1 tay cái đã.".

Carlos chạy đến nhảy vút lên né các viên đá nhỏ và tung 1 cú đấm thật mạnh vào mặt Drako.

Drako: "Hự!? Cái gì vậy?".

Drako nằm gục xuống đất.

Nathan: "Huh? Carlos? Cậu làm gì ở đây?"
Carlos: "Cái này nói sau đi."
Drako: "Ui da đáng hội đồng luôn sao? Thật là to gan.".

Drako gồng lên và đưa tay lên cao. Tự dưng từ dưới đất mọc lên 1 tảng đá nhọn đẩy họ lên trời.

Carlos và Nathan: "Aaaaaaaaa!"
Drako: "Hahahahaha.".

Carlos thầm suy nghĩ.

Carlos: "Độ cao này mà rơi xuống chỉ có tan xương nát thịt. Mình phải làm sao? Phải rồi, Nathan làm được những điều kì lạ kia. Thì mình cũng làm được. Mình phải cố gắng đưa 2 đứa xuống dưới an toàn.".

Cả 2 bắt đầu rơi xuống.

Carlos: "[Nhẹ tựa lông hồng].".

Đột nhiển cả 2 rơi xuống 1 cách nhẹ nhàng và không có bất kì sát thương nào gây ra.

Drako: "Huh!?".

Carlos chớp thời cơ lao lên tung 1 cú đấm thật mạnh vào đầu hắn ta. Gió thổi ào ào như là 1 cú đấm trần trọng lực vậy.

*Rầm!*

Drako nằm gục xuống đất 1 lần nữa. Carlos tiện tay đánh liên tục vào đầu Drako khiến cho hắn ta bất tỉnh.

Carlos: "Chừa nhé! Lần sau mà còn đến đây nữa là tôi vác lên đồn cảnh sát luôn đấy thứ vô học!".

Carlos đá hắn ta ra xa.

Nathan: "Hể... Đánh nhìn sợ vãi. Carlos vốn là người có thể lực rất tốt luôn đó, cơ tay của cậu ta có khác nào gymer đâu chứ."
Carlos: "Mà nè, chúng ta phải giải quyết sao với đống đổ nát này đây?"
Nathan: "Chịu, mai tôi kêu người tới dọn. Bro đánh đấm thế nào để bụi bám hết vào người rồi kìa."
Carlos: "Bruh đánh nhau thì sao sạch được."
Nathan: "Vào nhà tôi thay cái bộ đồ mới đỡ đi. Ông bạn qua đây chỉ có thể là chơi game "sinh tồn với những khối vuông" cùng tôi mà thôi."
Carlos: "Hehe nhớ được hay thật.".

Ở căn phòng nào đó, nơi mà Seinto đang ngồi ở bàn làm việc.

Seinto: "Haizz sao bây giờ con bé vẫn chưa gọi về?".

*Cụp*

Seinto gọi qua Fenris thử.

*Tít tít tít*

Fenris vẫn đang ngủ khá say.

Seinto: "Lại nữa sao? Kiểu này chỉ có thể là do con bé vừa chết 1 mạng mà thôi. Gọi Poer vậy.".

Khoảng 1 tiếng sau khi chơi game, Nathan nhận được cuộc gọi từ ai đó.

Nathan: "Eh? Ai gọi tôi giờ này thế nhỉ?".

*Cụp*

Nathan: "Alo?"
Poer: "Tôi đây, Poer này."
Nathan: "À há là ông đấy à? Gọi tôi chi?"
Poer: "Cậu có thấy Fenris đâu không?"
Nathan: "Gì vậy bar? Tôi về trước ông đấy bruhhhhhhhhh."
Poer: "Ôi trời ạ lo quá đi mất."
Nathan: "Có chuyện gì?"
Poer: "Fenris vẫn chưa liên lạc được. Hình như là mất tín hiệu rồi. Việc này là hậu quả của việc mất 1 mạng."
Nathan: "Sao cơ?".

...

Nathan: "Gì? Mất 1 mạng là ngủ li bì luôn à?"
Poer: "Phải, bây giờ tôi ở xa quá. Cậu qua kiểm tra giúp tôi đi."
Nathan: "Kê.".

*Cụp*

Nathan cúp máy.

Carlos: "Hửm? Cậu định đi đâu đấy?"
Nathan: "Qua nhà Fenris."
Carlos: "Qua chi?"
Nathan: "Không liên lạc được chứ chi. Chuyện này phức tạp lắm tôi kể sau."
Carlos: "Ờ cậu đi đi."
Nathan: "Canh nhà giúp tôi nhé. Tôi không đi đâu đâu, qua nhà Fenris xong là về đây luôn."
Carlos: "Kê.".

*Cạch*

Nathan bước ra ngoài sau khi đã chuẩn bị xong.

Nathan: "Sao mà mình cứ thấy bất an như nào ấy nhỉ?".

*Cạch*

Nathan mở cửa nhà Fenris ra.

Nathan: "Cửa nhà không khoá, có chuyện rồi.".

Nathan cẩn thận dò soát từng ngóc ngách. Từ phòng ăn, phòng khách, phòng tắm, nhà bếp,... Nathan đều không tìm thấy.

Nathan: "Haizz vậy là chỉ còn mỗi phòng ngủ.".

*Bục bục*

...

*Cạch*

...

Mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Nathan cố tình mở cửa thật chậm rãi để quan sát.

Nathan: "Fenris?"

Fenris vẫn đang nằm ngủ trên giường. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm.

Nathan: "Haizz lo chết đi được. Cả nhà tối om làm tôi sợ thật đấy.".

Nathan đắp chăn cho Fenris phòng hờ trời lạnh.

Nathan: "Hửm? Điện thoại... Sao nó còn pin mà lại bị tắt nguồn? Wait...".

*Bonk!*

...

*Bục*

Nathan nằm gục xuống sàn. Đã có kẻ dùng gậy bóng chày đập vào đầu cậu ta.

???: "Phải mang về căn cứ ngay thôi.".

-Hết chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top