Chap 80

*Vù*

Trụ điện thứ 3 đã phát sáng, chỉ còn 1 cột nữa thôi là bước cuối cùng của bọn dị nhân sẽ hoàn tất. Pháp sư cổ đại đang dần có dấu hiệu trở lại khi chưa gì đã có sát khí nồng nàn.

*Rènnnnnnnn*

Máy cưa được khởi động, Vandako lần này chỉ tạo ra 1 cái máy cưa.

Carlos: "Nói đi, tại sao ngươi còn sống?"
Vandako: "Tiếc quá... Biết giải thích sao đây ta? Có lẽ như thần chết đã ngủ quên chăng? Nhưng có 1 sự thật rằng Vandako này là bất tử ahahahaha."
Venn: "Không đúng, ta thấy rõ ràng ngươi có thể chết."
Vandako: "Hở? Ông tự cao đến vậy sao?"
Venn: "Ta không nghĩ ngươi đang nói sai sự thật. Ta tự cao là có nguyên nhân của nó.".

Venn ngay lập tức hợp thể lại với Carlos. Cậu ta lại 1 lần nữa rơi vào trạng thái đầy sát khí.

Vandako: "Được rồi được rồi em không giỡn nữa nhá! Thực ra do cái xác em còn đó nên tự phục hồi đấy hihi."
Venn: "Tch có cả vậy nữa sao?".

Vandako chủ động áp sát cùng với máy cưa với mục đích không mấy thiện lành. Venn lập tức đấp 1 cú vào đầu ả ta, máu chảy bê bết, đầu biến dạng, nhưng Vandako vẫn cứ tiến lên phía trước.

Venn: "?".

Venn ngay lập tức dồn 1 lực từ trường cực mạnh nén ép Vandako giữa không gian, từ đó mà ả ta dần bị 2 bức tường vô hình khổng lồ dập nát. Tuy nhiên... Vandako sau khi dập nát lại vẫn có chút cử động.

Venn: "Ugh!? Quái vật chắc!?".

Cậu ta nhanh tay tiến đến với ý đồ kết liễu. "Đủ rồi anh à...em chỉ chờ có nhiêu thôi." Vandako nói xong thì cầm 1 lọ thuốc lên, Venn lỡ đà đập nát lọ thuốc đó, nước tuông ra như suối đổ vào người Vandako. Ngay lập tức ả ta phục hồi lại cơ thể nguyên vẹn nhưng vẫn còn vết thương chằn chịt. Thấy vậy Venn liền tung thêm 1 cú đấm nữa nhưng Vandako sau khi ăn đấm lại hồi phục thêm.

Venn: "Khoan đã!? Lẽ nào là!? Càng bị tấn công càng hồi phục à!????"
Vandako: "Bingo!".

Vandako đã đứng bên cạnh Venn từ khi nào, ngay lập tức cậu ta bị cắt ra làm 2. Ả ta nắm lấy phần thân trên lên nhìn vào và giáng thêm 1 đòn câm lặng vào để ngăn chặn hồi phục.

Venn: "Hự!? Cái gì!? Câm lặng!? Ngươi không phải là người sao!?"
Vandako: "Ahahahaha giờ mới biết à? Anh không có cửa hồi phục đâu...vì...".

Soveil tiến lên từ phía sau, Vandako nhanh chân né sang 1 bên.

*Vụt* cú chém hụt làm Soveil phải dừng lại chuỗi đánh.

Vandako: "Cái gì đây? Con nhỏ chết hụt đây mà?"
Soveil: "Ờ, có lẽ thần chết cũng ngủ quên với ta đấy. Tuy nhiên lần này ngươi không được may mắn như vậy nữa đâu."
Vandako: "Nói chuyện nghe chán ghê không? Có làm được gì ta đâu mà nói nghe hay thế nhỉ?"
Soveil: "Anh cả!".

Lucas đột ngột xuất hiện từ phía sau ả ta với đôi bàn tay bốc cháy và chiếc mặt nạ đầy lửa.

Lucas: "Boo!".

*Boom* Vandako nhảy ra phía xa ngay bên cạnh cánh cửa. Ả ta bị cháy mất cánh tay trái và toàn thân đầy máu nhưng ngay lập tức phục hồi.

Vandako: "Hay lắm, hội đồng cơ đấy. Tí gặp lại nhé?".

*Ầm* cánh cửa đóng lại. Carlos cũng ngay lập tức đứng dậy sau khi tự hồi phục. "Tch, mặc kệ ả ta đi, nhiệm vụ của chúng ta là tên pháp sư cổ đại mà." Lucas nói. "Không đâu, anh không biết được tội ác cũng như mức độ của con nhỏ này là như nào đâu." Carlos nói. Cậu ta giải thích thêm: "Nếu không phải tên pháp sư cổ đại đó thì Vandako cũng sẽ là người hủy hoại chúng ta.".

*Rầm rầm rầm rầm* sấm sét đánh xuống và Nathan xuất hiện cùng với Ervon.

Nathan: "Yo bro!"
Ervon: "Ôi cậu học trò của tôi!"
Carlos: "Nathan."
Nathan: "Có đồ cần đưa cho cậu nè mà giờ tôi mới nhớ đó.".

Nathan đưa cho Carlos sợi dây chuyền. "Huh?" Carlos không hiểu. "Cái này là Enyz nhờ tôi đưa cho cậu, còn nhờ tôi gửi lời cho nữa. Cô ấy nói rằng mong cậu giành được chiến thắng và trở về an toàn. Cô ta lo cho cậu lắm đấy." Nathan nói.

Nathan: "Ghê nha có crush rồi chứ đùaaaa."
Carlos: "Ấy giỡn hoài bro."
Nathan: "À Seinto cũng có nhắc tôi là cậu có vai trò cực kỳ quan trọng trong trận đánh với tên pháp sư đấy vậy nên cứ đi tiếp đi. Còn về phần Vandako tôi lo cho nhá."
Carlos: "Ok, chúc may mắn. Con ả đó mạnh hơn hẳn rồi đấy. Cậu nên cẩn thận."
Nathan: "Nhất trí!".

Kaytlyn cùng với Darnel cũng tiến đến với vết thương đã được chữa lành. "Ohhhhh hellooooo." Nathan chào hỏi. "Các cậu ổn cả nhỉ?" Kaytlyn nói.

Nathan: "Ừa, ổn vãi ò ra luôn ấy chứ. Thôi tôi đi xử con quỷ kia đây."
Carlos: "Uh!? Sao cậu biết Vandako là quỷ?"
Nathan: "Hửm? Cậu không biết sao? Khả năng hồi phục đó, câm lặng, bản chất cứng đầu không thể thay đổi tư tưởng. Chỉ có thể là Vandako, con quỷ tượng trưng cho tình yêu mù quáng mà thôi.".

Nathan tiến đến cánh cửa, cậu ta quay người lại vẫy tay chào.

Nathan: "Byeeeee.".

*Rầm* đột nhiên 1 đống đổ nát rơi xuống vị trí của Nathan. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại, căn phòng chuyển sang đèn đỏ báo động.

Carlos: "Uh!? Nathan!?"
Kaytlyn: "Không sao đâu cậu ta nhanh mà nên chắc sẽ né được thôi, chúng ta đi nào.".

Bọn họ tiến thẳng xuống tầng cuối cùng. Nơi sâu thẳm nhất của căn cứ đã được đặt chân đến, đối diện họ là 1 số cánh cửa chưa mở nhưng những gì sắp xuất hiện sẽ là thử thách đầy chông gai.

-Hết chap 80-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top