Chap 68

Nathan: "Ồ vậy sao? Ngươi nghĩ cầm súng chỉ vào ta là xong à?"
Silver: "Sao mà xong được, còn bắn nữa mà.".

*Bang!* Nathan biến mất. "Huh? Sao chạy được hay thế nhỉ?" Silver thắc mắc. Nathan xuất hiện ở 1 vị trí khác cách đó khá xa. "Ui da... Tốn năng lượng quá, mình dịch chuyển được luôn rồi chứ chạy cái gì nữa.". "Huh?" Ervon và Nathan bỗng nhìn thấy nhau.

Nathan: "Ơ thầy?"
Ervon: "Nathan? Sao em ở đây?"
Nathan: "Hao năng lượng quá giờ ngồi như thằng đần thầy ạ."
Ervon: "Để thầy.".

Ervon đặt tay lên đầu Nathan. Đột nhiên năng lượng được truyền đến giúp cho cậu ta cảm thấy khoẻ khoắn hơn hẳn. "Thầy truyền năng lượng cho em rồi đấy. Mà lần sau đừng tùy tiện như vậy nữa nhé. Bị đuổi oan không cơ chứ." Ervon nói. "Oan uổng gì nữa thầy, kệ đi.". "Mà Carlos đâu rồi?" Ervon hỏi. Nathan trả lời: "Đi đâu mất tiêu rồi thầy ơi mới thấy chỗ kia mà giờ chắc cũng đi mất tiêu rồi.".

Ervon: "Haizz tức thật thầy nói mà bọn họ chẳng nghe gì cả."
Nathan: "Sao đâu thầy."
Ervon: "À mà có kế hoạch mới đây, thầy chỉ mới nhận được tin thôi còn chưa rõ lắm."
Nathan: "Ok! Nhưng em phải kể 1 chuyện cho Carlos nghe."
Ervon: "Chuyện gì cơ?".

Nathan kể lại thì Ervon mới ngờ ngợ ra. "Ồ, được, thầy hiểu rồi.". Nói xong, Ervon rời đi. "Mình thừa biết Carlos sẽ đi đâu." Nathan nói. Cậu ta đã đứng dậy thành công, nguồn năng lượng Ervon truyền vào đủ dồi dào để Nathan có thể chạy nhảy như bình thường.

*Rầm* sấm sét đánh xuống. Carlos đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh dòng sông chờ đợi đến buổi tối.

Nathan: "Hey!"
Carlos: "Huh? Sao cậu lại ở đây?"
Nathan: "Có chuyện cần nói nè, cậu nghe không?"
Carlos: "Chuyện gì?"
Nathan: "Quan trọng à nha."
Carlos: "Chuyện gì mà còn quan trọng nữa chứ. Thôi kể sau cũng được."
Nathan: "Về em gái của cậu đấy."
Carlos: "Uh!? Kể đi."
Nathan: "Hoho mới nãy còn chê mà. Thôi kể cho nghe nè, Soveil có dặn tôi chuyển lời cho cậu đó. Chuyện là...".

Carlos bật dậy nói: "Cái gì!? Pháp sư lời nguyền!? Sao tên đó dám!?". "Bình tĩnh, đâu phải là hết cách. Theo tôi thấy thì nếu muốn tái sinh, hắn phải tách ra khỏi Soveil. Vậy thì dễ cho chúng ta quá vì làm sao mà làm được công đoạn đó 1 cách dễ dàng được. Có tụi mình bảo kê rồi, với lại Soveil đâu phải là yếu." Nathan phân tích.

Carlos: "Ừm vậy thì chắc không sao đâu.".

...

Đêm hôm đó,...

*Cộc...cộc...cộc...* Carlos từng bước tiến vào khu vực được cho là có sự xuất hiện của người mà cậu cần tìm. "Tôi tự hỏi liệu rằng nơi đây có người dân sinh sống hay không. Cứ kiểm tra sẽ biết." Cậu ta nảy ra ý định liền thực hiện ngay.

*Cộc cộc cộc* Carlos gõ cửa 1 ngôi nhà gần đó. "Không phản hồi, không có ai thật rồi, kiểm tra luôn những nơi khác cho chắc vậy." Dám nghĩ dám làm, Carlos đi gõ cửa từng nhà 1. Thế nhưng đổi lại cho cậu ta là 1 bầu không khí im lặng, không 1 bóng người. "Thị trấn ma à?" Carlos thắc mắc.

*Vụt* đột nhiên có bóng người lẻn qua từ phía sau lưng, Carlos cảm nhận được liền quay người lại nhưng không có ai ở đó cả.

Carlos: "Mình cảm giác như có ai đó ở đây. Chính xác hơn là căn cứ của hắn. Hãy mau ra mặt đi tên kia, ngươi không trốn được lâu đâu.".

Tiếng gió riu rít dần cất lên. Carlos dần cảm nhận được chuyển động của ai đó liền đề phòng.

Carlos: "Người đã từng cứu mạng Searon chưa chắc đã là người tốt. Đề phòng là phương án tuyệt đối.".

*Cộc cộc cộc* "Có người?" Carlos quay người lại thì thấy 1 bóng dáng đang đứng nhìn cậu. "Ai đó?" Carlos hỏi nhưng tên đó không trả lời. Cậu ta tiến lại gần hơn thì mới thấy được bóng dáng thật sự. Tên này chùm kín người bằng trang phục của 1 vị pháp sư.

Carlos: "Huh? Chuyện gì đây?"
???: "Ngươi là Carlos!?"
Carlos: "Đúng vậy."
???: "Hahahahahahahaha đúng ý ta lắm.".

Hắn ta lao tới tóm lấy Carlos. "Uh!? Mạnh vậy!?" Carlos bất ngờ. "Ta nói cho ngươi biết, ta đang trú ngụ trong cơ thể của em gái ngươi... Ngươi có 2 sự lựa chọn. 1 là hỗ trợ ta thì may ra giữ mạng con bé được đó. Còn nếu ngươi đi theo hướng còn lại là 2 thì xin chúc mừng người sẽ rời xa Soveil mãi mãi. Nhé? Hahahahaha." Hắn đe doạ 1 cách hả hê.

Carlos: "Tên khốn!?".

Carlos vung cú đấm vào mặt hắn nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Hắn cầm lấy tay Carlos, tay còn lại chạm vào người cậu ta.

???: "Bye~.".

*Xoẹt* toàn thân Carlos bị đâm thủng.

*Bịch* Carlos đổ gục xuống đất. "Hahahahahahahahaha ngày đó sắp đến rồi! Ngươi chờ đó đi!!!" Hắn ta hét lớn.

Carlos: "Không!?????".

Carlos bật dậy. "Huh? M-mơ sao?" Carlos chưa kịp hoàng hồn. "Gì vậy bar? Đang ngủ ngon tự nhiên bật dậy hú lên cái làm hết hồn à. Làm mất giấc mơ đang chơi game cân 5 của tôi rồi, ngầu đang vãi lúa mà tự nhiên phải dậy." Nathan nói.

Carlos: "Mấy giờ rồi Nathan?"
Nathan: "7 giờ, cậu nói là nghỉ ở đây đợi tới tối để đi... Oh! Nhớ rồi, mà chỗ này không xa lắm, cậu đi nhanh đi. Tôi dọn chiếu cho."
Carlos: "Ừm, tôi đang gấp, cậu đưa tôi sang đó luôn đi."
Nathan: "Kê.".

*Rầm rầm rầm* Nathan đưa Carlos đến nơi. "Bye nhá tôi về đây hết việc để làm rồi. Cậu nói với tôi hồi chiều là chỉ nên để 1 mình cậu làm thôi mà. Tạm biệt, chúc may mắn." Nathan nói xong liền có sấm sét bay xuống và biến mất.

Carlos: "Cảm ơn nhé.".

Carlos quyết tâm tiến vào bên trong để tìm ra sự thật.

-Hết chap 68-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top