Chap 67

*Rầm* 1 người đàn ông hoảng hốt chạy trốn khỏi 1 con quỷ. Nó ném chiếc xe hơi bay đến làm ông ta sợ hãi cúi người xuống.

*Boom* chiếc xe nổ tung, ông ta quay lại thì không thấy ai nữa cả cho đến khi quay lại thì con quỷ đã ở ngay bên cạnh. "Uh!? Tha tôi!?" Ông ta cầu xin.

*Boom* Carlos đấm xuyên thủng con quỷ ấy.

*Rập* con quỷ nằm gục xuống. "C-cảm ơn chàng trai trẻ!" Ông ta cảm ơn Carlos rồi rời đi ngay lập tức.

Carlos: "Cho dù có không phải là thợ săn thì giết quỷ vẫn là việc của mình. Lỗi lầm này phần lớn là của chính mình nên Carlos tôi đây từ ngày hôm nay sẽ nối tiếp con đường mà Searon đang đi.".

Cậu ta lấy ra 1 tấm hình, thứ mà Carlos đã lấy từ Searon trong lần cuối gặp cô ấy. "Để tôi tìm tên này giúp cô." Carlos nói. Cậu ta ngay lập tức rời đi, ngay sau đó Seinto đã đến và kiểm tra con quỷ đã chết. "Hahaha đúng theo dự đoán rồi. Giờ thì tốt nhất là nên chuẩn bị bước cuối cùng thôi." Cô ta nói.

*Xoạt* Carlos cất đi mảnh giấy vào túi. Trước mặt cậu ta là cửa hàng tiện lợi năm xưa của Searon.

*Ting ting* cánh cửa tự động mở ra. "Kính chào quý khách." Chị nhân viên quầy thu ngân nói. "Ừm cho tôi hỏi, cô làm việc ở đây bao lâu rồi?" Carlos hỏi. "Hở? Sao anh lại hỏi vậy? Tôi làm việc ở đây cũng rất lâu rồi, từ những ngày đầu của cửa hàng này luôn." Cô ta đáp. "Vậy cô có biết Searon không?" Carlos hỏi thêm. "Có chứ! Anh là bạn của cậu ta ạ?" Cô ấy vui vẻ nói.

Carlos: "Tôi có chuyện cần hỏi.".

Vậy là họ đã ra ngoài cửa hàng và ngồi ở hàng ghế ngay cánh cửa. "Tôi là đồng nghiệp mới của Searon thôi. Tôi đến đây là để giúp cô ấy 1 việc." Carlos nói. "Ah! Nếu là người quen của Searon thì tốt rồi, tôi sẵn sàng kể hết những gì tôi biết. À phải rồi tôi tên là Yuri." Cô ấy nói.

Carlos: "Ờ, tôi là Carlos. Cho tôi hỏi... Searon có lần nào đi làm về muộn không?"
Yuri: "Có chứ, cậu ấy chăm chỉ mà. Việc đi làm đến đêm khuya là quá quen thuộc."
Carlos: "Cô ta có kể gì về việc bị quỷ tấn công không?"
Yuri: "Có chứ! Nghe nói là có chàng thợ săn nào đó cứu. À cậu đến hỏi về người đó à? Xem ra khó cho cậu rồi vì năm ngoái Searon có đến đây để tìm nè nhưng đâu có kết quả gì đâu."
Carlos: "Không, tôi có cách khác của tôi. Cô cứ kể đi, Searon đã tìm ra những gì?"
Yuri: "Cậu ta đã đến đây và chúng tôi có cuộc nói chuyện nho nhỏ, sau đó Searon có ngỏ ý kiểm tra lại camera. Tôi cũng vui vẻ đồng ý và Searon nhanh chóng tìm được phân đoạn camera ghi hình được năm xưa nhưng trong cảnh đó tôi chỉ thấy có mỗi Searon và con quỷ chứ chẳng có ai cả."
Carlos: "Ồ, vậy còn cái nào nữa không?"
Yuri: "Có nha sự việc cũng diễn ra ở gần nơi này thôi, ngay con đường gần đó đó.".

Yuri chỉ về con hẻm ở ngay bên phải.

Yuri: "Tiếc là nơi đó chỉ còn dấu vết lờ mờ của con quỷ chứ không có gì thêm ngoài dấu chân được cho là của chàng thợ săn kia."
Carlos: "Ừm."
Yuri: "Còn cái nữa, không biết đúng hay không nhưng tôi nghe nói gần nơi này đang có những vụ mất tích bí ẩn. Vị trí đặc biệt duy nhất không có quỷ lui tới. Rất kì lạ và cũng có vẻ hơi liên quan đến chuyện này. Bởi vì câu chuyện ly kỳ ấy xuất hiện ngay sau khi Searon gặp được chàng thợ săn kia luôn."
Carlos: "Thật vậy sao? Tôi đến đó ngay!"
Yuri: "Không được đâu, đang là trời sáng mà. Chỉ vào được trong đó vào ban đêm thôi, Searon thử rồi. Đáng tiếc là cậu ấy không có cơ hội tìm hiểu sâu hơn vì công việc. Đó là tất cả những gì tôi biết rồi. Tặng cậu lon nước nè, chúc may mắn nhé có khách đến rồi, bye ~."
Carlos: "Cảm ơn.".

Carlos rời đi ngay lập tức.

*Bang!* Carlos nhanh chân lùi về ngay trước 1 viên đạn bay đến. "Chậc!? Lại là họ nữa à!?" Carlos tức giận chạy trốn sang nơi khác. Thì ra Nathan là người nổ súng, cậu ta đang nấp ở gần đó. "Haizz né chi chứ không né cũng có trúng được đâu. Mình thấy con đường đối diện có bọn thợ săn nên coi như cách này là để cậu ta rẽ hướng ngược lại vậy." Nathan nói.

Nathan: "Giờ không ra mặt được rồi.".

Nathan ngồi bệt xuống đất. "Năng lượng tự nhiên là loại kỹ năng tốn rất nhiều năng lượng. Vậy mà mới hôm qua mình đã dùng nó cho cả 3 đối tượng cùng lúc. Khác nào đang tự bào năng lượng đâu chứ." Nathan nói.

Nathan: "Các thợ săn có thể tấn công bất cứ lúc nào, mình không chạy được nhiều những lúc như thế này. Giờ mà ra mặt lỡ có tấn công thì hết cứu.".

Nathan cất cây súng đi và ngồi nghỉ ngơi.

*Cạch* "Uh!?" Nathan bất ngờ. Họng súng chỉ thẳng vào đầu cậu ta. "Ngươi là kẻ nhanh nhất hội thợ săn sao? Thật thảm hại." Hắn ta nói. "Ng-ngươi là ai!?" Nathan hỏi. "Ta là Solver, kẻ nhanh nhất tổ chức dị nhân. Ta chỉ đơn thuần là quan sát bọn chuột thợ săn chạy khắp nơi để săn đuổi nhau như nào thôi. Không ngờ lại gặp ngươi luôn chứ Nathan Magus." Hắn ta trả lời.

-Hết chap 67-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top