Chap 47

Darnel: "Em chưa từng đi ra ngoài ánh sáng à?"
Sunflower: "Vâng, cho dù có là lúc nhỏ em cũng chưa từng nghịch thử điều này. Đó là lí do mà ma cà rồng khác khi bị chiếu ánh nắng vào sẽ tổn hại ít hơn em."
Darnel: "Chà, anh nghĩ là anh nên sớm nhờ Fenris chế tạo ra 1 cái trang phục kháng ánh nắng mặt trời cho em thôi. À mà... Em còn buồn chuyện đó à?"
Sunflower: "Buồn... Buồn chứ, đến giờ em vẫn chưa tìm ra họ...".

Sunflower từ nhỏ khi đã đủ nhận thức để hiểu biết những thứ xung quanh thì cũng là lúc cô ta biết được mình là trẻ mồ côi. Vì ngay từ lúc cô vừa sinh ra, bố mẹ cô ta đã bỏ cô lại ở trại trẻ mồ côi. Lí do thật sự rất đáng trách...

Bố Sunflower: "Cái gì cơ? Cô sinh con cho tôi mà lại đi sinh con gái hả? Cô làm vợ kiểu gì thế hả? Tôi đã từng nói là nếu mang thai con gái thì phá thai đi rồi cơ mà? Thứ vô dụng! Sinh con thôi cũng không xong! Cút đi!"
Mẹ Sunflower: "Em xin anh!!! Em đã bỏ nhà theo anh rồi giờ anh bỏ em thì em còn nơi nào để về nữa chứ.".

Ông ta nhìn Sunflower với ánh mắt khinh bỉ. "Nó chỉ là con gái, vô giá trị. Vứt nó đi, tôi sẽ xem xét." Ông ta nói. "E-em hiểu rồi." Mẹ Sunflower nói.

Không lâu sau,...

Mẹ Sunflower: "Mẹ xin lỗi... Mẹ đường cùng rồi... Mong con sống tốt.".

Sunflower bị bỏ lại ở trại trẻ mồ côi, mẹ cô ta thì rời đi ngay sau đó.

*Cạch* "Hở? Sao lại có đứa bé ở đây? Haizz tội nghiệp lại có thêm 1 đứa trẻ bị bỏ rơi rồi." Người của trại trẻ nói.

Sunflower: "Em muốn được nhìn mặt họ, dù biết là rất khó."
Darnel: "Em thật sự nghiêm túc sao? Những kẻ đã khiến em có 1 cuộc sống không trọn vẹn. Gặp anh là họ tới số rồi."
Sunflower: "Được rồi mà anh nóng tính quá đó...".

"Mình vẫn luôn mong muốn được gặp lại họ. Bố mẹ mình là ai? Họ trông ra sao?".

Vandako: "Ahahaha ngươi rất hay nhưng ta rất tiếc. Để ta giới thiệu kĩ nhé? Ta là bất tử, không thể chịu tác động bởi bất kỳ loại sát thương nào đến mạng sống, mọi hiệu ứng bất lợi đều không thể chạm được đến ta. Hiểu rồi đấy, câm lặng của ngươi chỉ khiến ta thấy hơi khó chịu chứ không tác động gì nhiều cả. Đó là lí do thất bại của ngươi...".

Tiếng máy cưa dần nhỏ lại. Vandako rời đi để lại Sunflower đã tắt thở vì nội tạng bị cưa sạch, trái tim cũng bị ả ta ăn mất. Ngay lúc đó Darnel chạy đến vì nghe tin Sunflower gặp nguy nhưng đã quá trễ.

Darnel: "C-cái gì!?????? Sunflower!??".

Cậu ta đứng hình bất động vì quá sốc chỉ kịp nghe âm thanh còn vang vọng trong khu rừng của Vandako.

"Chỉ vì ngươi dám tiếp xúc với Carlos mà thôi."

Darnel: "Carlos? Là cậu ta sao? Cậu ta là nguyên nhân? Venn không lí nào lại chọn sai người được.".

Darnel chạy đến hướng âm thanh phát ra nhưng không còn thấy ai nữa cả.

Darnel: "Mất, mất dấu thật rồi... Chết tiệt thật!? Mình chỉ vừa mới đến!? Giá như mình đến sớm hơn!? Tại sao vậy hả Carlos!? Tại sao lại cho người giết vợ tôi!? Tôi đã làm gì hả!???????".

Carlos: "*Hắt xì!* Ai nhắc mình thế nhỉ?".

Cậu ta tiếp tục theo dõi Enyz. Cô ta vẫn khiêu vũ hết sức bình thường, sau đó là tiết mục nhảy cổ điển, những bước nhảy vô cùng nhịp nhàng và nhẹ nhàng đã cuốn hút Carlos từ lúc nào.

*Cụp* "Uh!? Chuyện gì vậy!?" Carlos nói. Cả vũ trường đột ngột mất điện tối om.

Carlos: "Rất quen! Kịch bản này rõ ràng là phương thứv làm việc của Enyz!!! Sắp có người chết rồi! Phải hành động mau lên thôi!".

Carlos nhanh chân chạy đi tìm cách mở lại điện. "Trời ạ lúc cần điện lại không có Nathan ở đây mới chết dở chứ!??" Carlos phàn nàn.

*Cạch* cậu ta gạt cần nhưng không có tiến triển gì khá khẩm hơn. "Mình thậm chí còn không có đèn pin, điện thoại thì sao nhỉ? Chết tiệt điện thoại cũng hết pin nốt. Sao mình lại gặp nhiều chuyện xui rủi thế này!" Carlos tức giận nói. Cậu ta đang trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên có người đưa cho cậu ta lọ điện dự phòng, không do dự cậu ta cầm lấy gắn vào chỗ trống thay cho lok điện cũ.

*Cạch* ánh sáng đã trở lại.

Carlos: "Hửm? Người vừa giúp mình... Đâu rồi? Mà thôi kệ không phải việc của mình.".

*Cộc cộc cộc cộc* cậu ta tích tốc chạy ra ngoài xem xét tình hình, cậu ta chạy ngang qua 1 bóng người nấp sau cánh cửa nhưng không hề hay biết. Người đó ngay lập tức rời khỏi vị trí đó. Carlos chạy ra quan sát lại xung quanh.

Carlos: *Mình đã ghi nhớ hết tất cả mọi thứ ở đây, để kiểm tra lại xem đã. 1...2... Hmmmm.... Uh!? Thiếu 1 người!?*.

Carlos nhanh chóng chạy đến những góc khuất của vũ trường để kiểm tra.

Carlos: "Đâu rồi nhỉ???".

Cậu ta lần mò kĩ hơn nữa ở những nơi gần đó.

*Bang!*

*Cạch*

Carlos: "Hửm? Tiếng súng?".

Cậu ta chạy đến nơi phát ra âm thanh đó và thấy được Enyz chuẩn bị ra tay với 1 tên đại gia đang run sợ đến ướt người đầy mồ hôi. "Dừng lại!!!" Carlos la lớn. Enyz quay lại nhìn mở đường cho tên kia chạy trốn.

Enyz: "Ngươi là tên hồi chiều?"
Carlos: "Người này... Đôi mắt đen nhánh, chỉ đổi màu mắt thôi sao? À không nước da trắng bệt, nói chính xác hơn thì toàn thân bạc màu!".

-Hết chap 47-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top