Chap 38

*Rầm!* Cánh cửa đóng sầm lại. "Vào đây đi." Cô gái đó nói. Họ cũng bước lên lầu và đi đến được phòng khách. *Bịch* Nathan ngồi xuống ghế thản nhiên như ở nhà.

Ervon: "À cô giới thiệu cho 3 tân binh này đi chứ hả?"
Sunflower: "Tôi là Sunflower."
Ervon: "Haizz tên thôi sao?"
Sunflower: "Ma cà rồng."
Nathan: "Gì!? Giống ma cà rồng trong phim ăn thịt người hẻ!????? Nooooooooooo."
Sunflower: "Làm gì ghê vậy tôi ăn thịt động vật mà?"
Nathan: "Hú hồn."
Ervon: "Cô biết lí do vì sao hôm nay chúng tôi đến gặp cô không?"
Sunflower: "Tôi e là đang có nhiệm vụ?"
Ervon: "Chính xác! Chắc cô chưa biết nhiệm vụ này là gì nhỉ?"
Sunflower: "Ừm."
Ervon: "Nè mấy đứa! Nói đi, giao tiếp dần với người có kinh nghiệm cho quen đê."
Nathan: "Em! Em! Để em thể hiện cho hehe.".

Nathan đứng bật dậy. "Đâu phải đi học đâu mà làm trang trọng vậy?" Carlos hỏi. "Thể hiện sự chững chạc haha." Nathan đáp. Kaytlyn thầm nghĩ: *Chững chạc hả...*.

Nathan: "Được rồi! Nhiệm vụ là như này! Hiện tại ở khu vực khu dân cư quận Rotad trong thành phố Letia đang có 1 con quỷ rất mạnh, theo nhận định thì đó là quỷ bậc S. Mà 3 chúng tôi thì bị kêu là yếuuuuuuu quá nên buộc phải có thêm người chỉ dẫn. Mà thầy Ervon lại chuẩn bị đi công tác xa rồi nên cô là người hợp lí nhất."
Sunflower: "Cụ thể hơn thì con quỷ đó có sức mạnh gì? Sức mạnh như thế nào?"
Carlos: "Mọi thông tin được cung cấp đều là... 1 con quỷ mang sức mạnh là Glitch, là 1 nữ quỷ. Có hình dạng khác xa những con quỷ bình thường khác, trông giống người thường lắm nhưng vẫn còn đặc điểm là cặp sừng trên đầu."
Sunflower: "Ồ. Nếu nói đến Glitch thì tôi có liên tưởng đến 1 người...".

*Cạch* cánh cửa mở ra. 1 chàng trai bước vào trong phòng. "Mừng anh về." Sunflower nói. "Ừm." Chàng trai đáp. "Ủa ai vị?" Nathan hỏi.

Sunflower: "Đây là chồng tôi, Darnel."
Nathan: "Nani!?"
Carlos: "Ồ nghĩ cũng hợp đôi phết."
Ervon: "Darnel, cậu có trong nhiệm vụ này không nhỉ?"
Darnel: "À rất tiếc là không, tôi đang có nhiệm vụ khác rồi. Nhưng mà để thuận tiện hơn cho mọi người thì tôi sẽ tạo điều kiện cho mọi người gặp Glitch nhé."
Nathan: "Huh? Glitch nào nữa?"
Darnel: "À hội thợ săn có 1 người khác nữa cũng mang sức mạnh là Glitch đó là David. Đồng thời, đó cũng là bạn của tôi. Cậu ta bí ẩn lắm nên không ai liên lạc được cả. Đến giờ cũng chỉ có mình tôi là có thể gặp được cậu ta bất cứ lúc nào. Mọi người có thể nếu cần thì tìm tôi, tôi sẽ dẫn đến gặp David. Có thể nhờ sự trợ giúp cũng được vì cậu ta hiện tại không có nhiệm vụ nào cả. Nếu không thì các cậu có thể tìm hiểu thêm về nguồn sức mạnh Glitch cũng được. Cậu ta am hiểu về sức mạnh này lắm."
Nathan: "Ồ, vậy thì tạm thời hôm nay đến thế thôi. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Đây là 1 nhiệm vụ dài hạn mà."
Darnel: "Ok."
Sunflower: "Vậy thì tạm biệt mọi người tại đây.".

Họ ra về trước sự chào đón của gia đình Sunflower. "Hửm?" Nathan nhìn về phía sau. "Sao thế?" Carlos hỏi. "Cậu có để ý là... Sau khi thầy và Kaytlyn cũng tách ra và đi về thì cứ có ai đó theo dõi tụi mình không?" Nathan hỏi. "Sao? Tôi không thấy gì cả." Carlos đáp.

Nathan quay người lại nhìn thêm lần nữa. "Liệu rằng...tôi có đang lo xa quá không ta?" Nathan thắc mắc. Đi đến nhà Nathan họ quyết định tách ra tại đây.

*Cộc...cộc...cộc...* Carlos về đến nhà.
"Huh? Cửa không khoá?" Carlos hỏi. *Cạch* cánh cửa mở ra.

Carlos: "Khoan đã!?". 

Carlos quay người lại nhìn lên trên cột điện đối diện ngôi nhà. "Là camera sao!?" Carlos nhận thấy.

Carlos: "Trước giờ làm gì có? Sáng nay thậm chí còn không có cơ mà!?".

*Cộc cộc* Cậu ta nhảy lên vách tường rồi phóng lên nắm lấy camera.

*Boom* Cậu ta bóp nát camera khiến nó nổ tung. "Phiền phức, là kẻ nào thế không niết?" Carlos tức giận. Cậu ta bước vào bên trong nhà.

Carlos: "Nhà mình bỗng dưng sạch sẽ lạ thường? Mình nhớ là... Mình ít khi dọn dẹp nhà kĩ đến như thế. Đồ đạc cũng sắp xếp rất gọn... Không đúng như thói quen của mình gì cả.".

*Cụp* Carlos mở tủ lạnh ra thì thấy đầy ắp thức ăn. Trên bàn ăn thì đã dọn sẵn thức ăn đã nấu rất thịnh soạn.

Carlos: "Cái gì thế này? Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy, tủ lạnh rõ ràng đã hết đồ ăn rồi mà? Mình còn dự định vào buổi sáng là sẽ đi siêu thị cho hết đói. Đồ ăn này... Chắc chắn mình không nấu, mà chả có ai mình quen nấu được như này cả. Mà thôi kệ, có đồ ăn là được.".

Carlos ngồi xuống ăn. "Oh cũng ngon phết. Không ngờ lại có người tốt bụng đến vậy." Carlos cảm thán.

Tại 1 căn phòng khác, 1 cô gái tóc hồng xoả dài đang xem màn hình máy tính đang chiếu cảnh Carlos đang ăn.

???: "Anh ấy ăn rồi sao!!! Thật tuyệt vời!!! Ui vui quá anh ấy đã chấp nhận ăn đồ ăn của mình rồi!!! Đã vậy con khen mình nấu ngon nữa chứ!!! Hạnh phúc quá ♡. Đúng là có tố chất làm vợ anh ấy mà, mình thật là đảm đang. Ôi mình phải lưu đoạn băng ghi hình này lại thôi. Ngày nào cũng được ngắm nhìn và nghe anh ấy khen thì quá hạnh phúc rồi hihi.".

-Hết chap 38-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top