Chap 37
*Cạch* Carlos bước vào trong nhà Nathan. "Húuuuuuuu." Nathan chào đón. "Gì như khỉ vậy ba?" Kaytlyn nói. "Đó gọi là tiếng gọi của bầy đàn đó." Nathan tự hào. "Hehe mấy đứa vào đây nghe thầy kể nào." Ervon nói. "Okkkkkkkkk." Nathan chạy đùng đùng vào trong phòng khách. "Như con nít vậy." Kaytlyn bảo. "Thì thanh niên đó giờ là như vậy mà." Carlos đáp. Họ bước vào phòng ngồi xuống trước mặt Ervon.
Ervon: "Không ngờ là mấy đứa xuất sắc tới vậy. Đầu bảng luôn cơ mà."
Nathan: "Muahahahaha đúng vạy."
Carlos: "Vậy bí mật thầy muốn kể là gì?"
Ervon: "Được rồi, cái này là bí mật chỉ có 4 chúng ta được biết thôi nhé? Đó là cách này hàng thế kỉ, trái đất chúng ta đã tồn tại hội thợ săn này rồi."
Nathan: "What the hợi?"
Ervon: "Đúng vậy nghe rất bất ngờ đúng không? Thật ra hội thợ săn đã có từ lâu và chỉ hoạt động bí mật âm thầm bảo vệ trái đất. Sự thật tiếp theo là quỷ đã xuất hiện từ lâu, đó là lí do hội thợ săn được lập ra. Hội thợ săn đã trải qua rất nhiều trận chiến rồi cho đến khi có các pháp sư cổ đại tạo lớp màn ngăn chặn quỷ nên 1 thời gian rất dài trái đất ko còn quỷ nữa hội cũng tan rã từ đó. Mà không hiểu sao những năm gần đây quỷ đột ngột xuất hiện trở lại. Chắc chắn là lớp màn có vấn đề, có giả thuyết cho rằng có kẻ đã phản bội và âm thầm phá bỏ lớp màn. Nghe cũng có lý ha..."
Nathan: "Oh."
Carlos: "Tại sao lại phản bội? Hội đã làm gì sai chứ?"
Ervon: "Từ trước đến giờ luôn vậy rồi. Mà lí do lần này nghề thợ săn được công bố là do thiếu người. Thiếu thật, thiếu nhiều lắm. Quỷ đã xuất hiện nhiều hơn và tần suất lớn hơn, trong khi hội thợ săn chỉ mới được thành lập lại lần nữa khoảng vài năm thôi, chưa có đủ thành viên để chống chọi lại hết đâu."
Kaytlyn: "Oh."
Ervon: "Đây là 1 canh bạc mà hội thợ săn đã quyết định cùng với chính phủ. Việc hội được công khai sẽ vấp phải ý kiến trái chiều nhưng cũng sẽ có không ít người gia nhập vào hội. Mà đúng vậy thật, mấy nay thầy thấy đông lắm. Rất nhiều thợ săn."
Nathan: "Em nghe bảo có các tổ chức chống lại hội thợ săn nữa cơ."
Ervon: "Ừm, đó là vấn đề nhức nhối. Tổ chức khó chịu nhất mà hội phải đối mặt là tổ chức dị nhân. Nơi đó tập hợp toàn quái vật thôi, rất tàn bạo, rất máu lạnh."
Carlos: "Sao thầy biết?"
Ervon: "Có bằng chứng cả đấy mà không nói được gì đâu. Hội thợ săn chưa được người dân công nhận hoàn toàn, bên kia thì giàu đút lót cái là xong. Đã thế tổ chức dị nhân còn đóng vai anh hùng, xuất hiện chống lại hội thợ săn giải thoát thế giới khỏi sự ảo tưởng viễn vông bla bla... Ai cũng tin tổ chức đó."
Nathan: "Cay thế!".
*Ting tong* Tiếng chuông cửa vang lên. "Huh? Mình làm gì mời ai?" Nathan thắc mắc. *Cạch* cậu ta mở cửa ra nhưng không thấy ai, chỉ thấy 1 hộp quà màu hồng trước cửa.
Nathan: "Gì vị? Mình ghét màu hồng, ai lại tặng mình màu hồng thế kia?".
Nathan cầm hộp quà vào trong nhà. "Huh? Hộp quà đó?" Carlos hỏi. "Sao thế? Cậu thấy đâu rồi à?" Nathan hỏi. "Sáng nay nhà tôi cũng có 1 hộp quà tương tự." Carlos đáp. "Gì!?" Nathan hớt hải.
Nathan: "Tự nhiên tặng quà tụi mình?"
Kaytlyn: "Có khi nào là Fenris không? Cậu ấy mới quay trở lại, với tính cách hào phóng thì chắc cậu ấy tặng quà cũng đúng."
Nathan: "Chắc là không đâu, tôi chưa từng thấy Fenris dùng đồ gì có màu hồng, chắc cũng không phải dạng này đâu."
Carlos: "Thầy tặng à?"
Ervon: "Trời trời nghĩ sao tôi tặng hộp quà màu hồng vậy?"
Nathan: "Giả thuyết sai hết rồi, hộp quà là bánh ngọt và bức thư."
Carlos: "Thư?"
Nathan: "Uhhhhh nội dung nôm na là cô gái này hâm mộ tôi lắm và rất muốn được làm quen."
Ervon: "Ghê nhaaaa khi nào cưới nhớ kêu thầy, thầy MC cho."
Nathan: "Ơ kè, em mà có bồ cái gì chứ giỡn quài ní. Chắc là fan thôi.".
*Rộp* Ervon ăn miếng bánh mà Nathan chuẩn bị trước ở nhà, đó là bánh đóng gói rất phổ biến được giới trẻ yếu thích vì độ ngon của nó. "Mà nè, các em sao rồi? Vết thương còn nghiêm trọng không?" Ervon hỏi. "Bình thường thầy êy giờ chạy tiếp được rồi." Nathan trả lời. "Rất khoẻ thầy à mấy vết thương này không thấm." Carlos đáp. "Em không bị thương nặng như 2 ông thần kia nên cũng hồi phục nhanh lắm ạ." Kaytlyn đáp. "Vậy thì mấy đứa có nhiệm vụ đấy." Ervon nói.
Nathan: "Guể??".
*Ring ring* chiếc chuông xe đạp. Nathan, Carlos, Kaytlyn và Ervon đang đứng đối diện 1 tòa lâu đài ở góc khuất với ánh nắng mặt trời trong rừng"Sao người này sống tù túng vậy thầy?" Nathan hỏi. "Nhà rộng mà? Em không thấy toà lâu đài kia à?" Ervon nói. "Nhìn như đang trốn truy nã." Nathan chê. "Thôi nào, nhiệm vụ đấy Nathan." Carlos nói.
Ervon: "Thôi vào trong nè, cô ấy đang đợi đấy.".
Bọn họ bước vào bên trong. "Kiến trúc lâu đài này..." Kaytlyn nhìn nhận ra điều gì đó. Cánh cổng tự mở ra, họ tiến đến cửa chính. *Cộc...cộc...cộc...* Cánh cửa chính cũng tự mở, bên trong tối thui. 1 đàn dơi bay ra ngoài.
*Cạch cạch* "What?" Nathan thắc mắc. "Tới rồi sao?" Giọng 1 cô gái phát ra. "Huh?" Nathan nhìn lên thấy 1 đôi mắt đỏ như máu trong màn đêm.
-Hết chap 37-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top