Chap 36
Fenris: "Chị thường xuyên sử dụng kỹ năng này lắm ạ?"
Seinto: "Ừm, chị luôn dùng nó trong mọi trận đấu dài hơi để luôn luôn duy trì cường độ chiến đấu và không thua kém đối phương."
Fenris: "Vậy kỹ năng này có điểm gì đặc biệt ngoài việc giúp cho người mất nhận thức đứng dậy chiến đấu tiếp không ạ?"
Seinto: "Em sẽ được chứng kiến nếu sử dụng nó vào người có sức mạnh tiềm ẩn chưa được bộc lộ. Lúc đó em sẽ thấy sự khác biệt to lớn nằm ở đâu."
Fenris: "Vâng...".
*Rầm* Sấm sét đánh xuống. "Uh!? Sao nó lại là màu đỏ!? Hở!?" Fenris hoảng hốt nhìn lên bầu trời. "Chuyện này là sao!? Bầu trời đang trở đỏ!?" Fenris thắc mắc. "Hắn đang làm gì nhỉ?" Kerol thắc mắc.
Kerol: "Không còn nhiều thời gian, xử nhanh vậy.".
Kerol lao lên tấn công Nathan, khi tiếp cận đến rất gần, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Nathan đang cúi xuống.
Kerol: "Uh!? Mắt trắng bệt!? Liệu đây có phải là hắn!? Hay là ảo ảnh!? Không! Mình cảm nhận rằng đây là hắn nhưng mà... Là con nhỏ kia sao!?".
*Vụt* Kerol chém ngang nhưng Nathan đã né từ trước. "Uh!? Tốc độ này..." Kerol bất ngờ. *Cạch* Nathan lại đứng đơ ra như cũ. "Hình như kỹ năng của mình chưa hoàn toàn thành công thì phải?" Fenris nói. Kerol không quan tâm điều đó mà tiếp tục tấn công. Hắn lại 1 lần nữa áp sát đến Nathan. 1 con dấu hình sấm sét kéo dài từ trên trán phía bên trái kéo dài đi qua con mắt và đi xuống phần má bên trái. Kerol bắt đầu nhận thấy được điều gì đó: "Khoan đã!?".
*Xoẹt* Nathan lại bị đâm trúng.
Kerol: "?"
Fenris: "L-là sao!?".
Máu chảy xuống như thác. Nathan cười mỉm, cậu ta bọc 1 lớp điện trên tay nhưng giờ chỉ còn màu đỏ. "Là khả năng tiềm ẩn?" Fenris thắc mắc.
*Bang!* Kerol bị bắn điện bay ra xa.
*Rầm* hắn ta va phải 3 cái cây mới ngừng lại được. *Ầm ầm ầm* sấm sét đánh xuống liên tục, Nathan lao lên với đôi móng vuốt điện ảo được bọc trên đôi bàn tay.
*Xoạt* Nathan cào 2 phát chí mạng xé toạc thân xác Kerol ra nhưng hắn ngay lập tức hồi phục lại và cầm thanh kiếm đánh trả. *Vụt* Nathan né được và lại cào thêm 1 phát đứt cánh tay của hắn ta. Thấy nguy, Kerol phóng lên xoay người đá vào Nathan nhưng ngay lập tức bị cậu ta nắm lấy bàn chân rồi đập xuống đất.
*Rầm* Mặt đất rung chuyển. Kerol nhảy ra. "Ngươi có thể mạnh hơn! Nhưng không bao giờ tiêu diệt được ta đâu hahahaha!" Kerol nói.
*Ầm* hắn bị sấm sét đánh văng ra. Hắn nhanh chóng đứng bật dậy và lại thấy Nathan chuẩn bị cho sét đánh xuống. "Có nhiêu thôi à?" Kerol hỏi. Hắn ta hồi phục lại như ban đầu. Sấm sét lại đánh xuống nhưng lần này Nathan lao lên bầu trời nắm lấy sấm sét để đánh xuống.
Kerol: "?".
*Rầm* hắn ta đứt mất 2 cánh tay sau khi đưa tay lên đỡ, chỉ kịp nhìn lại, hắn nhận ra Nathan đang cầm trên tay 1 thanh sấm sét. *Đó là gì? Tại sao sấm sét lại có thể cầm được? Tại sao mình không thể hồi phục lại được nữa? Có khi nào? Hắn đang chơi đùa với mình sao?* Kerol thầm nghĩ. Nathan chém liên tục vào người hắn ta hàng trăm nhát trong cưua tới 1 giây.
*Ầm ầm ầm* sấm sét đánh xuống không ngừng, nó tương đồng với lượng hạt mưa rơi xuống.
*Xoẹt* Nathan chém Kerol ra thành trăm mảnh rồi sau đó giáng thêm hàng trăm đòn sét đánh xuống tiêu hủy xác hắn ta đến tận tế bào cuối cùng.
*Rầm*
*Boom*
Fenris: "Th-thành công rồi!?".
Bầu trời chuyển lại bình thường.
*Bịch* Nathan gục xuống, con dấu cũng biến mất nhưng tuyệt nhiên thanh sấm sét vẫn còn đó. "Cái này là... Không lẽ nào? Là thần khí sao!?" Fenris ngạc nhiên.
Kỳ thi "Hoàng hôn bạc màu" đã kết thúc ngay sau đó. Kết quả là Nathan đứng đầu bảng xếp hạng vì đã tiêu diệt được Kerol là kẻ đã hạ sát người trong hạng 1-10 và cướp điểm ngoại trừ nhóm của họ. Sau khi ra khỏi nơi đó, Nathan, Carlos, Kaytlyn và Jeam đi trị thương còn Fenris vẫn ổn nên vẫn tiếp tục hoạt động được. Tạm thời cả nhóm bọn họ sẽ phải nghỉ ngơi đâu đó khoảng 1 tuần để dưỡng sức.
*Chíp chíp* tiếng chim sẻ hót quanh khu phố. Carlos đi xuống lầu thì điện thoại cậu ta đổ chuông.
*Cụp*
Carlos: "Alo?"
Nathan: "Lô brooooo qua nhà tui đi! Có Kaytlyn và thầy ở đây nữa! Thầy sẽ kể bí mật cho tụi mình nghe!"
Carlos: "Vậy sao? Được, tôi tới liền.".
*Cụp* Carlos cúp máy rồi đi ra cửa chính.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra.
Carlos: "?".
Cậu ta nhìn thấy trước cửa nhà là 1 hộp quà màu hồng. "Của ai đây? Gửi nhầm sao?" Carlos hỏi. Cậu ta cầm hộp quà lên thì thấy có tờ giấy ghi chú: "Tặng Carlos". "Là sao? Hộp quà này là do ai gửi đến đây? Sao lại tặng mình? Nathan sao? Không đúng, cậu ta ghét màu hồng mà? Kaytlyn lại càng không, cậu ta luôn tặng quà theo cách khác, không bao giờ tặng hộp quà trước cửa như thế này. Là ai được chứ? Mà thôi mình cất trong nhà rồi đi sang nhà Nathan luôn kẻo muộn. Chuyện này tính sau vậy." Carlos nói. Cậu ta bước lại vào trong nhà.
Ở gần đó, nơi có 1 ngã 3, 1 cô gái tóc hồng đang nấp sau bức tường quan sát Carlos từ nãy đến giờ. Sau khi Carlos đi vào trong thì cô ấy cũng quay người lại đi mất.
-Hết chap 36-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top