Chap 33
*Tút* Điện thoại Nathan rung lên. "Guể?? Sao lại nhắn tin giờ này?" Nathan thắc mắc. Cậu ta lấy điện thoại ra xem tin nhắn, đó là từ Fenris. Nội dung là 1 tấm hình gồm 2 cái xác nam và nữ. "C...c...cá-i!? Cái gì!???" Nathan cứng họng. "Sao thế?" Kaytlyn hỏi. Cậu ta cũng xem thử thì bị sốc. "Chuyện này là sao???" Kaytlyn hoảng sợ. Nathan quyết định gọi điện cho Fenris.
*Tút tút* *Cụp* Fenris bắt máy.
Nathan: "Cậu giải thích kĩ hơn đi."
Fenris: "Các cậu thấy rồi mà, 2 cái xác. Thông tin của họ là 1 đôi bạn có thứ hạng lần lượt là 9, 10 và..."
Nathan: "Không! Tôi không hỏi điều đó! Tôi hỏi bằng cách nào mà lại có người chết?".
Kaytlyn đột ngột nhớ ra gì đó rồi có phần hơi run sợ. "Hửm? Kaytlyn? Cậu sao thế?" Nathan hỏi. "Mình... Mình nhớ ra rồi... Bằng 1 cách nào đó mình đã quên... Có thể lúc đó mình không kiềm chế được... Mình đã ra tay với 1 người..." Kaytlyn trả lời. "Gì!?????" Nathan giật nảy mình.
Fenris: "Nghe đây, đến lúc tiết lộ sự thật rồi. Thật ra có tính năng tiêu diệt người khác để cướp điểm của họ."
Nathan: "What!??????? Sao ban đầu chúng tôi không được biết!?????"
Carlos: "Rất có thể là chúng ta đang bị giấu rất nhiều thứ, tôi cũng rất sốc khi chứng kiến điều này."
Fenris: "Bình tĩnh lắng nghe. Chúng ta đã vô tình tự làm khó bản thân rồi. Giờ khó mà tập hợp lại được. Nhưng mà chúng ta sẽ hẹn 1 địa điểm và cố gắng đi ra đó. Do trời mưa nên Nathan không dùng điện được nữa và cậu cũng đang không quen với sấm sét cho lắm vì vẫn chưa làm chủ được 1 số chiêu thức nên mình khuyên là đừng dùng chiêu trong mưa, tai hoạ lớn đấy."
Nathan: "Được, cậu gửi địa chỉ đi."
Fenris: "Từ từ, mình phải cảnh báo trước, đây là mục đích chính của cuộc hội thoại này. Hãy chú ý nhớ thật kỹ. Kerol, kẻ đã lấy mạng 2 người này bây giờ đang chễm trệ ở hạng 8 và đẩy người hạng 8 trước đó xuống hạng 9. Tên này đặc biệt nguy hiểm với dạng kỹ năng được gọi là sát lực. Có nghĩa là hắn không có năng lượng, không nội năng, không thể định vị bằng mùi hương, hắn mạnh tuyệt đối về mặt vật lý. Hãy cẩn thận và chạy ngay nếu các cậu thấy 1 tên tóc đen có phần hơi rối, đeo mắt kính, áo khoác đỏ, giày thể thao trắng và luôn mang bên mình 1 thanh gươm sáng màu. Địa chỉ là ngọn núi thứ 2 trong khu vực cũng là ngọn núi còn lại duy nhất. Hãy đến đó, nơi chân núi phía Đông. Tạm biệt.".
*Cụp* Fenris cúp máy. "Đi thôi Kaytlyn. Huh?" Nathan nói. Kaytlyn đang hơi mất bình tĩnh. Nathan trấn an: "Nghe tôi, mục đích cậu đến đây là gì? Chiến thắng, ngồi ở đây không giúp cậu chiến thắng. Được chứ? Đi nhé? Cậu chắc hẳn vẫn còn tò mò về bí mật của thầy Ervon đấy. Chúng tôi sẽ thiếu chắc chắn hơn nếu không có cậu, cậu nỡ lòng nhìn chúng tôi bị thương sao?". Nathan lau nước mắt cho Kaytlyn.
Nathan: "Đi tôi cõng ohohoho.".
*Cạch cạch cạch* các bước đi dẫm đạp lên vũng nước nghe tiếng cạch cạch rất khó chịu. "Chậc! Mưa to thế." Nathan nói, cậu ta làm liều dùng sấm sét để chạy nhanh hơn nữa.
*Rầm rầm rầm rầm* Nathan đã gần đến nơi nhưng do sấm sét cậu ta tạo ra quá lớn nên đã gây ra mùi khét. Lửa dần bốc lên. "Cái gì!? Mưa mà sao có lửa!? Là do loại sấm sét của mình sao!??" Nathan hoảng loạn. Mỗi khi sấm sét của Nathan đánh xuống luôn để lại các hơi khí mang nặng tính hút năng lượng sấm sét, điều này giúp cho Nathan hầu như không bao giờ thiếu sấm sét thế nhưng dưới cơn mưa nặng hạt cùng với nhiều đám mây đen đã hút vào người Nathan quá nhiều khiến cậu ta quá tải mà đuối sức.
Nathan: "Chậc!? Không xong rồi?? Khó chịu quá!?".
Nathan cố gượng sức đi tiếp nhưng dần hụt hơi.
*Cạch cạch* Nathan giật mình nhìn lên: "Ai đó?". "Cõng em gái tôi mà làm ăn thế này à?" Chàng thanh niên nói.
Kaytlyn: "Hơ? Giọng nói này? Anh trai?".
Xung quanh bỗng trở nên đỏ như máu và Nathan cùng với Kaytlyn được đưa vào nơi khác trú mưa gần đó.
Kaytlyn: "Strocker! Anh làm gì ở đây?"
Strocker: "Hahaha bất ngờ chưa em gái. Anh ở đây mà em không biết nè."
Kaytlyn: "Anh giấu em!"
Strocker: "Sorry anh có lí do riêng. Mà cái tên yếu đuối này là ai đây?"
Nathan: "Nè nè! Anh nói ai yếu hử?"
Strocker: "Shhhhhh nãy không cứu là chết cóng dưới mưa rồi con trai."
Nathan: "Ô hay vấn đề kỹ năng ông anh hiểu khum? Tôi chạy tiếp là được!"
Strocker: "Dùng sấm sét thêm lần nữa là liệt luôn 2 chân đấy con ạ. Thôi yếu đừng ra gió giúp tôi."
Kaytlyn: "Mà anh hạng mấy?"
Strocker: "Anh không chơi."
Kaytlyn: "Ơ? Thế sao anh ở đây?"
Strocker: "Anh có trách nhiệm giữ gìn trật tự luật để đảm bảo không có trường hợp gian lận xảy ra."
Kaytlyn: "Ò."
Strocker: "Mà nè, là thằng nào làm em khóc? Nổ cái tên anh qua đập."
Kaytlyn: "Ơ không sao cả! Em bị sốc vì có người chết thôi."
Strocker: "Ừ. Vậy thôi anh đi đây nhé, thằng nhãi kia lo được không?"
Nathan: "Được mà!"
Strocker: "Ok anh không ở đây lâu được. Bye nhé, hẹn gặp lại.".
Strocker biến mất bởi luồng sáng màu đỏ.
*Cạch cạch* Carlos đang đi thì nhận ra có người đang đến. "Fenris." Carlos nói. "Mình hiểu." Fenris đáp lại. Carlos đứng thủ thế sẵn như chuẩn bị chiến đấu. Bóng dáng Kerol dần hiện ra trong màn sương.
"Chà... Nhận ra tôi sao...".
-Hết chap 33-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top