Chap 32

*Ầm ầm ầm* sấm sét đánh xuống, 4 người họ biến mất. Nathan đã đưa họ đến 1 khu rừng nơi mà có các cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Nathan tức tối nói: "Hừ! Tức thật! Tại sao lại bày ra cái trò này vậy chứ! Bọn chúng lấy đâu ra trí khôn đó thế?". "Hiện tại là gần 3 giờ sáng rồi. Chúng ta nên làm gì đây?" Carlis hỏi. Fenris: "Chúng ta sẽ hoạt động sớm hơn thường ngày. Bởi vì lúc này quỷ đã suy yếu và lực lượng không còn quá đông như trước nữa. Con quỷ khổng lồ kia chắc sẽ là trùm cuối đó." Fenris trả lời. Cậu ta nói thêm: "Chúng ta tách ra nhé? Các cậu có nói là muốn tìm nhiều điểm để có thể được nghe bí mật nào đó từ thầy Ervon mà.". Carlos đáp: "Ừm, cậu cho tôi mượn cây súng này nhé?".

Fenris: "Ok!".

Vậy là họ quyết định tách ra, Nathan với Fenris 1 nhóm, Carlos với Kaytlyn 1 nhóm.

*Cạch* Nathan đạp trúng 1 cành cây khô. "Tôi nghe nói cậu có khả năng thao túng gì gì đó... Nghe ghê đó." Nathan nói. "Không đâu, khả năng của mình là đánh vào tinh thần của người khác, mình không sai khiến họ được, mình chỉ tạm thời khiến cho họ bị rối loạn sức mạnh và nhận thức lên thôi." Fenris trả lời.

Nathan: "Heheh bây giờ thì cày điểm nhé chứ tôi còn chưa có nỗi 50 điểm."
Fenris: "Được thôi.".

Vậy là xuyên suốt cả buổi sáng và buổi trưa Nathan và Fenris đã cùng nhau cày điểm đến mức rất cao, phần lớn dựa vào mẹo kiếm điểm của Fenris. Đột nhiên có 1 giọng nói vang vọng khắp khu vực: "Xin thông báo! Đã có tấm bảng xếp hạng số điểm của các ứng cử viên, tất cả có thể đến đó xem. Xin thông báo tạm thời dừng lại hoạt động tấn công lẫn nhau. Thời gian này chỉ đi xem điểm, không nhiệm vụ! Không đánh nhau!". "Ồ yeah được nghỉ ngơi rồi! Đi xem coi nhiêu điểm rồi." Nathan nói. Cậu ta cùng với Fenris đến nơi thì cũng nhìn thấy Kaytlyn và Carlos. Nathan đứng ở hạng 4 với số điểm 1788, Fenris xếp ở vị trí số 3 với số điểm 2034, Carlos xếp hạng 7 với 1612 điểm, Kaytlyn hiện ở vị trí thứ 9 nắm giữ 1555 điểm.

Nathan: "Nhìn kìa! Top 1, 2 tận 3000 điểm. Ngang nhau luôn!"
Carlos: "Huh? Là sao chứ? Jeam top 2? Sao lại có thể..."
Jeam: "Yo!"
Carlos: "Huh?"
Jeam: "Nhớ tôi không?"
Carlos: "Nhớ chứ, siêu cầu thủ."
Jeam: "Hehe cậu hạng cao phết!"
Carlos: "Nhìn cậu kìa... Top 2 luôn. Khâm phục thật đấy. Cậu kiếm điểm nhanh như chớp vậy."
Jeam: "Có mẹo cả đấy! À phải rồi đang lúc hoà bình, làm trận bóng không?"
Carlos: "Đi."
Nathan: "Huh? Cậu đi đâu thế?"
Jeam: "Bạn cậu à?"
Carlos: "Ừ, Nathan cậu đá bóng không?"
Nathan: "Đi!"
Jeam: "Ui xời được quá! Càng đông càng vui hahaha.".

Từ nãy đến giờ vẫn có 1 tên rất căm phẫn đứng nhìn bảng xếp hạng. Tên đó hạng 11. "Chết tiệt thật... Mình đã rất chăm chỉ, thức cả đêm để kiếm điểm nhưng chỉ được bấy nhiêu thôi sao? Những tên kia chắc chắn đã gian lận! Không thể nào đạt điểm số cao đến thế được!" Hắn nói thầm. Sau đó tên này bỏ đi sâu vào bên trong rừng.

*Rầm* Hắn đập tay vào thân cây nói: "Bằng cách nào? Bằng cách nào mà chúng có thể kiếm nhiều điểm như vậy? Tại sao? Bọn chúng đã gian lận! Chắc chắn là vậy! Mình buộc phải lấy hạng cao nếu không thì sẽ trở thành nỗi ô nhục của cả dòng họ!".

Trước đó, tên này đã tham gia vào hội thợ săn với tư cách là thành viên trung cấp, với cái tên Kerol. Là 1 tên rất cứng đầu, hầu như mọi mong muốn của hắn đều phải thực hiện cho bằng được dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Sau khi hội thợ săn được công bố trước dân chúng, Kerol không may bị người nhà phát hiện. Họ cho rằng Kerol đã bị tẩy não và làm những điều phi lý, trái tự nhiên, đi ngược lại với lí tưởng con người. Hắn ta đã ra tay với cả nhà và cho rằng hắn đã chọn đúng con đường. Kỳ thi này chính là nơi để hắn chứng minh điều đó.

"Ta... Ta nhất định sẽ xử từng đứa 1!".

*Gập!* Nathan bị vật tay xuống bàn. "Nahhhhhh lại thua rồiiiiii Carlos khoẻ vãi." Nathan nói. Carlos nói: "Cậu muốn vật tay mấy lần nữa tôi cũng tiếp hết haha.". "Nhìn cơ tay là biết không giòn rồi." Jeam nói. Lại là giọng nói chuyên thông báo cho mọi người vang lên: "Xin thông báo! Cuộc chơi sẽ quay trở lại đường đua của nó sau 5 phút nữa!".

Jeam: "Ui hết giờ rồi sao? Buồn quá, thôi tạm biệt các cậu, tôi đi đây."
Carlos: "Tạm biệt!"
Nathan: "Ê giờ đổi người đi, tôi đi với Kaytlyn còn cậu đi với Fenris."
Fenris: "Ồ đổi cũng được để cả nhóm có sự gắn bó đủ lâu sẽ ăn ý hơn trong mọi tình huống."
Kaytlyn: "Chốt đơn!"
Carlos: "Đi.".

Mây đen bắt đầu kéo đến, những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống lách tách. "Gì chán vậy trờiiiiii tự nhiên giờ phải chui vô hang trốn nữa là saooooo." Nathan nói. Kaytlyn đáp: "Bộ cậu muốn ra ngoài kia cho ướt à?". "Ẹc! Ghét thật! Đang muốn đi quẩy thì trời mưa. Không thể nào đen hơn." Nathan chán nản nói.

*Lạch tạch* 1 đôi bạn đang đi dưới mưa. "Hahaha mưa gì tầm này, sợ mưa thì chỉ có ngồi chờ điểm tụt xuống." Chàng thanh niên nói. Cô gái đáp: "Thôi nào, cậu hạng 10 rồi không vừa lòng sao?". "Nhưng cậu cũng hạng 9 còn nói gì? Tôi thấp hơn mà. Huh?" Thanh niên đang nói thì thấy có người chặn đường. Cô gái nhận ra: "Kerol?".

Kerol: "Phải...".

*Xoẹt* *Cạch cạch cạch*

"Lấy đầu bọn gian lận bao giờ cũng dễ...".

-Hết chap 32-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top