Chap 18

Cả 3 người họ bắt đầu ăn thật nhanh tô mì cay. Không ai nhường ai cả, họ ăn đến chảy cả mồ hôi vươn vãi ra khắp bàn.

Kaytlyn: "Eo ui đàn ông mấy người ăn vậy á hả?"
Nathan: "Nhoằm nhoằm yasuo chắc chắn là như vậy rồi nhoằm nhoằm.".

Dù vậy thì mì vẫn rất cay nên họ ăn dù rất nhiều nhưng uống nước cũng khá nhiều. Chẳng mấy chốc mà họ đã khá no và còn 1 ít mì nữa mới hết.

Nathan: "Nhoằm nhoằm."
Ervon: "Adu no rồi mà ăn sung vậy.".

*Tít*

Đã hết thời gian, Kaytlyn đã bấm giờ 1 lần nữa. Đã có kết quả. Ervon là người chiến thắng.

Nathan: "Guể?? Tui ăn ngang thầy mà huhu."
Kaytlyn: "Nhưng mà thầy ăn xong lúc 28 phút 42 giây còn cậu là 29 phút."
Nathan: "Gì chứ? Huhu có tí thôi cũng tính nữa. Dỗi vãi."
Kaytlyn: "Ơ kìa."
Ervon: "Hahaha hohoho vậy là thầy xin nhẹ phần thưởng nhá."
Nathan: "Noooooo..."
Ervon: "Thôi đi tập luyện nè mấy đứa."
Nathan: "Kê thầy. Bữa nào em phục thù. Thầy chờ đó, nupakachiiiiiiii.".

Họ đi đến trụ sở và tiến hành tập luyện.

*Rầm*

*Vụt*

*Ầm*

Ervon chặn lại đòn đánh của Nathan.

Ervon: "Chà, giờ em đánh ra sấm sét khá tự nhiên rồi đấy."
Carlos: "Thầy xem nè!".

Carlos đấm vào không khí nhưng tạo ra rất nhiều luồng gió và vùng đất nhỏ bên dưới bị lỏm xuống.

Ervon: "Ui trồi ôi uy lực dữ vậy."
Nathan: "Hình như em có trò này thấy hay lắm nè.".

Nathan chạy 1 phát không nhìn thấy cậu ta đâu nữa mà chỉ còn âm thanh lớn dần rồi lại bé dần rồi không có tiếng động. Thứ để lại là luồng điện của Nathan.

Kaytlyn: "Ôi nhìn chóng mặt thật."
Ervon: "Còn em thì sao? Triệu hồi lại cho thầy em nào."
Kaytlyn: "Vâng.".

Kaytlyn tiếp tục dùng tư thế đó. Lần này lại thêm việc dùng năng lượng để dồn lực vào bàn tay, tập trung lực vào bộ phận mà bản thân sử dụng sẽ tạo ra luồng khí ảo.

Kaytlyn: "Thuật triệu hồi, robot hiện đại Ron!".

Ron xuất hiện từ trên trời bay xuống ngay lúc Nathan chạy ngang qua.

*Rầm*

Nathan: "Ui daaaaaaaaaaaaaaaaa."
Kaytlyn: "Thôi chết!? Mình xin lỗi!?".

Kaytlyn, Carlos và Ervon chạy lại.

Ervon: "Nè em có sao không vậy?"
Carlos: "Ổn chứ bro? Còn sống không?"
Nathan: "Còn... Có sao... Rất nhiều sao trên đầu lun..."
Ervon: "Em rút Ron về đi."
Kaytlyn: "Ơ nhưng rút lại bằng cách nào ạ?"
Ervon: "Thôi chết thầy quên dạy cái này!"
Carlos: "Thầy ơi là thầy."
Kaytlyn: "Thầy chỉ ngay cái này đi ạ!"
Ervon: "Ok. Bây giờ em không cần làm tư thế gì đặc biệt cả mà chỉ cần dùng tay hướng về phía Ron và nói câu lệnh "Rút" là được rồi, không dồn năng lượng nha."
Kaytlyn: "Vâng.".

Kaytlyn hướng cánh tay phải về phía Ron.

Kaytlyn: "Rút.".

Ron tan biến.

Ervon: "Do em mới tập tành nên mới cần dùng câu khẩu hiệu thôi chứ mốt suy nghĩ là ra chứ khỏi phải nói gì."
Carlos: "Bro để tôi cõng đi viện."
Kaytlyn: "Huhu mình xin lỗi cậu."
Ervon: "Để thầy gọi bệnh viện gần đây nhất để xin 1 phòng trống. Đặt trước vẫn hơn mà.".

*Tít tít tít*

Ervon: "Alo? Tiếp tân Kayuki phải không? Tôi là Ervon đây, cho tôi xin 1 phòng trống nhé. Tiện thể chữa giúp thằng học trò của tôi nữa. Nó bị vật nặng đè lên người. Ok cám ơn."
Carlos: "Đi nha thầy chứ Nathan bất tỉnh nhân sự rồi."
Ervon: "Ok đi.".

Họ đưa Nathan tới bệnh viện. Cũng may là cậu ta khá khoẻ, chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Kaytlyn: "Huhuhu mình xin lỗi mà."
Nathan: "Hừ... Tức thật. Đè ngay chân luôn. Bạn lắm tốt lắm BẠN HIỀN!"
Ervon: "Thôi bỏ qua cho em nó đi."
Nathan: "No no, em ghim đấy nhá. Cayyyyyyy vãi ò."
Kaytlyn: "Thôi mà cho mình xin lỗi mà để mình bù lại mấy bữa ăn cho cậu nhaaaaa."
Nathan: "Ăn hả? E hèm, thì ờm tôi cũng không trách gì nhiều đâu nên là... Mua cánh gà chiên nước mắm cho tôi nha."
Carlos: "Bruh."
Kaytlyn: "Ok đi liền."
Ervon: "Bác sĩ nói là em bị chấn thương nhẹ ở khớp chân và đầu gối, dự kiến nằm viện 1 tuần. Hơi bị cay đắng đây, vì ngày mai lại có nhiệm vụ rồi."
Carlos: "Không sao, chúng ta bù lại có Kaytlyn mà."
Ervon: "Không đâu mấy đứa nhầm rồi. Thực ra nghề này vẫn chưa được công bố mặc dù chính phủ đã cho đây là công việc hợp pháp rồi. Nhưng mà em nhìn lại đi, Kaytlyn vốn thể lực rất yếu. Gọi Ron ra thì người khác sẽ bàn tán. Các em nhớ đến các nhiệm vụ trước không? Chỉ những trường hợp bất lắm thầy mới cho sử dụng chiêu thức thôi. Những kẻ đã chứng kiến điều đó đều bị tẩy não. Còn Kaytlyn thì chỉ có triệu hồi mà Ron lại khá to. Làm sao mà tẩy não hết tất cả những người đã chứng kiến được chứ. Thầy vẫn luôn ưu tiên Nathan và em hơn vì em rất khoẻ còn Nathan thì giỏi võ. Mang Kaytlyn theo không khác gì đang tự tạo thêm 1 chướng ngại bên cạnh."
Carlos: "Haizz kể cũng đúng."
Nathan: "Không không cái vấn đề là tụi em đâu có vũ khí."
Ervon: "Hửm?"
Nathan: "Tụi em toàn sử dụng nắm đấm và đá, làm gì có vũ khí nào để chống chọi với súng và dao? Nếu như mà đông quá thì thật tụi em khó xử lí."
Ervon: "À thầy biết rồi. Vậy thì để thầy đi lấy thêm vũ khí cho mấy đứa. Yên tâm không gây chết người được đâu mà chúng chỉ dùng để khống chế mục tiêu."
Carlos: "Nghe hợp lí đó."
Ervon: "Carlos ở đây đi. Thầy đi lấy.".

*Cạch*

Ervon: "Hửm? Kaytlyn? Em sao vậy?".

Kaytlyn ngồi ở ghế gần đó cứ cúi người xuống như ngủ gục vậy. Ervon lại kiểm tra thì thấy Kaytlyn đang bất tỉnh và huy hiệu hội thợ săn đã biến mất.

Ervon: "Uh!? Có kẻ xâm nhập!?".

-Hết chap 18-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top