Chap 117
*Cộc*
Nathan đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc.
Nathan: Nhà đây rồi... Húuuuuu!!! Lâu quá không được về đây phải rủ anh Lucas đi ăn mì cay mới được!
Carlos: Ồ đúng lúc lắm, hôm sau cậu sẽ được gặp anh hai đấy.
Nathan: Vậy sao?
*Cạch*
Fenris mở cửa bước ra.
Fenris: Hơ?
Nathan: Eh?
Fenris chạy thật nhanh về phía Nathan rồi ôm chầm lấy cậu ta.
Nathan: Heh?
Fenris: Nathan! Cậu đã trở về thật rồi sao!? Chúng mình cứ tưởng là đã mất cậu rồi chứ!?
Nathan: Haha xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau nghen.
Fenris: Vào chào mọi người một cái đi Nathan.
Nathan: Okeeeeee.
*Cạch*
Nathan bước vào trong.
Nathan: Hello mọi người!!!
Seinto gập sách lại.
Seinto: Nathan? Cậu vẫn còn sống sao?
Louis: Huh? Nathan? Chẳng phải cậu đã chết rồi?
David: Chuyện này là sao cơ?
Nathan: Haha chuyện dài lắm! Tôi về đây chào mọi người một tiếng rồi đi ấy mà!
*Bịch*
Seinto vỗ vai Nathan.
Seinto: Mừng cậu trở về.
Seinto ghé sát vào tai Nathan thì thầm.
Seinto: Tôi có thứ giành tặng cho cậu đấy... Nhưng thứ này phải do chính cậu tự đi lấy.
Nathan: Nà ní?
Seinto: Vậy nhé... Chúc cậu một ngày tốt lành.
Seinto rời đi.
Carlos: Cậu ta nói gì thế?
Nathan: Tôi cũng không hiểu lắm. Thôi! Nhân dịp nay trở về, đi ăn điiiiiiii.
Carlos: Ok ok.
Nathan: Bro muốn thử cảm giác mạnh lần nữa không? Tôi dẫn đi lượn tí rồi đi ăn luôn.
Carlos: Được đó.
Kaytlyn: À mà cậu không định dưỡng sức sao Nathan?
Nathan: Haha! Tôi mà mệt gì chứ! Đi nào Kaytlyn, Carlos.
*Rầm*
Sấm sét đánh xuống mặt đất và cả ba bọn họ biến mất.
*Ầm ầm ầm ầm ầm*
Nathan đưa họ lên toà tháp cao nhất Letia, tháp Evniza. Họ cùng nhau ngồi xuống ngắm hoàng hôn.
Nathan: Đẹp thật... Tôi hay lên đây ngồi chill.
Carlos: Phải công nhận là rất đẹp.
Kaytlyn: Trên đây gió cũng rất mát, có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực này nữa.
Họ yên lặng một hồi lâu nhìn về phía mặt trời đang dần khuất bóng phía chân trời.
Nathan: Tôi... Thật sự không biết.
Carlos: ?
Nathan: Rằng mục đích thật sự của chúng ta là gì?
Kaytlyn: Tất nhiên là tiêu diệt quỷ và bảo vệ trái đất rồi.
Nathan: Không phải, mục đích của chúng ta thật sự không phải là như thế.
Carlos: Đúng thật, từ trước đến nay chúng ta vốn có ý định khác mà lại không biết. Thực chất những việc chúng ta đang làm là phục vụ cho điều đó.
Nathan: Cậu chắc chắn có khuất mắt khác đúng không? Kaytlyn?
Kaytlyn: Um... Đúng là có... Mình muốn... Tìm lại song thân của mình, mình muốn biết được một số sự thật.
Carlos: Chà... Chúc cậu may mắn, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu trên cuộc hành trình này.
Kaytlyn: Cảm ơn các cậu mà còn các cậu thì sao?
Carlos: Tôi rất muốn bảo vệ "cả thế giới" của tôi...
[Năm Carlos 4 tuổi]
Carlos: Hây! Ha!
*Rầm*
Carlos đấm gãy thanh gỗ.
Carlos: Wow mình thật là cừ khôi!
Cậu ta nhìn lên hình nộm siêu nhân cất trên kệ của mình.
Carlos: Mình thật sự sẽ trở thành người hùng bảo vệ trái đất này!
Uớc mơ đó tuy viễn vông nhưng Carlos lại nuôi dưỡng thứ ước mơ đó đến về sau. Và đó cũng là lúc cậu ta gặp được Enyz, lúc này Carlos mới thay đổi.
[Trở về thực tại]
Nathan: Chà... Câu chuyện của cậu đậm chất nam nhi hồi bé rồi còn gì nữa, mạnh mẽ, láu cá.
Carlos: Ừm, từ khi Enyz rời xa tôi. Tôi đã rất buồn và nhớ đến cô ấy đến tận bây giờ. Lúc cậu ta quay lại, Enyz đã đổi từ kiểu tóc đến thân hình, cũng đúng thôi lần cuối tôi gặp Enyz là còn nhỏ và bây giờ Enyz là cô gái trẻ trung, xinh xắn, trưởng thành hơn lúc xưa nên rất khác biệt. Kể từ cái nụ cười ấy, tôi đã biết được người mình cần tìm đang ở ngay trước mặt và... Lúc đó tôi mới biết... Mình là ai? Mình nên làm gì?
Kaytlyn: Ồ...
Nathan: Woah, cậu cần tôi đẩy thuyền không nhể?
Carlos: À thôi, cái này phải là tự tay tôi gây dựng. Còn cậu thì sao? Nathan?
Nathan: Uhhhhhh mục đích của tôi... À không nói thẳng ra đó là số mệnh của tôi. Là trở thành vị thần cai quản trái đất này.
Carlos: Thần sao?
Nathan: Các cậu biết Aeny từng nói rằng tôi là truyền nhân của thần mặt trời rồi đúng không? Đó cũng từng là dấu hỏi lớn trong đầu tôi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sống cùng Aeny, được cô ta chăm sóc, chỉ dạy, tôi mới được cô ấy kể lại. Trái đất này được gọi là trái đất 044, được một vị thần bảo hộ đó là thần mặt trời, tôi... Chính là người được chọn để kế vị vai trò này. Aeny được cử xuống là để dẫn dắt tôi đi đúng hướng. Có một sự thật là... Trong quá trình đó tôi có hơi "say nắng" cái sự tập trung của Aeny khi đang miệt mài nấu cho tôi bữa ăn. Tim đập thình thịch, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ. Có lẽ nào... Đây là tình yêu?
Carlos: Oh bro bắt đầu có tình ý với người ta rồi haha.
Kaytlyn: Chúc may mắn nhé anh bạn!
Nathan: Ehehe.
Nathan xoa đầu như thể có phần hơi ngại về việc này.
[Trái đất 055]
*Cộc cộc cộc*
Một chàng thanh niên với mái tóc đỏ đang đi trên hành lang trường học.
*Ầm*
???: Huh? Âm thanh gì thế? Có phải là... Bên trong đây?
Cậu ta nhìn vào căn phòng bên cạnh.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra. Đột nhiên có giọng của người khác gọi cậu ta.
???: Tasumi?
Tasumi: Huh? Darnel?
Darnel: Anh bạn à, đang làm gì thế?
Tasumi: Ồ, cậu nhìn xem.
Tasumi lách sang một bên cho Darnel thấy một cánh cổng.
Tasumi: Hmmm... Tôi thấy hơi lạ... Có lẽ là nên đi qua kiểm tra xem sao ấy.
Darnel: Vậy sao? Đi đâu cũng cần phải có nhau chứ anh bạn, tôi đi nữa.
Tasumi: Vậy hả? Được, có anh em càng vui chứ sao.
???: Tớ... Tớ cũng đi mà.
Tasumi: Huh?
Darnel: Sunflower?
Sunflower: Trò chơi chỉ mới bắt đầu, chúng ta nên đi sớm rồi về sớm để tránh làm mọi người lo lắng, đi ba người thì sẽ nhanh hơn là đi hai người mà... Nhỉ?
Tasumi: Ok! Cùng khám phá thứ bên kia cánh cổng nào!
-Hết chap 117-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top