Chap 116

Nathan: Carlos bịt tai lại.

Carlos: Huh? Ok.

Carlos đưa tay lên bịt tai lại. Nathan nhấn mạnh cây gậy của mình đẩy lùi tên chết tiệt thuộc hội dị nhân kia.

???: Cái gì? Không thể nào!? Sao ngươi lại mạnh hơn ta về thể lực được!?

Nathan: Sao lại không nhỉ?

Nathan ngay lập tức gầm lên thật mạnh đẩy lùi hắn ta ra xa. Thanh niên sấm sét này đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Carlos. Cậu thấy vậy liền bỏ tay xuống.

Carlos: Sao rồi?

Nathan: Kìa.

Nathan chỉ về phía hắn ta đang nằm dưới đống đất đá.

Carlos: Ồ, nhưng mà... Làm cách nào chứ? Tôi cứ tưởng cậu đã không còn?

Nathan: Haha chuyện dài lắm! Cái này kể sau! Guể??

*Vụt*

Nathan cúi xuống né đi đòn cào của một tên quái vật từ phía sau. Cậu ta thuận tay vật tên đó xuống đất nghe một cái rầm nát xương.

Nathan: Quên mất còn bọn này!

*Rầm*

Carlos đấm một tên bay ra xa.

Nathan: Tên kia sắp tỉnh dậy rồi, chúng ta nên làm gì đây nhỉ?

Carlos: Những tên quái vật này đáng để bận tâm hơn.

Nathan: Ừm, vậy thì bám chắc vào tôi!

Carlos: Được!

Carlos bám vào người Nathan.

*Bịch*

Nathan: Chuẩn bị làm gỏi hết cả đám nào!!!

Mắt Nathan rực sáng, bầu trời âm u thấy rõ.

*Rầm rầm rầm rầm rầm*

Sấm sét đánh xuống liên tục, Nathan đưa Carlos chạy khắp ga tàu Billy với tốc độ cực nhanh.

*Ầm ầm*

*Sack*

Các âm thanh sấm sét đi kèm với tiếng chém phát ra liên hồi, nó đi tới đâu là xác quái vật nằm lăn lóc ra đó.

*Rầm*

*Cạch cạch cạch*

Ron sử dụng búa của mình đập nát vài con quái vật.

Kaytlyn: Làm tốt lắm Ron! Hở?

Cậu ta nhìn lên bầu trời thì thấy trời khá âm u.

Kaytlyn: Không lẽ nào... Không phải chứ?

Logan chém bay đầu một con quái vật khác.

Logan: Hả? Cái gì không phải cơ?

Kaytlyn: Cậu nhìn kìa...

Kaytlyn chỉ lên bầu trời.

Logan: Huh? Hôm nay dự báo thời tiết là trời không có mây cũng không có mưa mà? Hiện tượng lạ vậy nhỉ?

Kaytlyn: Không... Cảm giác này... Rất quen...

Logan: Quen á?

Kaytlyn: Là... Không lẽ là cậu ta!

Kaytlyn vội vã chạy đi.

*Bịch bịch*

Logan: Khó hiểu nhỉ?

Cậu ta cũng đi theo.

*Vù*

Logan phóng thật nhanh chém chết bọn quái vật cùng với những đòn búa bổ của Ron mở đường cho Kaytlyn đi đến chỗ của Carlos.

*Rầm rầm rầm*

Nathan và Carlos đã lượn một vòng quanh khu vực đó và diệt sạch bọn quái vật.

Nathan: Hahaha! Cảm giác này thật tuyệt!

Họ dừng chân lại.

Nathan: Lâu rồi cậu mới được tôi dẫn đi lượn vài vòng nhỉ?

Carlos: Ừm.

*Cộc cộc cộc*

Nathan: Huh? Oh! Cậu ta tới rồi kìa.

Carlos: Huh?

Kaytlyn: Carlos!

Cậu ta chạy đến.

Kaytlyn: Hở!? Vậy là đúng rồi! Vậy là đúng rồi!!!

Kaytlyn chạy đến ôm cả Nathan và Carlos.

Nathan: *Ặc ặc* uây uây nhẹ tay thôi ní.

Kaytlyn: Mình cứ ngỡ là đã mất cậu rồi chứ!? Tên ngốc này! Suốt khoảng thời gian qua cậu đã đi đâu hả!?

Nathan: Ờm... Cái này...

*Vụt*

Tên thuộc tổ chức dị nhân kia bỏ chạy.

Carlos: Huh? Hắn chạy kìa.

Nathan: Oh bro không sao đâu, hắn hết đường chạy rồi.

Hắn vừa bước đến bậc thang thì Logan bất ngờ phóng ra chém bay đầu kẻ dị biệt không năng lượng này.

Logan: Oh... Xong việc.

Nathan: À... Còn chuyện mà tôi trở lại được là do... Câu trả lời cũng vừa mới đến rồi đấy.

Kaytlyn: Ý cậu là sao cơ?

Carlos: Huh?

*Phập*

Aeny phẩy cánh đáp đất.

Nathan: Ân nhân của tôi.

Aeny: Này, tôi không phải là ân nhân. Đó là việc tôi cần làm.

Carlos: Huh...?

Kaytlyn: Mình vẫn không hiểu?

Nathan: Ehehe chuyện là vậy nè.

[Chap 82]

*Bục*

Nathan gục xuống đất, máu tuôn ra không ngừng.

Vandako: Heh ~ tạm biệt crush cũ.

Vandako rời đi cùng với Silver. Ánh mắt Nathan mờ dần và bắt đầu mơ màng.

Nathan: Kết thúc rồi sao...?

*Cộc cộc*

Aeny bước đến với đôi tay phát sáng ánh vàng chạm lên người Nathan. Ngay lập tức cầm máu cho Nathan thành công. Cậu ta mơ màng nhìn Aeny đầy khó hiểu.

Nathan: Aeny? Cô làm gì ở đây...?

Sau đó, Nathan bất tỉnh, Aeny đã đưa Nathan đi và trị thương. Mấy ngày sau, Nathan cuối cùng cũng tỉnh dậy và đứng lên đầy vẻ thắc mắc đi tìm Carlos thế nhưng Aeny đã xuất hiện và ngăn chặn cậu ta lại.

Nathan: Aeny? À nhớ rồi! Là cô đã cứu tôi một mạng! Cảm ơn nhiều lắm...

Aeny: Ừm và cậu không được phép đi đâu cả.

Nathan: Ô? Tại sao?

Aeny: Bởi vì cậu mà quay lại thì sẽ gây hoạ lớn đấy. Bọn chúng đang nghĩ cậu đã chết. Nathan, cậu phải ở lại đây, chờ ngày tái xuất và tiêu diệt bọn chúng.

Nathan: Nhưng... Làm cách nào? Tôi ở đây làm gì? Cô giúp gì cho tôi để tôi đánh bại được bọn chúng trong khi tôi có thể chiến đấu cùng đồng đội và chiến thắng.

Aeny: Ai bảo là cậu sẽ chiến đấu một mình?

Nathan: Huh?

Aeny: Theo tôi.

[Trở về thực tại]

Nathan: Hehe chuyện là vậy đó và trong khoảng thời gian này thì Aeny dạy cho tôi cả đống chiêu thức luôn.

Kaytlyn: Wow.

Carlos: Cảm ơn cô nhiều nhé.

Aeny: Tôi nói rồi không phảk cảm ơn đâu vì đó là sứ mệnh của tôi mà.

Nathan: Sứ mệnh? Tới tận bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc, cô là ai? Sứ mệnh đó là sao? Người được chọn? Thế là như nào?

Aeny: Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời, giờ thì cứ sống tốt cùng những người bạn thân yêu của cậu đi.

*Ầm*

Aeny dịch chuyển đi thông qua một tia sáng lớn.

Nathan: Oh... Hehe, đi chơi không các cậu?

Logan: Well well, muốn đi đâu thì cũng phải về chào mọi người một tiếng chứ? Phải không Nathan?

Nathan: Huh? Oh chào Logan.

Logan: Chào mừng cậu quay trở lại, chúng ta về nào.

Nathan: Haha tất nhiên rồi!

-Hết chap 116-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top