Chap 107

Ervon: Hây!

Ervon tạo ra hố đen trên tay rồi lao tới tấn công Ramsod. Đột ngột cậu ta bị tua nhanh thời gian liền bị tăng tốc độ đến bất ngờ mà không đổi hướng được.

*Rầm*

Ervon đâm thẳng vào tường.

Ervon: Hự!? Cái gì thế này?

Không từ bỏ, ông thầy này tạo ra hố trắng ném về phía Ramsod nhưng nó vừa bay tới liền bị tua chậm thời gian lại như thể bị bất động.

Ramsod: Sao?

Ervon: Uh!? Là huyết quỷ thuật của hắn sao?

Không gian xung quanh tạo ra hàng loạt vòng lặp thời gian, nhiều vết nứt xuất hiện với các cánh cổng đưa đến các mốc thời gian khác nhau. Ramsod liền áp sát Ervon rồi tóm lấy cậu ta đưa vào một cánh cổng trong số đó.

Ervon: !?

Một con khủng long đạp chân xuống đúng vị trí Ervon rơi xuống.

*Rầm*

Khói bụi mịt mù, Ervon đã né ra kịp.

Ervon: Khủng long cổ dài?

Ramsod: Đúng rồi đó.

Ervon: Uh!?

Ervon bị đẩy vào hàng loạt cánh cổng khác. Có nơi cậu ta đi qua là chiều không gian toàn là cỏ cây, có nơi chỉ toàn là biển cả, có nơi thì lại là hoang mạc, có khi lại bay đến giữa một cuộc chiến tranh ác liệt, khi lại du hành ngang qua một bộ tộc ăn thịt người.

*Rầm*

Ramsod ném Ervon về thực tại. Lyzent của ông thầy này gần hết thời gian sử dụng.

Ervon: Hah...Hah...

Ramsod: Sao? Ngươi còn lời trăn trối gì không?

Ervon: C-có đấy...!

Ramsod: ?

Ervon đứng dậy với đầy thương tích trên người.

Ervon: Thi triển lãnh địa.

Ramsod thấy vậy liền tung một đòn trảm.

Ervon: Sai rồi.

Cậu ta nói thì thầm vào Ramsod ngay lập tức lại một lượng thông tin vô hạn tiêm thẳng vào đầu hắn ta đến mức cứng đơ cả người mà không di chuyển được.

*Ầm*

*Ạch*

Lãnh địa của Ervon được tạo ra và đánh bật lãnh địa của Ramsod.

*Ầm*

Lãnh địa của Ramsod sụp đổ.

Ramsod: !?

*Sack*

Một đòn trảm chí mạng bay tới xé toạc toàn thân Ramsod ra nhưng hắn ngay lập tức tua ngược thời gian và trở về như cũ. Ngay lập tức Ervon tung ra hàng loạt các hố trắng và hố đen bao phủ khắp lãnh địa. Chúng bay về phía Ramsod liên tục và hắn phải chống đỡ không ngừng.

*Ầm*

*Boom*

*Rầm*

Một số hố trắng và hố đen chạm vào nhau và hợp lại sau đó phát nổ khiến hắn ta vô cùng khốn đốn.

Ramsod: Tch có gì đó không đúng lắm!?

Ervon: Đúng rồi đó, bây giờ ngươi mới nhận ra sao?

Ramsod: Nếu đã vậy rồi thì!?

Hắn thủ thế rồi kết ấn.

Ramsod: Ta sẽ liều mạng với ngươi lần này!!!!????? [Hơi thở cuối cùng]

Ngay lập tức Ramsod gia tăng toàn bộ sức mạnh lên mức tối đa và vượt qua cả giới hạn của bản thân.

Ramsod: Ngày hôm nay chỉ có một trong hai ta được sống!!!!

Lyzent của Ervon đột ngột hết thời gian.

Ervon: Uh... Hơi không ổn rồi. Hắn muốn chơi tất tay luôn sao?

*Rầm*

Carlos dù đã cố gắng nhưng không thành công phá hủy kết giới.

Venn: Yếu thế?

Carlos: Yếu cái đầu ông!

Kaytlyn: Khoan đã, tại sao mình lại cảm nhận thấy có nguồn sức mạnh khác ở đây?

*Ầm ầm*

Một con quỷ khổng lồ xuất hiện, nó nhìn chằm chằm vào họ. Tất cả bọn họ đều nhỏ bé đến mức không to bằng nỗi con mắt của nó.

Carlos: Cái quái gì đây?

Venn: Ồ xem ra nó là chủ sở hữu của cái lãnh địa này, nếu như chúng ta xử được nó thì cũng sẽ thoát ra khỏi đây được thôi.

Kaytlyn: Vậy sao? Thế thì đỡ quá.

Carlos: Haha đến lúc áp dụng những gì đã được rèn luyện suốt khoảng thời gian qua rồi!

Carlos mặc đầy đủ bộ giáp với lõi năng lượng màu xanh lá kèm theo cây kiếm của mình.

Carlos: Chà... Lâu rồi tôi mới được dùng nó cho thực chiến.

Carlos lao lên tấn công nhưng nó ngay lập tức nắm lấy cậu ta rồi đập vào kết giới.

Carlos: Hự!? Cái gì!? Nhanh thế cơ á!?

*Boom*

Carlos phát ra ánh sáng làm cháy tay con quỷ rồi sau đó bộc một lớp năng lượng dày đặc bay thẳng đến đầu của con quỷ.

Carlos: [Thánh quyền]

*Rầm*

Một cú đấm kinh thiên động địa làm con quỷ ngã nhào xuống đất. Nó dùng chân hất lên đá trúng vào Carlos. Kaytlyn liền cho Ron, Thủy Long và lũ quỷ tấn công hắn ta.

*Rầm*

Một bổ từ búa củ Ron quả thật là rất đau khiến đầu con quỷ bị mốp ngay lập tức. Thủy Long tạo thật nhiều nước hạn chế khả năng di chuyển của con quỷ này. Quá bất lợi, nó liền gầm lên thật lớn làm cả nhóm nhức đầu đến khó chịu.

Carlos: Uh!? Có bộ giáp mà vẫn chịu phải thứ này sao!?

Kaytlyn: Aghhhh!???

Kaytlyn bất tỉnh nằm gục xuống đất làm Ron, Thủy Long và lũ quỷ tan biến. Thấy vậy, con quỷ dừng lại vung tay về phía đó tấn công Kaytlyn nhưng Carlos đã ra mặt ngăn cản.

*Sack*

Một đòn chém cắt đứt luôn bàn tay phải của con quỷ. Nó lại gầm lên như trước.

Carlos: Tch!?

Venn: Để ta.

Venn chiếm lấy xác của Carlos ngay lập tức khiến cậu ta trở nên tràn đầy sát khí. Toàn bộ giáp của cậu ta chuyển sang màu đỏ, thanh kiếm đổi sang màu đen.

Venn: Hây!

Không khí nắn lại thành hình tròn đè lên đầu con quỷ khiến nó đau đớn vô cùng. Venn tạo ra thêm lớp gai trên quả cầu vô hình ấy. Trong lúc nó đang gào thét vì điều đó thì Venn liền tiếp cận đầu con quỷ rồi khuếch đại năng lượng vào thanh kiếm đục vào đầu con quỷ thật sâu.

Venn: Ha!

Cậu ta đâm liên tục vào bộ não và sau đó chém thật mạnh làm con quỷ chết tươi ngay tại chỗ. Lãnh địa này dần tan biến và họ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Venn: Haha! Ta tự tin cân hết tất cả mọi kẻ thù.

"Lo cho thầy của bọn ngươi đi"

-Hết chap 107-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top