...
Ám ảnh về cái chết.
Kể từ sau cái chết của Sunflower, Darnel đã ám ảnh cảnh tượng đó đến tận bây giờ. Mỗi đêm, cậu ta không hề chợp mắt ngủ, cậu chỉ dám nghỉ mắt 1 lúc và cứ 5 phút là lại tỉnh dậy. Đó là bởi vì mỗi khi ngủ, cảnh tượng ám ảnh ấy lại hiện ra, đó không khác gì là hành động trêu đùa trên nỗi đau của Darnel.
Dù rất "suy" nhưng cậu ta chưa bao giờ từ bỏ công việc của mình. Tất cả là vì lí tưởng của Sunflower, vợ của cậu ấy.
Sunflower: "Chúng ta không chiến đấu vì 1 người hay là 1 nhóm người mà lí tưởng của 1 thợ săn là vì toàn thế giới. Chính vì thế, em mong anh đừng vì cái chết của ai khác mà dễ dàng từ bỏ.".
Darnel vẫn còn 1 chút ý thức nên chưa thật sự chết sau đòn đánh chí tử của Doman. "Vẫn còn sống sao..." Cậu ta thắc mắc đưa tay đang nhuốm máu lên nhìn. Tất cả mọi người tiếp tục lao lên chiến đấu, cậu ta thấy cảnh đó và vẫn có ý định giúp đỡ.
Darnel: "Mình làm gì còn sức nhỉ? Mình làm được gì đây? Uh!? Phải rồi... Là thứ duy nhất mà mình dùng được lúc này.".
Biết bản thân cũng không còn cách nào để sống sót khi đến cả nội tạng cũng đã tách rời. Darnel chọn cách ôm bom cảm tử, cậu ta dồn hết sức lực còn lại lao thẳng về phía Doman. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt tại đó vô cùng bất ngờ. Vậy là Darnel đã dễ dàng chạm tay vào tên pháp sư cổ đại, đó là điều duy nhất cậu ta cần. Ngay lập tức Doman đập nát Darnel và cậu ta chính thức tử trận. Tuy nhiên đó lại là kế hoạch của cậu ta, chỉ cần chạm vào mục tiêu, khi cậu ta chết thì tất cả khói và bụi mà cậu ta đã tích được từ trước đến nay sẽ chèn vào cơ thể của mục tiêu.
Doman: "Uh!? C-có gì đó không đúng!?".
Hắn ta ngay lập tức bị nghẹt thở quá mức vì phổi đã bị lấp đầy khói độc. Mọi người ngay lập tức chớp thời cơ dồn ép Doman về thế bị động. Tuy nhiên điều đó chỉ kéo dài được vài phút vì hắn ta ngay lập tức hồi phục lại toàn bộ cơ thể và đưa thế trận trở lại 1 chiều nghiêng về hắn ta.
Nhận thấy chỉ còn 1 cách duy nhất Seinto ngừng chiến và gọi Carlos và Lucas: "Này, Carlos, Lucas, đến đây tôi có chuyện cần nói.".
Carlos: "Huh?".
Họ ngay lập tức quay về. "Chúng ta chỉ còn 1 cách thắng và đây là quyết định của 2 cậu và cả... Soveil." Seinto nói xong thì quay lại nhìn cô em gái của Carlos và Lucas đang vô cùng mệt mỏi vì Doman vẫn chưa thoát khỏi liên kết vớu cơ thể cậu ấy.
Lucas: "Cách gì?".
Seinto đưa cho 2 người họ 1 viên thuốc.
Seinto: "Đây là thuốc độc và giờ thì 2 cậu quyết định đi. Soveil vẫn còn mối liên kết vớu Doman và hắn chưa tách biệt với cơ thể đó hoàn toàn vậy nên Soveil chết thì hắn cũng sẽ chết. Nên..."
Carlos: "Không."
Lucas: "Chúng tôi từ chối, chúng ta sẽ tìm cách khác."
Seinto: "Không còn cách nào đâu.".
*Rầm* Tất cả mọi người đang dần bị đẩy lùi, tên Doman ngày càng lấn át.
Carlos: "Không được! Tôi không đồng ý! Sao có thể làm thế với em gái của mình chứ!?".
Carlos quay lại chiến đấu và Lucas cũng vậy. "1 phút sau chắc chắn có sự thay đổi." Seinto nói.
Doman hầu như không hề xây xát chút nào cả mà thay vào đó lại ngày càng sung mãn. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến là những con người bình thường còn chưa khai thác hết tiềm năng của bản thân đang ngày càng yếu đi. Hắn dần cảm thấy nhàm chán và tung ra đòn đánh quyết định.
Doman: "Lời nguyền cao nhất, sau 1 phút, toàn bộ thế giới sẽ bị tiêu diệt."
Lucas: "Uh!?".
Carlos với khả năng vừa thức tỉnh dù đã tạm thời không dùng được nữa nhưng vẫn nhìn thấy trước tương lai. Điều đó sẽ thành sự thật nếu không tiêu diệt được hắn ta. Carlos và Lucas ngay lập tức quay về. Họ vô cùng đắn đo khi nhìn vào viên thuốc ấy. Không thể làm được điều đó họ lại quay đi mà cố gắng vắt óc ra tìm cách.
Soveil: "2 anh không cần phải đau đầu vì em nữa, em sẽ uống."
Carlos: "Uh!? Soveil!? Em nói gì vậy hả!?"
Lucas: "Tại sao? Em không muốn sống cùng với bọn anh sao?"
Soveil: "Muốn, rất muốn là đằng khác. Thế nhưng các anh sẽ vì em mà bỏ luôn cả thế giới sao?"
Carlos: "..."
Soveil: "Các anh còn những người bạn tốt sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì 2 anh. Các anh vẫn còn người mang lòng yêu mến, thật sự cả 2 anh đều bỏ họ sao? Nhiều người trên thế giới vô tội, họ không đáng chết như thế. Carlos, Lucas, 2 anh trả lời em đi. Các anh thật sự ích kỷ đến vậy à?".
Lời nói đó như đang đánh động đến Carlos và Lucas nhưng họ lại vẫn còn rất phân vân.
Doman: "Còn 10 giây hahaha các ngươi chết chắc rồi."
Harvey: "Thì sao? Ta quyết kéo ngươi xuống địa ngục cho dù chỉ còn là 1 cái xác!".
10
9
8
7
6
...
Carlos: "Mình... Nên chọn gì đây? 1 bên là cả thế giới còn 1 bên là... Em gái? Tại sao... Tại sao đến giờ phút này rồi mà mình vẫn rơi vào tình cảnh này?".
5
4
...
"Mình quyết định rồi."
Lucas: "Anh cũng đã có quyết định...".
Viên thuốc đã rơi vào tay Soveil.
Soveil: "Em rất vui vì 2 anh đã chọn đúng hihi...".
Soveil nhanh chóng uống viên thuốc và nó nhanh chóng có tác dụng khi Soveil dần chóng mặt và mất nhận thức. 2 dòng lệ ở 2 bên má của Carlos tuôn rơi. Lucas cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Họ đã đau xót vì mục tiêu chung mà chấp nhận mất đi người em gái.
3
2
...
Soveil tiến đến lau đi nước mắt của 2 người anh của mình.
"Lucas, Carlos don't cry..."
*Bục* Soveil gục xuống và tắt thở.
Doman: "Hahaha còn 1 giây cuối...!? Khoan đã!? Có cái gì đó!? Uh!? Soveil!? Ngươi!?".
*Boom* Doman nổ tung và tan biến toàn bộ cơ thể ngay lập tức. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó trong sự ngỡ ngàng. Tuy nhiên ở góc còn lại ở phía bên kia là 1 cảnh tượng không vui vẻ gì.
Carlos ngồi gục xuống trước cái xác đang dần lạnh cóng của em gái mình. Mặt gục xuống đất và cậu ta chỉ biết cay đắng chất vấn lại bản thân.
"Tại sao...? Đến được nước này rồi... Tại sao vậy...? Dù mình đã có được sức mạnh cực hạn nhưng... Vẫn không thể bảo vệ được người mình thương..."
Trận chiến khép lại với chiến thắng nghiêng về phía hội thợ săn. Theo thống kê, đã có rất nhiều thợ săn đã hi sinh vì đại cuộc và trong số đó có cả thượng cấp. Nathan cũng đã mất tích khi họ chỉ thấy được máu của cậu ta chứ không thấy cơ thể nằm ở đâu.
*Vù* gió thổi vi vu nơi Carlos đang đứng. Đó là nghĩa trang và đối diện cậu ta là mộ của Soveil.
Carlos: "Anh xin lỗi...".
Carlos rời đi và sẽ tiếp tục hành trình của mình, nối tiếp lí tưởng của những người đã vì mình mà ngã xuống và cũng như không làm cho Soveil nơi thiên đường không thất vọng về mình.
-Kết thúc chương II-
Cảm ơn vì sự đồng hành của các bạn đến tận bây giờ.
Chúc mừng năm mới!
Chương III sẽ bắt đầu trong 1 ngày không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top