Mở đầu: Cơn Đau



   Từ hư vô vọng lại hư vô, hai âm tiết khẽ vang làm rung động một cõi cô quạnh. Một chút âm trầm và một chút âm bổng, một chút bình thản và một chút đáng sợ, một chút ma mị và một chút lôi cuốn, chúng đang hòa quyện vào lẫn nhau tạo nên một cuộc đối thoại có phần nào đó mờ ảo. Chúng cứ như cuốn vào nhau vang đi khắp một cõi không gian,dội ra xa mãi, xa mãi, xa mãi...thật là kỳ lạ và cổ quái!

   "Xin chào người bạn già của tôi! Có vẻ như ngài sẽ là vị thần thứ mười ba của cuộc chiến lần này." - Một giọng u ám vang lên khẽ khàng cuốn theo nó là một cảm giác ớn lạnh thấu tận xương.

   Nhưng đáp lại nó, chỉ là một giọng nói bình thản và lạnh lùng:

   "Ừ. Nếu không có việc gì khác ngươi có thể đi."

"Có lẽ ngài cũng biết hết những quy định rồi nhỉ, các trận giao hữu sẽ bắt đầu trong hai tuần tới, chúng sẽ diễn ra trong vòng ba tháng, và một tháng sau đó là các trận đấu chính thức. Tôi biết ngài đang suy nghĩ những gì nhưng ngài nên ít nhất có một kẻ đại diện cho mình. Vì ngài không thể rút khỏi cuộc thi trừ khi ngài bị các vị thần khác giết đâu... À mà kẻ đó... Thôi tôi xin dừng tại đây. " - Lại một lần nữa cái giọng chết chóc ấy cứ vang lên nghe thật lạnh lẽo, nhưng nó lần này lại chứa đựng đầy sự nham hiểm.

   Tên đó nói xong đã tan biến đi như một làn khói không để lại dấu vết gì, ngoại trừ tiếng cười mà hắn gây ra. Cả cõi hư vô ấy giờ chỉ còn một gã đang ngồi cầm một tờ báo cũ trên tay, hai chân gác lên bàn và ngả về sau. Mặt hắn trầm ngâm, đung đưa nhẹ nhàng tr. Dáng vẻ của hắn toát lên một sự bình thản đến lạ thường, điệu bộ ấy cứ như thể thứ khiến hắn có thể bộc lộ cảm xúc của mình dường như đã không còn tồn tại ở nhân gian này hoặc có thể ngay từ đầu hắn đã chẳng có thứ gì có thể khiến lòng hắn lay động. Miệng thì cứ khẽ lẩm nhẩm:

   "KẺ ĐƯỢC CHỌN..."

   Ma mị quá! Đó là những gì mà cậu nhóc thốt lên khi được chứng kiến từ cuộc trò truyện ấy. Thế nhưng cơ thể của cậu run lên bần bật và chẳng tự chủ được mình khi nghe từ "KẺ ĐƯỢC CHỌN" mà hét lên trong đau đớn. Cả người cậu co mình trong quằn quại nằm dài dưới đất, một tay níu chặt lấy bên ngực vì những cơn đau như xé nát thân thể. Tay còn lại liên tục đập mạnh xuống đất thầm mong có thể giảm đi những cơn đau lúc này. Hai đồng tử của cậu giãn ra cực độ, lúc này đã bắt đầu trở nên đỏ thẩm và to dần lên. Từ trong hốc mắt chảy ra những dòng máu đặc quánh màu đen nóng tới mức làm khuôn mặt của cậu dần trở nên bỏng rát. Chúng chảy dài từ mắt rồi đổ dồn vào miệng, xuống cổ... Cổ họng đang kêu gào thảm thiết kia bỗng chốc đã trở nên cháy bỏng vì nó, điều làm cho cậu càng cảm thấy thống khổ như chính mình đang ở trong địa ngục vậy. Điều này cứ kéo dài hàng giờ hàng giờ cho tới khi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top