Hé mở

[...] Mắm đường đập cửa chạy vào chủ tịch Bún Thị BÚN ĐẬU.
- Cô kia ra ngay!!! - Nhân viên bảo vệ toà nhà
- Im ngay?! Tôi cần gặp Bún Thị!
- Cho cô ta vào!
Đám vệ sĩ thả mắm đường và ra ngoài sảnh.
- Cô đến làm gì hả ? Tôi không còn gì để nói với cô hết !!!
- Anhh...
- Anh quên tôi rồi sao? Tôi là mắm đường đây!
- Anh chỉ coi em là anh em thân thiết thôi! Anh chỉ yêu mắm tôm!!
- Còn nữa! Con xoài đâu ? Anh giấu nó đâu rồi?!? Đồ tiểu tam kia đâu! Mày ra đây mau!
- Là ai vậy... Xin em, đừng đa nghi nữa!!!
*Chát* Mắm đường tát Bún Đậu
- Tồi!?
- Em...?
*Bún Thị ôm mặt*
*Mắm đường: bốp*
*Kéo tay, giật tóc, đẩy ra*
- Đây không phải chuyện nhà cô! CÚT NGAY!!!
Bé Chả Cốm bước lại...
- Cô làm gì anh Bún Đậu ?
- Im ngay!!! *bốp* - đồ nhiều chuyện !
*Xoài đi vào*
Bún Đậu hoang mang lo sợ
- Anh Bún Đậu, sao anh lừa dối em hã ?!?!
ANH...
*Hất nước*
- Anhh...
- Đồ tồiii...
- Em nói gì vậy? Anh đâu lừa dối em!
- ĐÃ BAO LẦN ANH BAO BIỆN CHO HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH RỒI! IM NGAY!!??
- Chỉ là...
- Dừng lại đi! Tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi!
- Chỉ là... Anh không muốn mất cả mắm đường và xoài...
- Thế còn em thì sao - Chả cốm thét lên
Mắm đường vừa khóc vừa nói: "Không muốn mất tôi 🙂 ?"
- Hãy nghe anh giải thích đi
- Anh nghĩ anh là ai? Tưởng mình là Trịnh hay gì? Đúng là tôi không có tiền đi xem phim "Em và Trịnh". Nhưng thật may mắn, ngoài đời tôi gặp ngay 1 thằng Trịnh như anh. Ems và bún đậu! Haha thật là trò cười nhục nhã...
- Hãy tin anh một lần được không, Mắm Đường? Bún Thị năn nỉ.
Mắm đường lật mặt, trợn mắt, nhìn như muốn nuốt trọn bún đậu!
- Thế anh sắp chết chưa ?
- Tất cả hoá ra...
- Uống hết rồi mà ? Chưa chết sao ? Nước có độc không ngửi được à anh yêu ?
- Chỉ là vở kịch thôi sao ? Nực cười !
Hahaaa
- Anh sớm đã biết mưu kế của em rồi !
- Sắp rồi.
Hấp hối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top