Chap 7: Hikari và Kahoko

-Xin chào, tôi là thanh tra Sakurai Iori- Sakurai Iori là một thanh tra trông khá trẻ, lên được chức thanh tra thì chắc chắn anh ta rất giỏi- Hòn đảo này trực thuộc thành phố Tokyo, nên tôi nhận được cuộc gọi báo tin nên đến đây

-Xin chào, tôi là thư ký của nạn nhân, Sato Ryuu, anh có thể gọi tôi là Ryuu là được- Ryuu giới thiệu và kể sơ qua một chút về tình hình vừa rồi. Những người còn lại, sắc mặt ai nấy đều rất tệ, quý bà Masami vẫn còn bất tỉnh. 

-Vậy còn nhà Tsukimori đâu ?- Thanh tra Sakurai nhìn xung quanh

-Phu nhân Tsukimori cảm thấy không khỏe nên ngài ấy đã đưa phu nhân về phòng của mình. Ngài ấy có báo với tôi là, nếu như cảnh sát cần lời khai của họ có thể đến phòng 2404. Họ sẽ ở trong phòng của mình- Ryuu trả lời

-Được, vậy chúng ta bắt đầu. Nạn nhân khi còn sống có gây thù chuốc oán, hay bất kì xích mích với ai không ?- Sakurai lấy giấy bút và máy ghi âm, bắt đầu ghi chép lại.

-Theo như tôi nhớ là không có- Ryuu lắc đầu.

-Có tin đồn là công ty đang gặp khó khăn về tài chính, đúng không ?- Sakurai nghiêm túc

-Đúng vậy, công ty đang gặp khó khăn về tài chính, đứng trước nguy cơ phá sản. Nên muốn nhân dịp này, thuyết phục Takishima đầu tư- Sayuri gật đầu xác nhận- Nhưng lão ta một bụng âm mưu, ai mà không đoán được ý đồ của ông ta chứ.

-Ý đồ của ông ta là gì vậy ?- Sakurai làm đúng trình tự, thủ tục

-Tôi chỉ là vô tình nghe thấy thôi, đầu tiên ông ta sẽ nói chuyện một cách tử tế và lịch thiệp, thuyết phục đầu tư. Nhưng nếu như không thuyết phục được, thì ông ta sẽ dùng cách dơ bẩn để tống tiền- Lời của Ivan khiến mọi người ngạc nhiên

-Tống tiền ?

-Đúng vậy, tôi thấy ông ta từng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, rằng nếu nhà Takishima không đầu tư cho công ty ông ta, hay là không thuyết phục được phu nhân họ rời công ty thì lão sẽ đánh thuốc phu nhân. Sau đó, quay clip lại và dùng nó để bào tiền từ nhà Takishima- Ivan giải thích khiến cho Hikari bật dậy, sự phẫn nộ thể hiện rất rõ qua gương mặt của cô:

-Gì chứ ? Ông ta đê hèn đến mức đó sao ? Ông ta trước kia đầu tư cho đoàn phim của tôi là hoàn toàn có ý đồ, đúng không ? Khốn nạn, thật khốn nạn mà

-Đúng vậy- Higo gật đầu xác nhận- Lão ta còn nham hiểm hơn, là muốn kéo luôn cả nhà Tsukimori và Tsukiyomi vào trong cái thứ dơ bẩn này. 

-Ồ, coi bộ nạn nhân là một tên tồi, ai ai cũng ghét- Thanh tra Sakurai cảm thán

-Điều đó là đương nhiên, lão ta khốn nạn đến tột cùng. Không dùng được phu nhân Takishima, thì định mua chuộc mấy tên côn đồ phế đi những ngón tay của phu nhân Tsukimori, còn không nữa là chụp ảnh của phu nhân Tsukiyomi, bán cho các trang web đen để bôi nhọ. Tất cả đều vì một thứ duy nhất, tiền- Sayuri cười khẩy một cái

-Ha, bản chất đê tiện và hèn hạ, đến cả súc sinh cũng không bằng- Mary cười lạnh. 

-Vậy thì cả ba người đúng là có động cơ thật sự. Nhưng mà để cấu thành động cơ giết người thì chưa đủ, với cả để giết người, phân xác và làm những thứ kinh khủng như vậy thì đối với ba cô gái cũng hơi khó khăn rồi- Sakurai gật đầu

-Chuyện này là đương nhiên- Yuji tán thành

-Còn hai người, Mary Scarlet và Touyama Yuji, cả hai có liên quan gì đến công ty Oda ? Tôi nhớ là hai người hoạt động chính ở nước ngoài kia mà- Sakurai nhíu mày

-Chúng tôi nhận được thiệp mời của công ty gửi- Mary lấy trong túi xách của mình ra tấm thiệp mời, đưa cho thanh tra Sakurai. Anh ta nhận lấy nó, đưa cho cấp dưới của mình kiểm tra xem thật giả của tấm thiệp này.

-Vậy trước bữa cơm tối, mọi người đang làm gì ?- Sakurai

-Tôi và vợ tôi ở trong phòng ngủ vì quá mệt, đến giờ cơm tối thì xuống ăn- Ikuto 

-Vợ chồng tôi đi tham quan khách sạn này, cô ấy rất thích khung cảnh ở đây- Kei

-Tôi và Mary thì ở dưới phòng khách của khách sạn này làm ảo thuật cho mọi người xem- Yuji

-Chuyện này thì tôi có thể làm chứng, vì tôi lúc đó ở cùng với Touyama-san trước khi chị Scarlet đến- Naomi làm chứng, cũng như cung cấp bằng chứng ngoại phạm của mình.

-Tôi và Ivan thì cùng với đạo diễn Tony ở nhà ăn của khách sạn này. Ba người chúng tôi bàn về kịch bản cho bộ phim của mình- Sayuri 

-Vậy còn anh Wada, anh Sato và anh Hiroshima ?- Sakurai quay sang ba người. 

-Tôi và Hiroshima-san nói chuyện phiếm với nhau ở ngoài vườn, lúc đó có vô tình thấy vợ chồng ngài Takishima đang đi dạo xung quanh- Higo

-Còn tôi thì làm việc với các nhân viên của công ty ở một khách sạn khác. Mãi đến gần giờ cơm tối, tôi mới quay về dùng bữa với mọi người- Ryuu

-Những điều trên có ai làm chứng không ?- Sakurai

-Tôi nghĩ các camera quay được cảnh chúng tôi, còn có nhân viên khách sạn nữa- Mary chỉ tay về phía các camera được lắp đặt, đề nghị

-Cảm ơn quý vị đã hợp tác với chúng tôi, mong rằng trong suốt thời gian này quý vị sẽ không rời khỏi khách sạn. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tìm các vị để lấy thêm thông tin- Sakurai đứng dậy, cảm ơn hợp tác của họ

....

PHÒNG SỐ 2404 PHÍA ĐÔNG

-Xin lỗi vì làm phiền hai người lúc muộn như thế này, nhưng tôi mong là hai vị có đủ bình tĩnh để kể lại cho tôi nghe, chuyện gì đã diễn ra trong bữa cơm- Thanh tra Sakurai, lời đầu tiên là xin lỗi, sau đó mới vào vấn đề

-Không sao, nếu chúng tôi nhớ được gì sẽ kể cho anh nghe, tuyệt đối không che giấu- Kahoko lắc đầu, rót cho anh ta một ly nước

-Cảm ơn cô, phu nhân Tsukimori. Cô chắc chắn là bản thân mình thật sự tỉnh táo và đủ minh mẫn chứ ? Nếu như không khỏe, tôi hoàn toàn có thể hỏi cô vào ngày hôm sau- Sakurai muốn chắc chắn về tình trạng của cô, để cho lời khai được ghi lại và camera lẫn máy ghi âm có sự chính xác cao nhất.

-Không sao, tôi hoàn toàn ổn cả. Anh cứ việc hỏi- Kahoko gật đầu, Len ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay cô tiếp thêm sức mạnh.

Thanh tra Sakurai hỏi, cả hai thay phiên nhau trả lời. Quan sát thật kĩ nét mặt, đôi mắt và cả giọng, lẫn cảm xúc của họ khi nghe những câu hỏi này, đều cho thấy họ không hề che giấu hay là nói dối anh ta. Thậm chí, có mấy câu hỏi anh ta cố tình hỏi để làm khó dễ nhưng họ chẳng nổi giận hay khó chịu.

-Vậy cô có biết ý đồ của nạn nhân khi ông ta mời cả hai người tham dự bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty không ?- Sakurai

-Cô ấy không biết, nhưng tôi thì biết. Tôi muốn nhân cơ hội, bảo ông ta đừng chạm vào cô ấy hay có bất kì ý đồ không hay nào. Mục tiêu của ông ta chính là ba mẹ chúng tôi, và cô ấy là mồi- Len thay cô trả lời câu hỏi này

-Gì cơ ? Nếu là ba mẹ thì em hoàn toàn hiểu được, nhưng sao lại có em trong này ?- Kahoko khó hiểu

-Đối với nhà Takishima, ông ta biết rất rõ Kei Takishima yêu thương vợ của mình cực kì, chỉ cần là điều cô ấy muốn, cậu ta sẽ không do dự từ chối đâu. Nhưng em đừng quên, vợ của cậu ta không hề tầm thương một chút nào. Nếu như vợ cậu ta lẫn cậu ta, đều không đồng ý thì sẽ như thế nào đây ?- Len

-Vậy thì chắc chắn ông ta sẽ phải tìm đối tượng khác- Sakurai

-Đúng vậy, và Kahoko là một trong những đối tượng nằm trong tầm ngắm của ông ta- Len đan những ngón tay của mình và cô

Anh tin rằng cô thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ngay vế sau.

-Ra vậy, ông ta muốn dùng em để gây sức ép cho gia đình. Ông ta biết ba sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của em, chỉ cần em mở lời. Và ông ta cũng sẽ không thể nào bỏ qua anh được, cả hai chúng ta đối với lão chính là miếng thịt ngon- Cô biết vế sau của anh mang hàm ý gì.

-Quả nhiên đúng là cáo già trong giới giải trí, thủ đoạn vô biên. Tìm hiểu thật kĩ về thân phận lẫn bối cảnh của đối tượng, từ đó có thể xây dựng nên một kế hoạch phòng bị một cách ghê tởm, ví dụ như là tống tiền- Nói chuyện với người thông minh, quả nhiên rất sảng khoái

-Tống tiền ?- Cả hai khó hiểu nhìn nhau

-Hẳn cô không biết, nạn nhân đã lên một kế hoạch để tống tiền, nếu như không thể thuyết phục đầu tư một cách ngay thẳng: Quay clip nóng của phu nhân Takishima, thuê giang hồ phế đi tay của cô, còn với phu nhân Tsukiyomi thì chính là bán ảnh đã qua photoshop lên các web đen- Sakurai giải thích

-Ông ta bị tiền làm mờ mắt, hay là đã bị mặt trái của giới giải trí nhuộm đen cả trí não vậy ? Chuyện kinh khủng như vậy, cũng có thể nghĩ ra được chỉ để có thể vực dậy công ty- Kahoko ngạc nhiên khi nghe những gì mà thanh tra Sakurai vừa kể cho hai người nghe. 

Len mặt dù điềm tĩnh như không có chuyện gì, nhưng bàn tay còn lại của anh siết chặt lại thành nắm đấm:

-Ông ta đúng là mất trí rồi, phế đi tay của Kahoko thì khác gì lấy mạng của cô ấy. Vợ sắp cưới của tôi yêu violin như vậy, những ngón tay của cô ấy không được chơi hay chạm vào violin. Khác nào ép chết cô ấy

-Có thể nói là rất may mắn, nạn nhân đã không có cơ hội thực hiện những điều kinh khủng này với vợ sắp cưới của anh- Sakurai khẽ tặc lưỡi một cái, nhìn thẳng vào mắt của đôi vợ chồng sắp cưới trước mặt của mình.

-Không có nghĩa là tôi phải biết ơn hắn- Len nhướn mày, nghiêm túc đáp.

-Rất cảm ơn sự hợp tác của hai người- Thanh tra Sakurai đứng dậy, bắt tay anh và rời khỏi phòng. Kahoko lắc đầu, ngồi trên giường mà thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, anh biết cô đang cảm thấy như thế nào, và đang suy nghĩ điều gì.

-Kahoko

-Anh không cần phải áy náy, Len. Em nên nhận ra điều này từ sớm mới phải- Cô kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình

Cô là con gái của nhà soạn nhạc Hino Hayate và nữ ca sĩ nhạc ballad Nishimoto Asuka, vốn cũng chẳng xa lạ gì đối với những người trong giới thượng lưu. Chưa kể đến, cha cô còn là chủ của chuỗi resort cao cấp ở nhiều quốc gia.

Trong bữa tiệc sinh nhật của cô, cha cô đã tuyên bố là chấp thuận tất cả mọi yêu cầu của cô, chỉ cần cô ngỏ lời. Và cũng sẽ để lại toàn bộ tài sản giá trị khổng lồ kia cho hai đứa con duy nhất của mình.

Không cần đến bên nhà chồng sắp cưới của cô, thì bản thân cô và gia thế này cũng đủ làm mồi ngon cho nhiều người rồi. Chủ tịch công ty Oda cũng không ngoại lệ.

Cũng tương tự với Hikari Takishima và Amu Tsukiyomi. Từ gia thế, địa vị xã hội, cho đến những mối quan hệ, chẳng ngạc nhiên gì nếu như cả ba người đều là mục tiêu trong tầm ngắm.

-Em không cần phải lo, anh luôn bảo vệ em- Len xoa đầu cô một cách ôn nhu

-Em biết, Len. Nhưng em cảm thấy anh nói đúng một điều- Cô dựa vào bên trái của anh

-Điều gì ?

-Giết người chính là giết người, ở thời điểm hiện tại, hành vi của ông ta chưa thể cấu thành hành vi phạm tội, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ biết ơn những gì hắn ta làm. Hi vọng thanh tra Sakurai sẽ bắt được kẻ đấy, đem ra trước pháp luật- Cô rất đồng tình với quan điểm này của anh.

-Em nghĩ như vậy thật sao ?- Anh xoa xoa gương mặt thanh tú của cô

-Đúng vậy- Cô trả lời một cách dứt khoát. 

.....

NHÀ BẾP

-Đúng là một bữa tối khủng khiếp- Hikari khuấy ly sữa trong tay của mình, lắc đầu chán nản. Do cô không còn khẩu vị để ăn những món liên quan đến thịt sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi, nên pha một cốc sữa nóng.

-Phải, chẳng hiểu tên biến thái nào có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy được- Amu đồng tình, nổi da gà khi nghĩ đến sự việc vừa diễn ra

-Cậu đang nấu gì vậy, Mary ?- Kahoko tò mò khi thấy Mary đang khuấy gì đó trong nồi- Món này là món nào vậy ? Trông như là một loại pasta

-Đợi một lát sẽ biết ngay thôi- Mary mỉm cười bí hiểm, dọn ra từng đĩa, kết thúc bằng một lớp nước sốt phủ lên trên- Mời mọi người thử, đây là Ravioli với sốt kem nấm. 

-Woah, trông ngon quá đi- Hikari trầm trồ. Ravioli gói thành hình vuông viền răng cưa, cùng với sốt kem nấm trông rất thơm ngon, điểm xuyến một chút màu xanh của rau ngò

-Tớ nghĩ các cậu cũng mất đi khẩu vị của mấy món thịt, nên nhân của pasta tớ chỉ sử dụng chủ yếu là rau củ và phô mai, cùng với sốt kem nấm đơn giản- Mary lau dọn sạch sẽ khu vực nấu

-Ngon quá đi, không ngờ cậu khéo tay thật đó Mary- Kahoko rất thích hương vị này, sốt kem nấm cùng với ravioli, một sự kết hợp thật hoàn hảo.

-Ôi, mùi thơm thế, đừng nói là em làm món ravioli sốt kem nấm nhé, Mary- Yuji bước vào phòng bếp cùng với ba người đàn ông sau lưng mình.

-Anh thính mũi thật đó, mau ăn đi, em nấu nhiều cho mọi người lắm, nên yên tâm- Mary dọn ra bàn nhỏ gần đấy cho mọi người cùng ăn.

Sau bữa ăn, mọi người nói chuyện với nhau một lúc thì nhân viên cảnh sát của thanh tra Sakurai đến, bảo rằng muốn gặp riêng cánh mày râu để hỏi chút chuyện nên họ rời đi, trong bếp chỉ còn các cô gái. 

-Để tớ dọn dẹp cho, các cậu tranh thủ đi nghỉ sớm đi- Kahoko đặt các đĩa bẩn và cốc vào trong bồn rửa chén. 

-Tớ sẽ ở lại giúp cậu, có hai người làm sẽ nhanh hơn nhiều, đúng không ?- Hikari cũng muốn giúp bạn mình một tay. Hai người Amu và Mary thì lau dọn sạch sẽ bàn ăn, đặt ghế lại chỗ cũ. Người thì quét, người thì lau, hai người kia thì rửa bát dĩa

Trong chốc lát, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu

-Vậy thôi, chúng ta về phòng ngủ nào. Cũng khá trễ rồi- Mary nhìn đồng hồ trên tường, 22 giờ 49 phút.

Mọi người ai về phòng nấy, đèn trong bếp cũng tắt đi, nhưng lại lấp ló một bóng đen khi ánh trăng chiếu vào trong căn phòng. Đồng hồ cứ chạy tíc tắc, từng phút từng giây trôi qua một cách nhẹ nhàng.

-Thiệt tình, tự nhiên quên mất cái lắc tay. Nếu không phải cậu nhắc thì chắc tớ lỡ tay đánh mất nó lúc nào không hay- Kahoko quay lại, mở đèn bếp lên. Chiếc lắc tay bằng bạc đính pha lê trắng và xanh đan xen nhau nằm cách bồn rửa không xa 

-Không có chi, mà lắc tay này là của Tsukimori-san tặng cậu à ?- Hikari nhìn chiếc lắc tay của cô, cảm thấy rất đẹp. 

-Đúng vậy, anh ấy tự tay thiết kế chiếc lắc tay này khi anh ấy còn ở Vienna, là món quà kỉ niệm 4 năm yêu nhau của bọn tớ, tớ thích cực kì món quà này luôn- Cô gật đầu, Hikari giúp cô đeo chiếc lắc ấy, cũng cảm thấy rằng cô yêu thích món quà này rất nhiều.

RỤP, đèn lại một lần nữa bị cúp. Mọi người bắt đầu phàn nàn về chất lượng dịch vụ và cơ sở hạ tầng ở nơi này.

-Lại nữa sao ? Sao là khách sạn cao cấp mà hệ thống điện lại tệ quá vậy ?- Hikari thắc mắc

-Đúng vậy đó, mà tớ cũng không mang theo điện thoại thì làm sao mà chúng ta biết đường mà lần để về phòng mình đây- Kahoko lắc đầu, thể hiện rõ sự không hài lòng- Cậu có không, Hikari ?

-Tớ cũng không mang theo điện thoại, lại chẳng biết có đèn pin dự phòng ở đây không nữa. Cậu đợi tớ một lát nha, đừng di chuyển- Hikari lắc đầu, dùng bàn tay của mình lần mò để đi ra ngoài kiếm đèn pin dự phòng 

-Cẩn thận đấy, Hikari

-Yên tâm chờ tớ quay lại nha- Tiếng Hikari vọng lại, Kahoko dựa vào thành bếp để chờ bạn của mình. Một lúc sau, có lẽ vì hơi buồn ngủ nên cô lần trong bóng tối đến chiếc bàn gần đó, ngồi xuống và chờ bạn của mình. Và cô thiếp đi lúc nào cũng không hay biết

Cô tình giấc khi nghe tiếng nước chảy, là tiếng nước ở bồn rửa. Cũng lần theo âm thanh đấy, cô tắt đi vòi nước đang chảy khi cảm thấy nước gần như sắp tràn ra ngoài nếu như cô không tắt nó đi. Đây sẽ là sự lãng phí tài nguyên.

-Lạ thật, ai lại mở nước mà không tắt vậy ? Hikari đi lâu quá, không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa

Từ đằng sau cô, bất ngờ một bóng đen tấn công cô bằng cách bịt miệng khiến cô không thể kêu cứu, sức lực của hắn cũng rất mạnh. Hắn khống chế cô một cách dễ dàng như một con kiến nhỏ vậy. 

Cô không thể vùng vẫy được, hắn ta nắm lấy chắc cánh tay phải của cô, và tay hắn bịt miệng cô rất chặt. Hắn biết cách bịt miệng cô như thế nào mà không để cho cô có thể cắn vào tay hắn để thoát thân.

Từng bước, hắn dồn ép cô vào thành bồn rửa, để rồi hắn ép đầu cô vào trong bồn nước đầy kia. Theo bản năng, hai bàn tay của cô chống hai bên thành bồn để phản kháng, nhưng hắn ta sức lực mạnh hơn cô rất nhiều

Hắn nhúng đầu cô vào bồn nước, rồi lại nhấc lên. Cứ thế liên tục mấy lần, cho đến khi hắn chán thì một lần nữa, hắn muốn giết cô bằng cách nắm lấy đầu cô, giữ chặt nó trong bồn nước đầy kia. Con người tầm 10 phút bị ngạt nước sẽ bị tổn thương não bộ, dẫn đến tử vong vì thiếu oxy

Cô đang dần ngộp trong nước, cơ thể cô cảm thấy yếu dần đi và dần mất đi sức lực

Nhưng cô may mắn, hoặc nói là Tử Thần đã bỏ qua cô vì Kahoko nghe thấy tiếng bước chân cùng với giọng nói của Hikari

-Này, anh làm gì bạn của tôi vậy ?

-Khụ khụ- Cô bị hắn ném xuống sàn như một món đồ vật bị vứt bỏ. Còn với Hikari, cô cầm đèn pin trên tay, chưa kịp chiếu thẳng xem gương mặt của hung thủ thì bị tên đồng phạm của hắn dùng một vật cứng đập mạnh vào đầu từ phía sau khiến cô ngã xuống đất

-A- Cô kêu lên một tiếng, ngã xuống đất nhưng chưa hoàn toàn bất tỉnh. Tên đồng phạm kia sợ rằng cô sẽ kêu cứu, nên đã dùng một sợi dây trong người của mình siết cổ cô, ý đồ giết người để tránh hậu họa về sau.

-Ư ư ư, buông ra.

-Mày giết nó chết là đại ca sẽ không tha cho chúng ta đâu- Một trong hai tên lên tiếng. Kahoko nhận ra giọng nói này rất quen, là của một trong những người trong khách sạn này nhưng cô không biết là của ai.

-Vậy mày giết nốt con nhỏ còn lại đi. Mày dìm chết nó là được, đại ca bảo rằng không gây thương tích cho nó. Dìm chết nó cũng đâu có tính là làm nó bị đau hay gì đâu-Tên còn lại cáu gắt, cố gắng trầm giọng mình xuống có thể.

-Tao biết mình nên làm gì- Tên đầu tiên nghiến răng, hắn lôi cô dậy và tiếp tục ý đồ dìm chết cô trong bồn rửa. Hikari vốn học võ, biết phòng thân nên đã dùng tay cào mạnh vào tay của tên này khiến hắn ta khẽ rít lên một tiếng vì đau

-Con khốn nạn, dám cào tao sao ? Chết đi- Hắn càng dùng lực mạnh hơn, muốn dùng sợi dây kia siết cổ của cô cho đến chết Trong vô thức, tiếng rít của hắn ta vang lên khá to.

-Ai- Là giọng của Takishima Kei. Hai tên hung thủ nghe thấy tiếng người khác, lập tức dùng chiếc ghế trong bếp đập vỡ kính thoát ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập, nghe như là rất nhiều người đang chạy, nhưng không biết là họ chạy về hướng nào.

-khụ khụ khụ- Kahoko gượng bản thân mình dậy, tay hướng về phía bạn của mình trong bóng tối, dù chẳng biết bạn của mình ở đâu

-Kahoko- Hikari ôm đầu, thều thào tên của bạn mình. Tay ôm chặt vết thương trên đầu cầm máu, tay còn lại làm điểm tựa để gượng dậy chính mình.

Ánh đèn trong bếp bật sáng lên, Kei và Len đi về phía nhà bếp vì họ nghe thấy tiếng động phát ra ở ngay đó, không hiểu sao họ cảm thấy lo lắng, như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với bạn đời của mình.

-Hikari/Kahoko- Cả hai gọi tên của người bạn đời, ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mặt của họ. Kahoko dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch với mái tóc ướt đẫm, hơi thở càng lúc càng yếu. Còn Hikari thì ôm đầu mình, ho nặng nề vì bị siết cổ

-Hikari, Hikari. Không sao, anh ở đây rồi, anh cầm máu cho em được rồi- Kei rút tay vợ mình về, thay thế tay của anh vào để cầm vết thương đang chảy máu.

-Kahoko, bình tĩnh, thở từ từ nào em, thở từ từ

-Mau mau, cho cô ấy thở bình oxy đi. Nhìn cô ấy thế này, chắc là bị ngạt nước rồi- Yuji chạy đến với một bình oxy cầm tay.

-Mau lập tức chia nhau ra, kiểm tra khắp nơi này cho tôi. Hung thủ chắc chắn vẫn còn đang ở đâu đó trong khách sạn này- Thanh tra Sakurai ra mệnh lệnh

-Rõ- Cấp dưới lập tức nhận mệnh lệnh.

-Hộc, khụ khụ khụ- Hikari ho mấy cái khiến Kei thở hắt một tiếng trong sự nhẹ nhõm. Cô tuy mất máu nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình

-Hikari, Hikari, em nhận ra anh không ? Em còn nhận ra chồng em không ?- Kei lo lắng

-Kei, ... Kahoko ... Kahoko bị .... bị tên ... điên ... dìm. Phải cứu cô ấy- Hikari khó nhọc nói thành câu hoàn chỉnh

-Cô ấy không sao rồi, em yên tâm đi- Kei nắm chặt tay của cô, giọng nghẹn ngào vì sợ- Em làm anh sợ chết khiếp đó, Hikari. Anh sợ em sẽ bỏ lại ba cha con anh ở lại một mình.

-Mau chóng đưa hai người họ đến bệnh viện đi, tớ nhớ trên đảo này có một bệnh viện nhỏ cách đây không xa lắm, đưa họ đến bệnh viện kiểm tra thì sẽ tốt hơn- Ikuto đề nghị

-Để tôi lái xe chở mọi người đi- Quản lý khách sạn lập tức chạy đi lấy chìa khóa xe, chở họ đến bệnh viện gần đây để kiểm tra.

-Không biết ai lại có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy với Kahoko và Hikari kia chứ ? Họ chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm thôi mà- Amu đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nếu như không phải có chồng cô bên cạnh giúp cô thì có lẽ, cô đã ngất xỉu rồi.

Vì cô không biết sơ cứu, lại sợ vướng tay chân của mọi người nên cô ở cách xa mọi người một khoảng cách. Nhìn bạn mình, người thì bị đánh vào đầu, người thì bị dìm suýt chết, cô căm ghét tên nào ra tay độc ác như vậy, thật không có lương tâm.

-Amu, không sao đâu em- Ikuto trấn an vợ mình

-Em mong là thanh tra Sakurai sẽ bắt được hắn, phải đem hắn ra trước pháp luật để trừng phạt, không thể bỏ qua cho tên này được- Amu 

-Thanh tra Sakurai- Nhân viên cảnh sát bước thật nhanh xuống dưới tầng lầu, thanh tra Sakurai lúc này đang lấy lời khai của những người xung quanh- Có chuyện xảy ra rồi

-Chuyện gì vậy ?- Sakurai

-Bà Masami Iwama chết trong phòng của mình, cô Mary là người phát hiện ra cái xác đầu tiên. Có điều là ...

-Sao chứ ?- Thanh tra Sakurai ngạc nhiên

-Cô Mary nhận được một lá thư do bà Iwama gửi cho cô ấy, nên đi qua phòng. Gõ cửa mấy lần nhưng bà ấy không trả lời, nên cô ấy thử mở cửa. Cửa không khóa nên cô ấy đã vào, và nhìn thấy bà Iwama đã chết trên giường. Cái chết của bà ấy, ngài nên xem thì sẽ hiểu rõ hơn

-Chúng ta đi. Mary đang ở đâu ?

-Cô ấy vẫn đang ở cùng với chúng tôi từ lúc phát hiện xác chết đến bây giờ. Tôi cảm thấy cô ấy quá điềm tĩnh khi nhìn thấy xác chết, còn gọi cho chúng tôi chứ không rời khỏi hiện trường vụ án. Thanh tra có cảm thấy, khả năng là cô ấy ...

-Chuyện này không nên suy đoán, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô ta có bằng chứng ngoại phạm- Thanh tra Sakurai gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top