Chap 6: Nạn nhân đầu tiên
-May là không để lại vết bầm, nếu không thì đừng hòng anh để yên cho tên Hiroshima đó- Kei nhìn mấy vết đỏ trên bả vai của vợ mình, xoa xoa nó- Anh còn chưa bao giờ làm đau em, vậy mà tên đó lại ....
-Em không sao, may là có Mary giải vây, bằng không thì em cũng không biết nên làm thế nào nữa- Cô nắm lấy tay chồng mình, mỉm cười trấn an tinh thần anh- Mà anh ta ra tay mạnh thật đấy, cảm tưởng như muốn bẻ gãy xương vai của em vậy
-Lần sau anh không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu- Anh vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận
-Thôi nào, coi chừng nếp nhăn đấy, thưa quý ngài Takishima. Em biết là anh tức giận thay cho em, nhưng chẳng phải anh đã trút giận cho em rồi sao- Cô dựa vào cánh tay của anh, cười dỗ ngọt chồng mình- Em chỉ mong anh ta thông suốt và đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng ta nữa.
-Đừng lo gì cả, có anh ở đây, hắn không dám làm gì em đâu. Anh đảm bảo sẽ không để hắn tổn thương em thêm bất cứ lần nào cả- Kei ôm lấy vợ mình, giọng điệu cực kì nghiêm túc
.....
BUỔI SÁNG HÔM SAU, 6 GIỜ 25 PHÚT SÁNG
Mary đứng dựa trên lan can thuyền ngắm bình minh, bên tai cô lắng nghe tiếng đàn violin. Là bản Song From A Secret Garden phát hành năm 1995 của hai nghệ sĩ
Rolf Lovland - nhà viết nhạc xuất sắc nhất của Na Uy, từng đại diện cho Na Uy dự thi Eurovision 1985 và đoạt giải quán quân; còn Fionnuala Sherry - người Ireland, đã biết chơi violin từ khi lên tám và đã có thâm niên 10 năm trong dàn nhạc giao hưởng.
Tiếng đàn violin du dương nhẹ nhàng, êm dịu như đang đưa người nghe vào một khu vườn của mùa thu, bầu trời trong khu vườn đó hẳn là rất xanh, và trong. Quả nhiên không hổ danh là một trong những nữ nghệ sĩ violin được yêu thích nhất hiện nay, Kahoko Hino, khiến cho cô không thể không cảm thán và tán thưởng tài năng này của cô
-Rất hay đúng không ?- Yuji đưa cho cô một cốc cafe đen nóng
-Đúng vậy, trước giờ chúng ta đã nghe qua rất nhiều người chơi, nhiều người đàn bản nhạc này, nhưng mấy ai có thể đạt được âm thanh này chứ ? Âm thanh như đến từ Vườn Địa Đàng vậy- Cô nhận lấy cốc cafe
-Phải, Kahoko Hino chơi là chơi bằng âm thanh từ trong tim của mình. Cô ấy thật sự rất yêu cây đàn violin Corda của mình
-Và, cô ấy cũng có một người con trai yêu cô ấy và cả thanh âm cô ấy tạo- Mary đánh mắt về phía bóng dáng một chàng trai tóc xanh đứng cách họ một khoảng, đang lắng nghe người con gái tóc đỏ của mình chơi violin, đôi mắt không rời bóng dáng ấy, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng chỉ riêng cho cô.
-Tình yêu và âm nhạc, đẹp nhỉ ?
-Đúng vậy, tình yêu của ba người họ, rất đẹp. Đẹp đến mức khiến em không dám lại gần- Mary nhìn vào cốc cafe đen trong tay của mình, cảm thán
Len Tsukimori và Kahoko Hino, Kei Takishima và Hikari Hanazono, Amu Hinamori và Ikuto Tsukiyomi, được ví như ba câu chuyện ngôn tình trong mơ của nhiều cô gái. Chàng trai có tính cách khác biệt, nhưng lại rất thủy chung trong tình yêu, cô gái thì như những nàng lọ lem trong câu chuyện cổ tích, gặp được hoàng tử và có một cái happy ending
Nhưng, suy nghĩ của những cô gái kia thật sự quá đơn thuần rồi.
Len Tsukimori xuất thân là con của gia đình nghệ thuật lâu đời nổi tiếng, bản thân Kahoko Hino là con gái nhạc sĩ và ca sĩ nhạc ballad có tiếng tăm.
Kei Takishima là cháu của tập đoàn Takishima lớn mạnh, còn Hikari cũng chẳng hề thua kém khi cha mẹ mình cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tự do và tài chính quốc tế.
Ikuto Tsukiyomi xuất thân gia đình bình thường, cha là một nghệ sĩ violon, mẹ là nội trợ. Gia đình Amu cũng đơn giản như vậy, cả hai từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp riêng cho mình, cũng tự xây dựng vị trí trong xã hội này cho chính mình.
Tương tự như vậy, Lọ Lem vốn là con gái nhà Công Tước, Hoàng tử là dòng dõi Hoàng Gia cao quý, xét về thân phận, họ cũng chỉ hơn thua nhau về cấp bậc mà thôi.
Mây tầng nào gặp gió tầng nấy
Nghĩ đến đây, cô khẽ siết chặt tay cầm của cốc cafe.
Bản thân cô là một sát thủ, nhơ nhuốc máu trên người là chuyện thường tình. Nhưng cô không muốn kéo họ vào những chuyện dơ bẩn của mình. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy những con người nắm giữ trong họ một thứ ánh sáng khiến cho cô e ngại và muốn tránh xa ra.
Có điều, không hiểu sao trong cô lại khao khát nó. Cô muốn được chạm vào thứ ánh sáng ấy, để thanh tẩy đi sự ô uế trong người của mình, và cũng muốn thứ ánh sáng ấy đâm một nhát thật sâu vào tim cô, để rửa sạch quả tim thối rữa của mình
-Anh cảm thấy em chẳng có việc gì phải sợ cả, Mary- Yuji lên tiếng, cắt ngang sự tĩnh lặng giữa hai người- Em là Mary Scarlet, chứ không phải là Marionette The Sniper, nên phân biệt rõ ràng giữa hai cá thể này
-Ý của anh là gì ?
-Aoko Nakamori, hay còn được biết đến là Mary Scarlet, đang hoạt động là một người mẫu quốc tế được săn đón rất nhiều. Còn Marionette The Sniper, thì lại là một sát thủ máu lạnh, bắt tay với nhiều Mafia trên toàn thế giới nhằm củng cố lực lượng và thế lực cho mình. Hai cá thể này, liên quan gì đến nhau ?
-Chẳng liên quan gì cả
-Đúng vậy, chẳng có liên quan gì, vậy thì sao em lại đắn đo ?- Yuji hiểu rất rõ cô và tiếng lòng, lẫn suy nghĩ của cô.
Đúng vậy, cô bây giờ là Aoko Nakamori, hay còn là Mary Scarlet, một người bình thường và hoàn toàn tách biệt với cá thể Marionette The Sniper kia. Cô hoạt động dưới lớp vỏ bọc này chỉ để che đi những tội ác ghê tởm dính đầy máu người ở đôi bàn tay, đôi khi nó khiến cho cô dần nhập lại hai cá thể này
Vậy mà cô quên mất rằng, trong bóng tối cô là Marionette The Sniper, mặt trái của ánh sáng Mary Scarlet.
Trong ánh sáng và mắt người thường, cô chỉ là một mẫu ảnh quốc tế cao ngạo và đắt giá, còn trong cái bóng này là Marionette The Sniper, kẻ rất ghê tởm.
-Anh không có ý kiến gì sao, Yoichi ? Rằng em có thể có tư cách của một con người, chứ không phải là một con rối ?- Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt của Yoichi Takato
-Anh bây giờ là Touyama Yuji, một nhà ảo thuật gia, và em là Mary Scarlet, partner của anh. Chứ không phải là Yoichi Takato, Kẻ điều khiển rối địa ngục và Marionette The Sniper, một con rối- Anh nắm lấy cằm của cô- Em hiểu chứ, Mary ?
-Em hiểu rồi, Yuji- Bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, làm sao cô lại không biết điều anh đang muốn nói đến là gì.
-Thế mới là Mary mà anh yêu chứ, em không cần phải lo lắng gì cả. Cá thể của chúng ta là tách biệt, chúng ta làm việc của chúng ta, họ có việc của họ. Rồi khi thời khắc quyết định đến, thì hãy làm điều nên làm- Anh mỉm cười hài lòng
Cô dựa vào lòng anh, mỉm cười mãn nguyện. Đứng ngoài hóng gió biển cùng anh thêm một lúc nữa, cả hai mới vào phòng để dùng bữa sáng với mọi người.
-Mọi người dậy sớm vậy ?- Hikari mở cửa phòng ăn, thấy bạn của mình đã ngồi chờ sẵn, đang tán gẫu với nhau- Oa, mệt quá
-Dậy rồi hả ? Tớ còn tưởng cậu sẽ nằm thêm một lúc nữa chứ- Mary vỗ chiếc ghế cạnh mình, ra hiệu cho cô ngồi cạnh. Hikari lắc đầu, xoa xoa cổ của mình:
-Không ngủ nữa đâu.
-Vậy cậu uống chút sữa đi, bữa sáng sắp nấu xong rồi- Kahoko đặt cốc sữa nóng trước mặt của Hikari, rồi đến những cốc cafe và sữa trên bàn cho mọi người.
-A, đúng rồi, quên mất giới thiệu cho hai người làm quen, đây là Kahoko Hino, cậu ấy là nghệ sĩ violin, bên cạnh cậu ấy là Len Tsukimori, vị hôn phu của cậu ấy và cũng là một nghệ sĩ violin nổi tiếng. Còn hai người này hẳn không cần giới thiệu đâu nhỉ ?- Amu giới thiệu cho hai bên làm quen với nhau
-Hân hạnh làm quen với cậu, tớ rất thích những bộ phim cậu đóng, phải nói là ngoạn mục và cực kì nguy hiểm ở các phân cảnh hành động. Càng không tin được là cậu không cần diễn viên đóng thế, thật sự rất hay và tớ dường như cũng cuốn theo bộ phim ấy- Kahoko rất vui khi được làm quen với Hikari, đối với cô gái này thì đây là niềm vinh dự
-Cô ấy rất thích phim của phu nhân Takishima, trong phòng chúng tôi chứa cả một băng đĩa về những bộ phim mà cô tham gia đấy- Len cực kì chiều chuộng vị hôn thê này của mình, và điều đó thể hiện rất rõ qua câu nói của anh.
-Vậy thì cùng chiến tuyến rồi đó, Tsukimori-san. Vợ tôi thích nghe nhạc, cô ấy mua và sưu tầm gần như đầy đủ các album của cả hai người, những buổi biểu diễn cô ấy đều rất muốn tham dự nhưng phải hủy bỏ vì dính lịch quay của mình. Còn có mấy lần cô ấy nhớ nhầm ngày nên chẳng thể mua được vé nữa cơ- Kei bật cười khi nhớ lại những khoảng khắc đó của vợ mình
-Anh này- Hikari đánh yêu chồng mình mấy cái
-Vậy thì lần sau có những buổi biểu diễn, tớ sẽ gửi vé đến cho hai vợ chồng các cậu, rất mong lúc đó các cậu có thể đến tham dự- Kahoko kiến nghị, quay sang những người còn lại- Tớ cũng sẽ gửi vé cho mọi người nữa. Rất hi vọng mọi người sẽ đến
-Như vậy thì còn gì bằng nữa chứ, cảm ơn cậu nhiều lắm Kahoko- Amu cười vui vẻ. Mọi người nói chuyện với nhau khá hòa hợp và vui vẻ, bốn cô gái rất hợp với nhau. Một bàn ăn tụ họp những con người xuất sắc và thu hút
Sau bữa ăn, mọi người quyết định ra boong thuyền ngồi chơi, hóng gió biển. Điểm đến của họ cũng không còn xa, dự kiến 30 phút đến 1 tiếng nữa sẽ đến nơi.
-Tớ có nghe một tin đồn về hòn đảo mà chúng ta sắp đến, muốn nghe không ? Câu chuyện về một tên sát thủ liên hoàn đã biến hòn đảo kia thành một hiện trường án mạng đẫm máu, khiến người ta phải khiếp sợ- Yuji lúc này tháo mặt nạ của mình xuống, bên mặt trái của anh có vết sẹo do bị thương. Điều này chẳng hề làm mất đi nét đẹp điển trai của anh
-Anh Yuji, sao anh ?- Mary ngạc nhiên khi thấy anh tháo mặt nạ xuống
-Không sao, cũng chỉ là một vết thương cũ thôi. Không cần phải che làm gì, hi vọng nó không làm mọi người sợ- Yuji chạm vào vết thương trên mặt của mình
-Không sao hết cả ạ- Hikari lắc đầu, cô quay lại lời đồn mà anh vừa nhắc đến- Nhưng anh nói hòn đảo kia, mọi chuyện là thế nào ạ ?
-Tin đồn này mọi người nghe rồi thì đừng nói hay kể cho ai khác biết, vì chuyện này là do nội bộ truyền tai nhau, tôi cũng vô tình nghe được thôi- Yuji bắt đầu kể
13 năm trước, hòn đảo đó vốn là một hòn đảo tư nhân của một nhà tỷ phú. Ông ta xây dựng một công viên thế kỉ ở đây, chi ra một khoản tiền khổng lồ cho những trò chơi, khu vực ăn uống
Mấy ai ngờ rằng, ngày khai trương công viên ấy, đột nhiên xảy ra một vụ nổ bom khiến cho 315 người thiệt mạng, trong đó có rất nhiều phóng viên, còn lại đa phần là khách du lịch. Có cả trẻ em lẫn phụ nữ trong đó
-Ôi trời- Amu che miệng mình
-Chuyện này em cũng biết một chút. Năm đấy, cảnh sát không thể tìm ra được hung thủ là ai lẫn cách thức gây án của hắn. Khung cảnh ấy đầy máu me, xác người như thịt vụn, máu nhuộm cả hòn đảo ấy. Kẻ duy nhất sống sót chỉ là một bé trai, nhưng sau đó thì cũng chẳng biết thằng bé đi đâu- Mary tiếp lời.
-Sau này hòn đảo đó bị bỏ hoang, nhưng được chủ tịch Oda mua lại. Lúc đó có người bảo ông ta bị điên rồi, có người nói ông ta mua hòn đảo này là vì muốn dựng một bộ phim dựa trên câu chuyện kinh dị kia- Một giọng nói thay cho hai người kết thúc, mọi người quay đầu nhìn về phía giọng nói kia
Một chàng trai có đôi mắt màu xanh, mái tóc màu vàng kim, chỉ đơn thuần là áo sơ mi không cài hai cúc áo đầu và chiếc quần tây đơn giản màu đen, nhưng lại rất cuốn hút. Rất dễ nhận biết ra anh ta là ai, nam chính của bộ phim hành động điện ảnh bán chạy nhất mùa hè, Ivan Archambeu, lai dòng máu Nhật-Pháp
-Ivan ?- Amu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta ở khoảng cách gần như thế này. Anh ta rất nổi tiếng và được nhiều phóng viên săn đón, nhưng anh ta giống như Mary vậy, rất kín tiếng và không muốn bị nhiều người tò mò quá nhiều về quá khứ hay những chuyện riêng tư.
-Xin lỗi, tôi làm phiền rồi- Ivan cúi đầu xin lỗi
-Không sao cả, dù sao tôi cũng có vài lời muốn nói với anh. Vợ tôi và anh từng hợp tác với nhau trong vài bộ phim, rất cảm ơn anh đã chiếu cố và quan tâm đến cô ấy- Kei thật sự là một quý ông, lịch sự từ cử chỉ đến lời nói của mình, khiến người ta nghe cũng phải cảm thán
-Không có gì, Takishima-san. Phu nhân của anh rất có năng lực, diễn chung với cô ấy khiến tôi cũng được mở mang tầm mắt của mình và học rất nhiều thứ, tôi cũng rất mong có thể hợp tác cùng với cô ấy thêm vài bộ phim nữa- Ivan khách sáo
-Cậu quá lời rồi Ivan, phải là niềm vinh hạnh của tôi mới đúng. Mấy phân cảnh hành động phải quay đi quay lại nhiều lần khiến cậu cũng phải tốn thời gian khá nhiều, thành thật xin lỗi nhiều lắm- Hikari lắc đầu
-Anh ta là ai vậy ?- Mary nghiêng đầu hỏi nhỏ.
-Anh ấy tên là Ivan, Ivan Archambeu, một diễn viên đó. Mẹ anh ấy là người Pháp, cha anh ấy là người Nhật Bản, anh ấy thật sự rất giỏi đó. Không chỉ có ngoại hình, anh ấy cũng rất có năng lực, đóng phim đến chụp ảnh, phải nói là rất xuất sắc- Amu giải thích
-Ra vậy, trông anh ta cũng không thu hút cho lắm- Mary nhún vai nhận xét
-Chắc trong mắt của cậu, chỉ có mỗi Touyama-san là hợp nhất thôi, đúng không ?- Kahoko cầm cốc sữa trong tay mình, trêu chọc cô.
-Dĩ nhiên là như vậy rồi, cũng như trong mắt cậu chỉ có Tsukimori-san thôi vậy. Đừng tưởng sáng nay tớ không thấy hai người ngọt ngào với nhau- Mary nhướn mày trêu ngươi, làm hai người trước mặt họ xấu hổ đỏ mặt
-Gì ... gì chứ ? Cậu ... cậu nói gì ... vậy ?- Kahoko không thể hoàn thiện câu nói, mặt đỏ bừng, tay suýt nữa đánh rơi cốc sữa.
-Có nói gì đâu, em nhỉ ?
-Đúng vậy, có ám chỉ gì đâu chứ
Cả hai người, kẻ tung người hứng, làm mọi người bật cười. Không nghĩ Touyama Yuji và Mary Scarlet nổi tiếng lạnh lùng và khó gần, lại có một khía cạnh khác rất đáng yêu và dễ thương như này. Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
-Hai người các cậu thiệt tình- Len thở dài một tiếng, cũng chẳng biết phản bác ra sao.
-Tôi cảm thấy bạn của hai vị cũng rất thú vị đó chứ- Ivan nhìn những người bạn của họ đang cười nói rất vui vẻ, cảm thấy cũng vui lây theo- Không nghĩ một khía cạnh nào đó ở họ, có một sự thoải mái như vậy
-Phải, khi gặp mặt Mary, tôi nghĩ cô ấy rất lãnh đạm và xa cách, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, nhưng không ngờ rằng là khi tôi có chuyện, cô ấy là người ra tay giúp đỡ tôi. Mỗi một người có một tính cách riêng biệt, khiến tôi bị thu hút- Hikari gật đầu, mỉm cười nhìn những người bạn của mình
-Đúng vậy, giống như lúc đầu tôi gặp cô vậy, phu nhân Takishima. Tôi luôn cho rằng những cô gái như cô có chồng làm chỗ dựa, nên thực lực và năng lực của cô sẽ rất tệ, chẳng giống như những gì mà tôi nghe đồn, nhưng cô đã chứng minh rằng tôi sai hoàn toàn. Hợp tác với cô là niềm vinh dự, cũng là một trải nghiệm hữu ích mà tôi học được nhiều thứ- Ivan mỉm cười ôn hòa nhìn Hikari
-Cảm ơn về lời khen của anh, Ivan. Cũng rất hi vọng được hợp tác trong tương lai gần
-Chúng ta cũng sắp đến rồi- Ivan nhìn hòn đảo đang dần hiện ra trước mặt của họ, đôi mắt trầm ngâm lại.
.....
HÒN ĐẢO TƯ NHÂN CỦA CÔNG TY ODA
-Hòn đảo này, chẳng hiểu sao em cảm thấy có chút rợn người- Đặt chân lên hòn đảo, Amu cảm thấy có thứ gì đó rùng rợn khắp người, lạnh thấu xương vậy
-Có phải là bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của Touyama-san không ?- Ikuto quan tâm hỏi
-Không phải, trước giờ em từng nghe nhiều câu chuyện ma còn ghê rợn hơn nhiều, cũng chẳng cảm thấy như bây giờ. Nó cứ ớn lạnh và rợn gai óc sao ý- Amu xoa xoa hai cánh tay của mình.
-Đúng vậy, có khi Touyama-san không kể, chắc chúng ta cũng sẽ cảm thấy lạnh tóc gáy. Cứ như là đi nhà ma vậy- Kahoko dù mặc một lớp áo khoác ngoài nhưng vẫn thấy lạnh gáy lưng của mình. Mọi người lên xe, di chuyển về khách sạn được đặt trước
-Lão chủ tịch thì vắng bóng, để cho thư ký của mình tiếp khách VIP. Xem ra năng lực của thư ký rất tốt đó chứ- Mary thì thầm
-Em đoán xem, từ sau bữa tiệc ngày hôm qua, ông ta đã không thấy bóng dáng rồi nhưng chẳng một ai quan tâm hay hỏi đến cả- Yuji dùng quyển catalog che miệng mình, thì thầm đáp lại cho cả hai đủ nghe
-Chắc chắn ông ta phải làm thứ gì đó rất chi là tội đồ nhỉ ? À không, có khi là mọi người đều biết rất rõ chuyến du lịch này mang hàm ý gì nên họ không quan tâm- Cô cười khẩy một tiếng
-Rất rõ ràng, chẳng phải như vậy sao ? Nhưng anh nghĩ, ông ta chẳng phải là người gửi thiệp cho chúng ta đâu, mà là một kẻ thân cận làm. Ông ta, chỉ có thể là một con rối cho hắn hành động mà thôi- Yuji gật gù
-Phải, kẻ biết được danh tính của chúng ta, chắc chắn không thể nào là một người đàn ông tầm thường như lão- Cô hoàn toàn tán đồng với Yuji
Ngày đầu tiên trên đảo không có kế hoạch gì, mọi người quyết định nghỉ ngơi sau một đêm dài lênh đênh trên biển. Khách sạn họ ở trông giống như là một biệt viện hơn là khách sạn, diện tích rộng rãi, nơi nào nơi ấy đều trồng cây cảnh quý, hoặc là hoa tươi.
-Woah, thích thật sự đó Len- Kahoko mở cửa ban công, bước ra ngoài một cách hào hứng. Gió biển thổi tung mái tóc màu đỏ của cô
-Coi chừng té đấy, Kahoko- Len đặt cây đàn violin của mình lên bàn, nhắc nhở cô
-Em biết rồi. Nhưng mà Len, anh cảm thấy có gì đó rất lạ ở khách sạn này không ?- Kahoko dựa vào lan can ban công, giọng mang đầy sự thắc mắc
-Có gì lạ sao ?
-Chẳng hiểu sao kể từ lúc đặt chân lên hòn đảo này, em cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc chúng ta bước vào khách sạn, ánh mắt của nhân viên nhìn chúng ta cũng khác lạ nữa. Như là họ đang giấu chúng ta điều gì ý, có lẽ là em đa nghi. Cứ thấy bất an thế nào- Kahoko khoanh tay, nói ra những nghi điểm trong lòng của mình
-Cũng có thể hiểu theo một ý khác, là em bị ảnh hưởng bởi câu chuyện mà Touyama-san kể thì sao ? Hoặc đơn thuần chỉ là sự trùng hợp nào đó- Len dù nói vậy, nhưng anh tin những gì trực giác của vị hôn thê. Trước giờ cô rất hiếm khi sai, phải chăng quyết định tham dự chuyến du lịch dài hạn này của công ty Oda, là một sai lầm chăng ?
-Hừm, anh nói có lý- Cô gật gù, cảm thấy lời của anh nói không hề sai- Mà anh không nghỉ ngơi à ? Hôm qua em thấy anh ngủ không thẳng giấc, hay là chợp mắt một lúc đi anh. Còn không thì, em kéo violin cho anh nghe nhé.
-Được, em kéo đi. Anh muốn nghe em chơi- Len gật đầu ngay lập tức
Amu và Ikuto vì quá mệt nên ở trong phòng ngủ một giấc, còn Kei và Hikari thì đi dạo xung quanh khách sạn. Len và Kahoko thì chắc có lẽ luyện violin trong phòng của mình. Riêng Yuji và Mary ...
-Oa, tuyệt quá đi- Naomi Hiromi bị những trò ảo thuật của Yuji thu hút, vỗ tay khen ngợi- Không ngờ anh Yuji giỏi thật đó. Không biết anh có bạn gái chưa ? Em theo đuổi anh được không ?
-Tôi có người yêu rồi- Yuji từ chối
-A, là chị Mary Scarlet sao ? Nhưng trông hai người chẳng hợp đôi gì cả, sao anh không suy nghĩ lại một chút ?- Naomi cười duyên dáng, cố tạo ra dáng vẻ quyến rũ nhất của mình
-Cô đừng cố gắng làm gì cho mệt, trông rất xấu- Mary bật cười thành tiếng khi nghe anh nói như vậy, nhìn gương mặt vặn vẹo của Naomi- Mà cũng đừng gọi tên tôi một cách thân thiết như vậy, tôi với cô chỉ mới gặp nhau thôi
-Anh Yuji- Mary ôm lấy cổ anh, cười ngọt ngào- Em về phòng trước nhé, cảm thấy hơi say sóng rồi.
-Được, anh đưa em về phòng- Yuji ôm eo cô, cùng cô về phòng của họ
....
Buổi tối, mọi người cùng nhau tụ họp lại ăn một bữa cơm với nhau trong phòng ăn rộng lớn. Ngoại trừ tám người ra, còn có những người sau cũng được ở trên đảo này, tham gia vào chuyến du lịch dài ngày:
Hotgirl mạng xã hội Naomi Hiromi
Đạo diễn nổi tiếng và là thầy dạy của phu nhân Takishima, Tony Harold
Nam diễn viên lai hai dòng máu Nhật-Pháp Ivan Archambeu
Nữ minh tinh của những bộ phim tình cảm, Sayuri Chiba
Nam ca sĩ nhạc rock Higo Wada
Chủ tịch công ty Hiroshima, Yuu Hiroshima
Nữ nghệ sĩ chơi piano là quý bà Masami Iwama
Và cuối cùng là Sato Ryuu, thư ký riêng của chủ tịch Oda
Tất cả là 16 người, tính thêm chủ tịch Oda là 17 người hết thảy
-Xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu, bữa tối chúng tôi đã chuẩn bị xong- Quản lý khách sạn, Akina Kobayashi, mở cửa phòng ăn. Các nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, đặt từng đĩa lên trước mặt của từng người- Chúc mọi người ngon miệng
-Cho hỏi, chủ tịch Oda đâu rồi ? Từ sáng đến giờ, tôi không thấy ông ấy đâu cả- Sayuri lên tiếng hỏi quản lý khách sạn
-Chủ tịch Oda có chút việc cần giải quyết, nên không thể dùng bữa tối với mọi người. Rất hi vọng mọi người thứ lỗi cho ngài ấy- Ryuu cúi đầu.
-Không sao cả, nếu như ngài ấy có việc bận thì đợi ngài ấy xong việc rồi chúng ta sẽ gặp riêng ngài ấy là được. Dù sao chúng tôi cũng không muốn cản trở công việc của ngài ấy- Higo cất lời, nhìn mọi người xung quanh để biết ý kiến của mọi người thế nào
-Cậu Wada nói rất có lý, chúng ta cứ dùng bữa đi- Bà Masami ôn hòa đồng tình, khi mọi người định mở nắp đậy dĩa thức ăn lên thì đột nhiên đèn bị tắt bất ngờ. Mọi người hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra, thì nghe mấy tiếng
BỊCH BỊCH, XOẢNG XOẢNG, ẦM ẦM
-Cái tiếng gì vậy ?- Yuu khó hiểu, định đứng dậy cầm điện thoại của mình để tìm đường đi nhưng lại không thấy điện thoại trong túi của mình- Điện thoại, điện thoại của tôi
-Có chuyện gì sao, Hiroshima-san ?- Touyama hỏi trong bóng tối mịt mờ
-Tôi chắc là đánh rơi điện thoại ở đâu đó rồi, chết tiệt, chẳng có tí ánh sáng nào cả- Yuu thầm rủa một tiếng. Vừa dứt lời thì đèn sáng trở lại, mọi người chưa thông hết chuyện gì đang diễn ra thì vô tình ....
-KYAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Naomi hét lên một tiếng, bàng hoàng nhìn thứ trên bàn của mình. Các cô gái che mặt đi nhìn chỗ khác, quý bà Masami ngất xỉu ngay tại chỗ
-Chủ ... chủ tịch Oda- Ryuu gọi tên nạn nhân xấu số trên bàn ăn của họ
Trước mặt cánh mày râu, một cái xác không còn nguyên vẹn bị chặt thành nhiều khúc, ghê tởm hơn chính là tên sát nhân đó còn khoét mắt của ông ta ra, để vào trong phần bụng bị phanh ra với những nội tạng bên trong bị dập nát
-Cái quái gì vậy ? Tên biến thái nào đã làm ra chuyện kinh khủng này vậy ?- Ikuto ôm chặt vợ mình trong lòng, không muốn để cho cô nhìn thấy thứ máu me khủng khiếp này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top