Chap 1: Hikari Takishima

Bốn bóng hồng nổi tiếng trong showbiz tại nước Nhật Bản lúc bấy giờ. Danh tiếng của họ không ai là không biết đến, họ nổi tiếng không phải nhờ gia thế của mình, mà chính tài năng và năng lực của họ chinh phục khán giả.

Cả bốn người còn là bạn thân của nhau, luôn chia sẻ với nhau nhiều thứ. Nhiều người đồn đoán rằng cả bốn người chơi với nhau, chỉ lợi dụng danh tiếng của nhau để PR cho chính bản thân mình. Nhưng sự thật thì lại khác biệt hoàn toàn, dù sao cũng có người yêu thích, cũng có người không yêu thích trong giới giải trí là chuyện hoàn toàn bình thường.

Cả bốn người thân đến mức, mọi người có lần bắt gặp Aoko, Amu và Hikari tham dự buổi biểu diễn của Kahoko ở thành phố Milano, Ý. Hay Hikari và hai người tham dự buổi biểu diễn thời trang của Amu tại Úc.

Trên trang cá nhân của bốn người, bức ảnh chụp chung với nhau tại thành phố Bali, Indonesia được bốn cô gái chọn làm avatar. Chuyến du lịch Bali ấy là khi họ có một kì nghỉ dài sau lịch làm việc dài hạn, nên cùng nhau đến Bali chơi

Có nhiều khách du lịch cũng bị những bóng hồng này thu hút. Bốn cô gái với bốn tích cách khác nhau, Bali mùa hè rất đẹp, có cây xanh, biển đẹp, lại có thêm bốn mỹ nhân xinh đẹp này làm họ xuyến xao

Nhưng thật tiếc, là họ chỉ có thể ngắm chứ không thể tiếp cận được, vì chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người và chiếc nhẫn đính hôn kia đã cản bước họ lại. Riêng Aoko thì cánh mày râu cho rằng, cô ấy quá lạnh lùng và sắc sảo, nên hơi e ngại

Họ là hoa có chủ.

Đôi lúc mọi người cũng tự hỏi, bốn bóng hồng này đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào ? Làm thế nào mà họ lại trở thành bốn người bạn thân của nhau ?

....

Đầu tiên là Hikari Hanazono, nay được biết là Hikari Takishima, phu nhân của tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh trên thị trường kinh doanh. Bất động sản, chứng khoán, ... tất cả họ đều nắm giữ quyền sở hữu trên khắp thế giới.

Cô là nữ diễn viên của nhiều bộ phim hành động được yêu thích nhất. Mẹ của cô là con gái tập đoàn Tài Chính HK, cha của cô làm trong lĩnh vực kinh doanh tự do. 

Cô theo học tại trường Hakusen Academy, top 2 toàn trường, học lớp S.A. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên và nể trọng cô. Hỏi thăm những người bạn cùng lớp SA của cô, thì họ chỉ nói rằng, cô là người cá tính mạnh mẽ, luôn tuyên chiến với Kei Takishima, học viên top đầu toàn trường, dù thua nhưng nhất quyết không bỏ cuộc.

-Đừng có gọi tớ là Hạng Hai- Đây chính là câu cửa miệng của cô mỗi khi có những cuộc cãi yêu với chồng mình, người khi đó là bạn trai của cô- Lần sau chắc chắn tớ sẽ giành hạng nhất cho cậu xem. Đợi đó, Takishima

-Như em muốn thôi, Hạng Hai- Takishima cũng chẳng vừa, chọc ghẹo cô bạn gái của mình, thích thú nhìn gương mặt dễ thương khi tức giận của cô

Nói về đường tình duyên của cô, thì cô và chồng cô là thanh mai trúc mã của nhau. Cha của cả hai là bạn tốt của nhau, yêu thích đấu vật. Quen nhau từ bé cho đến khi vào trung học, đại học và đi làm, câu chuyện tình yêu của họ chỉ có thể nói là cổ tích trong mơ: Ngọt ngào, lãng mạn, hạnh phúc, ....

Ông ngoại của anh, Kaname Takishima, đã từng phản đối quyết liệt và bắt anh gặp gỡ những đối tượng kết hôn khác nhau. Bởi vì ông lúc đó, lo sợ anh sẽ trở thành như mình, khiến cho người mình yêu thương nhất chết trong sự cô độc. Nhưng tất cả vẫn không thể làm thay đổi được tình cảm của anh và cô dành cho nhau

Mấy ai ngờ rằng, Hikari đã giúp cho ông tháo gỡ nút thắt đó, và đưa gia đình ông trở thành một gia đình đúng nghĩa. Ông ngoại anh cũng thay đổi cách nhìn về cô, và dần dần chấp nhận cô cháu dâu này.

1 năm sau, Kei cầu hôn Hikari tại thành phố London, Anh Quốc. Anh đặt bàn tại một nhà hàng năm sao trứ danh, trang trí bằng những bông hoa hồng đỏ và kết thúc màn cầu hôn bằng màn bắn pháo hoa trên trời

-Hikari, anh yêu từ rất lâu rồi. Cũng chẳng biết từ khi nào nữa, chỉ là đến khi nhận ra thì đã yêu em rồi. Anh biết, có những lúc em buồn vì anh, có những lúc em tuyệt vọng và đau lòng mà anh không ở bên cạnh em. Anh xin lỗi em, Hikari

-Kei

-Nhưng lần này, anh sẽ không bỏ em lại đằng sau, cũng sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Giữa anh và em, sẽ không có bí mật nào hết. Anh muốn được chăm sóc em, yêu thương em và quan tâm em, đồng ý làm vợ anh nhé ?- Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh quỳ xuống cầu hôn cô. 

-Đồng ý đi, đồng ý đi

-Em đồng ý- Cô gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp thể hiện rõ sự hạnh phúc của mình. Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn kim cương kia, và hôn cô thật sâu trong tiếng vỗ tay của mọi người dành cho đôi tình nhân trước mặt họ

Ông ngoại, ba mẹ của anh rất vui khi nghe tin tức này của cả hai. Ông ngoại anh đã đeo cho cô một chiếc vòng tay màu mã não, nói rằng đây là món quà ông dành cho cháu dâu của mình, như một cách chào mừng cô đến với gia đình Takishima

Dù rằng cô và Kei Takishima đính hôn với nhau, nhưng vẫn có kha khá chàng trai theo đuổi cô, điển hình như là con trai của tập đoàn Hiroshima, Hiroshima Yuu. Theo đuổi cô một cách mù quáng, chọc tức vị hôn phu của cô suốt trong khoảng thời gian anh ta làm việc tại một chi nhánh thuộc tập đoàn của anh.

-Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, cho dù có là Kei Takishima đi chăng nữa, tôi cũng không bỏ cuộc cho đến khi em thuộc về tôi- Chính là lời tuyên bố của anh ta

-Anh có liêm sỉ không vậy ? Chúng tôi đã đính hôn với nhau, anh hiểu bao nhiêu về tôi mà anh lại nói như thế- Hikari tức giận trước sự mù quáng của anh ta.

-Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết là tôi yêu em, và tôi sẽ tìm đủ mọi cách để em thuộc về tôi, cho dù phải dùng thủ đoạn bẩn đi chăng nữa

-Anh định làm gì ? Nếu anh làm gì chúng tôi, thì kẻ thiệt thòi là anh. Ba anh cũng không mong người thừa kế tập đoàn Hiroshima sẽ làm một trò cười trong mắt người khác đâu nhỉ

-Vậy thì sao ? Anh không quan tâm điều đó, anh chỉ cần biết là anh yêu em. Một khi anh đã muốn thứ gì rồi, thì chẳng có ai có thể cản được anh nắm lấy thứ đó, kể cả em, Hikari

-Anh đúng là tên điên. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào Kei, tôi cũng không để anh được yên ổn đâu. Đừng xem thường lời nói của tôi- Cô để lại lời cảnh cáo rồi rời khỏi quán nước. Hôn phu của cô đang đợi ở ngoài, bên cạnh chiếc siêu xe màu đen.

-Sao vậy, ai chọc tức em sao ?

-Em không hiểu nổi, sao nhiều người không biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên buông vậy. Em và anh đã đính hôn với nhau rồi, vậy mà anh ta lại quyết không từ bỏ. Tức chết em đi được- Cô hừ một tiếng khó chịu

-Nào, kệ họ đi, có mấy tên không biết điều là chuyện thường tình, tức giận là sẽ không còn xinh đẹp đâu- Kei ôm cô, dịu dàng dỗ ngọt cô, thành công khiến cho cơn tức giận vừa nãy trong cô dần tan biến hết. 

Anh lia đôi mắt lạnh về phía anh ta qua cánh cửa sổ kính, như một lời cảnh cáo, tránh xa vợ sắp cưới của anh ra xa. Bằng không thì không cho anh ta được yên thân.

3 tháng sau, hôn lễ thế kỉ đã diễn ra. Hikari trong thời gian ba tháng đó, không cần phải làm gì hết, tất cả đều do một tay anh làm và chuẩn bị. Điều này khiến cô bất ngờ, và còn xúc động hơn khi hôn lễ của cô giống như những mộng tưởng thời thanh xuân. 

Váy cưới, bánh kem, hoa cưới, ... tất cả đều là những giấc mơ mà cô từng mơ thấy, từng kể cho anh nghe khi cả hai đi chơi cùng nhóm bạn của mình. Vậy mà anh vẫn nhớ mãi như in những gì cô đã kể cho anh nghe.

-Anh vẫn nhớ sao ?

-Đương nhiên là anh nhớ chứ, anh từng nói với em chưa nhỉ, những gì mà em kể hay nói với anh, tất cả anh không quên- Kei cười dịu dàng

-Em yêu anh, Kei- Cô không kiềm được sự sung sướng trong lòng của mình, ôm lấy anh thật chặt. Đời này cô gặp được anh, được anh yêu và cùng anh có một đám cưới trong mơ, chính là sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời

Akira Toudou không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Kei Takishima xứng đáng là người đàn ông để cho Hikari gửi gắm cả cuộc đời của mình.

Các cô gái đều rất ghen tị với cô, còn đỏ mắt hơn nữa khi chứng kiến anh tự tay đeo giày cưới cho cô, còn ân cần hỏi cô có bị chật hay là đau chân mỗi khi di chuyển hay không

Bạn thân của cô, Akira Toudou, nay là Akira Karino, giúp cô đội chiếc khăn voan màu trắng tinh lên đầu. Cô ấy cười xinh đẹp:

-Hikari, tớ tin rằng kể từ giờ phút này của cậu, hạnh phúc là điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được thôi. Hi vọng cả hai sẽ nắm chặt lấy tay nhau, trải qua những khó khăn trong tương lai, như cách cả hai đã làm khi đối diện với những thử thách trong quá khứ

-Cảm ơn cậu, Akira. Tớ nhất định sẽ nắm chặt lấy tay của anh ấy- Cô gật đầu chắc chắn

Trong hôn lễ lớn thế kỉ ấy, cô xinh đẹp trong mặc chiếc váy cưới trắng tinh được một nhà thiết kế váy cưới hàng đầu thiết kế riêng biệt cho cô, tay cầm bó hoa cưới calla lily, được cha dắt đến bên cạnh chú rể của mình.

Sự chiều chuộng và dịu dàng của chú rể, không ai không nhận ra. Sự hạnh phúc của cô dâu, không ai không cảm nhận được.

Cưới nhau hơn 2 năm, cả hai có với nhau cặp sinh đôi: một trai một gái, là anh trai em gái. Con trai tên là Haruto Takishima, con gái tên là Abigail Takishima. Mọi người trong nhà đều rất phấn khích và vui sướng khi nhìn thấy hai đứa bé

Haruto y hệt như ba của mình: mái tóc nâu cùng đôi mắt màu hạt dẻ của bố. Không khóc cũng không quấy, ngoan ngoãn nằm trong tay của mẹ mình ngủ. Trái ngược với anh trai của mình, Abigail hệt như phiên bản mini của mẹ mình: mái tóc đen và đôi mắt to tròn cùng màu với mái tóc, tính cách hoạt bát và năng lượng, ê a mấy tiếng khi được ba bế.

Trong suốt thời gian dưỡng sức sau khi sinh con, Hikari luôn được mọi người chăm sóc chu đáo. Cho cô ăn canh tẩm bổ, tất cả món ăn đều là những món dinh dưỡng và cung cấp đủ chất cho người mẹ. Có điều đặc biệt là không bao giờ thiếu các món cung cấp dinh dưỡng, để có sữa cho hai đứa nhỏ.

Ông Kaname rất vui sướng, miệng ông cứ cười không ngừng được khi nhìn thấy hai đứa nhỏ. Cứ nghĩ bản thân mình sẽ chẳng có cơ hội để lên chức cụ, nhưng không ngờ ở tuổi 80, ông đã lên chức cụ. Có hai đứa chắt cực kì đáng yêu luôn ê a với mình.

-Con còn đang mệt mà, Hikari. Sao lại xuống giường rồi ?- Ông Kaname lo lắng khi thấy cô được người hầu gái dìu cô xuống phòng khách ngồi

-Dạ con không sao, nằm mãi trên giường cũng cảm thấy chán lắm ạ. Nên xuống giường đi lại cho thoải mái, giãn xương cốt- Hikari ngồi xuống chiếc ghế sofa.

-Bảo nhà bếp hâm lại canh và thức ăn cho thiếu phu nhân- Mẹ chồng cô, bà Midori Takishima, dặn người hầu

-Dạ- Người hầu gái đi xuống bếp làm theo những gì được dặn. Hai đứa trẻ được đặt nằm trong nôi, ê a mấy tiếng với mọi người, như muốn nói mọi người không được phép không chú ý đến bọn chúng

Cuộc sống của cô chính là điều mà các thiếu nữ hằng mơ ước trong những câu chuyện tình yêu cổ tích của họ. Gia đình chồng yêu thương cô hết mực, tình cảm vợ chồng thì ngày càng thăng hoa hơn, luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, sẽ có nhiều người ghen ghét cô, đối kị cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô hơn. Điển hình là nhà Okudo, thứ nữ nhà Okudo vốn tưởng nắm chắc được vai diễn nữ chính trong bộ phim điện ảnh ăn khách nhất mùa hè "Sinh Tồn" nhưng cuối cùng lại bị hủy vai diễn vì lý do không đủ năng lực

Trong ngày đầy tháng của hai đứa con cô, nhà Takishima tổ chức tiệc tại một nhà hàng khách sạn lớn do công ty nắm quyền sở hữu. Thứ nữ nhà Okudo, cô Namika Okudou, đã buông lời xúc phạm và tổn thương, lại còn động tay chân khiến cho hai đứa con của cô suýt nữa bị móng tay của cô ta làm bị thương.

-Hikari, em không sao chứ ?- Kei đặt ly rượu qua một bên, lo lắng hỏi vợ mình

-Em không sao, may mà hai con không bị thương- Em gái Abigail bị làm hoảng sợ, khóc toáng lên làm cô lo sốt vó, vội vàng bế con lên dỗ dành. Anh trai Haruto điềm tĩnh, được cha mình bảo vệ trong vòng tay

-Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy, Okudou-san ?- Kei nghiến răng, quay sang thủ phạm suýt làm bị thương vợ con mình

Điều này hoàn toàn chọc tức ông Kaname. Ngay trong buổi tiệc ấy, ông thẳng tay chỉ vào gia đình Okudou, gằn giọng:

-Con gái các người không có năng lực làm việc, chỉ là một vai diễn nhỏ mà lại gây hại cho chắt của tôi. Lại còn dám buông lời sỉ nhục cháu dâu của tôi, xem ra là giàu sang khiến cho các người quên mất vị trí ngày hôm nay là do ai giúp đỡ nhỉ ?

-Tôi xin lỗi, Kaname-sama. Tôi sẽ dạy lại con gái của mình, mong ngài có thể nguôi giận đi phần nào trong người.

-Cha, sao cha lại phải xin lỗi kia chứ ? Vốn dĩ vị trí đó phải là của con, phu nhân nhà Takishima vốn thuộc về con ngay từ đầu. Là do con hồ li tinh đó dùng kế, quyến rũ Kei-sama nên anh ấy mới bị mê muội đầu óc thôi- Namika là ví dụ điển hình của câu "họa từ miệng mà ra"

-Ha, xem ra cô vẫn không biết điều nhỉ ?- Bà Midori lạnh giọng khiến cô ta lạnh sống lưng- Bản thân không có năng lực, không chịu cố gắng phát triển chính mình thì không có tư cách phán xét con dâu của tôi.

-Cô Okudo Namika- Đạo diễn Tony, thầy dạy nghề của cô, bước đến với ly rượu trong tay của mình, nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt mình- Diễn xuất của cô tôi đã xem qua, rất là tệ. Không có gì gọi là bàn cãi cả, năng lực rất kém. Tôi cảm thấy quyết định nhận Hikari làm học trò, đúng là sự quyết định sáng suốt.

-Thầy Tony- Namika kêu một tiếng "thầy"

-Đừng gọi tôi là thầy, tôi chưa bao giờ dạy cô một ngày- Đạo diễn Tony dứt khoát.

-Chuyện hợp tác lần trước ngài đề cập đến. Tôi có quyết định rồi, hủy bỏ toàn bộ hợp tác với công ty của nhà Okudou, tất cả những cổ phần chúng ta đầu tư, tuyệt nhiên thu hồi lại. Nếu ai dám hợp tác với nhà Okudou, thì đây chính là tuyên chiến với nhà Takishima

Nhà Okudou chết đứng ngay tại chỗ, đây chính là phong sát bọn họ, chặt đứt luôn con đường sống của họ. Namika giờ mới có thể ý thức được hành vi của mình đã gây ra họa lớn như thế nào. Hikari muốn cầu xin cho gia đình Okudou, nhưng ông đã cản lại ý định này của cô:

-Cháu không được cầu xin cho họ, Hikari.

-Vâng thưa ông- Hikari giật mình vì nghĩ rằng mình làm điều gì khiến cho ông phật lòng. Ông Kaname vỗ vỗ mu bàn tay của cô:

-Cháu là cháu dâu của ông, đích thân ông đi hỏi cưới cho Kei. Ông không cho phép ai xúc phạm cháu, lăng mạ và hạ thấp nhân phẩm lẫn giá trị của cháu. Đụng tới người của nhà Takishima này, chính là muốn đối đầu với chúng ta. 

-Tôi xin ngài, xin ngài chủ tịch. Tha cho chúng tôi con đường sống đi mà- Phu nhân Okudou cầu xin sự nhân từ của ông Kaname.

-Con gái bà rất mạnh miệng khi mắng nhiếc cháu dâu tôi và chắt tôi, tôi không có gì để tha thứ cho câu từ của cô ta cả- Ông Kaname không động tâm 

-Không, phu nhân, phu nhân, tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô, làm ơn cho chúng tôi con đường sống. Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi- Namika quỳ xuống, vứt đi sĩ diện của mình để đổi lấy chén cơm của gia đình.

-Chuyện này ông tôi đã quyết định thì không có thể thay đổi được đâu. Nếu cô chịu suy nghĩ đến hậu quả của nó, thì làm gì có kết cục như thế này- Kei dịu dàng dỗ dành vợ mình đang rưng rưng nước mắt, lạnh giọng nhắc nhở Namika.

Câu nói này chính là đòn phán quyết với số phận của gia đình Okudou, đặc biệt chính là Namika. Có lẽ nhiêu đây cũng đủ để thấy rằng, gia đình Takishima đối với cô con dâu, cháu dâu này chính là sự yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện

Sau ngày hôm đó, mọi người sốc cực kì khi nhà Okudou tuyên bố phá sản vì không còn nguồn vốn để duy trì công ty. Namika cũng bị phong sát trong ngành giải trí, khi vỡ lẽ ra những vai diễn của cô ta là do trao thân mà lấy được, năng lực diễn xuất lại chẳng hề cải thiện. Chưa kể đến, scandal của cô ta với một vị đạo diễn nào đó khiến cho nhà Okudou càng xấu hổ, buộc phải ra nước ngoài sống.

....

BIỆT THỰ TAKISHIMA, 7 GIỜ 45 PHÚT TỐI, NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM XXXX

Sau bữa cơm tối, mọi người ngồi cùng nhau trong phòng khách, ăn trái cây và xem tin tức trên TV. Abigail và Haruto ngồi trong lòng ông cố của mình, chơi món đồ chơi mình yêu thích trong tay. Lâu lâu còn giơ lên như khoe với ông cố rằng món đồ chơi này thú vị ra sao 

-Mấy nay trông con mệt mỏi quá vậy, Hikari. Có phải nhiều việc lắm không con ?- Bà Midori lo lắng nhìn cô lâu lâu xoa bóp người mình 

-Dạ con không sao ạ. Đã quay xong bộ phim này rồi, thời gian tới con sẽ được nghỉ một thời gian trước khi quay lại dự án mới ạ- Cô lắc đầu

-Làm gì thì làm, đừng để cơ thể mệt mỏi quá- Kei đau xót, massage tay cho vợ mình.

-Em biết rồi- Cô gật đầu. Một cô hầu gái cầm lá thư đến, đưa tận tay cho Kei rồi lui xuống. Satoru khó hiểu nhìn lá thư:

-Của ai vậy con ?

-Là của công ty Oda, nhưng sao lại gửi thư muộn như vậy ?- Kei và Hikari khó hiểu nhìn nhau, rồi lại nhìn tấm thiệp trên tay của Kei -Công ty Oda này, hình như trước đây từng hỗ trợ cho đoàn làm phim của em thì phải ?

-Đúng vậy, Hikari. Con không nhớ cũng chẳng biết là chuyện đương nhiên, vì tên chủ tịch công ty này từng hỗ trợ kinh phí cho đoàn phim của con một cách thầm lặng. Ngoại trừ đạo diễn ra, thì hầu như tất cả mọi người đều không biết ai là nhà đầu tư- Midori gật đầu

-Thì ra là vậy, con cũng chỉ nghe mọi người đồn thổi là có nhà lớn đầu tư cho phim của con, nhưng không nói là ai cả. Có điều, chủ tịch công ty ấy sao lại mời cả hai vợ chồng chúng ta ? Anh từng hợp tác với họ hả Kei ?- Hikari thắc mắc

-Anh không có hợp tác với họ, sao họ lại mời mình ?- Kei lấy tấm thiệp mời ra đọc nội dung bên trong.

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập công ty, kính mời chủ tịch và phu nhân Takishima tham dự một chuyến du lịch tại hòn đảo xinh đẹp. Thuyền sẽ xuất phát vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm xxxx. Chuyến hành trình sẽ kéo dài đến 21 tháng 05, ngày 22 tháng 05 sẽ quay về đất liền.

Sự hiện diện của hai vị chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi

Đằng sau tầm thiệp mời là thông tin về hòn đảo đó, gồm có những dịch vụ nào, địa điểm tham quan nào nổi tiếng: suối nước nóng nhân tạo lộ thiên, nhà hát lớn, nhà nghỉ, bệnh viện, .... Trong tờ giấy thông tin ấy, có ghi rõ là sẽ ở trên du thuyền ngày đầu tiên để cùng nhau dự tiệc trên chiếc du thuyền xa hoa ấy. Bữa tiệc này sẽ kéo dài xuyên suốt nhiều ngày liền.

-Nhà Oda này, sao lại tổ chức trên đảo ? Nếu là các công ty khác, thường họ sẽ tổ chức tại các nhà hàng khách sạn, hoặc là tại du thuyền. Nhưng lại ở đảo, chẳng lẽ có uẩn khúc gì sao ?- Hikari thắc mắc

-Công ty Oda này cũng hoạt động trong giới giải trí đó, Hikari. Con có từng xem vài bộ phim của công ty chưa, đánh giá thế nào ?- Satoru đặt cốc nước xuống, hỏi con dâu của mình.

-Con có xem qua mấy bộ của họ, cảm thấy bộ phim hành động của họ, những pha hành động chưa thật sự dứt điểm, chưa thoát khỏi vùng an toàn. Hành động không dứt khoát, các kĩ xảo thì có nhưng để mà nói về độ chân thực thì con không cảm nhận được. Con cảm thấy, nếu một bộ phim hành động mà các pha hành động không được đầu tư thì thật sự rất đáng tiếc cho bộ phim ấy.

-Con càng lúc càng khiến mẹ không thể không ngừng tán dương con được đấy- Midori cực kì hài lòng với cô con dâu này của mình- Đúng vậy, hiện giờ công ty Oda cũng chật vật để tìm được chỗ đứng trong giới giải trí, trước khi bị loại ra khỏi ngành này. Và họ cần cả hai đứa

Không cần nói thêm cũng đủ hiểu ý của mẹ chồng cô. Dựa vào danh tiếng của cô hiện giờ, nếu cô đầu quân vào công ty của họ, thì phần nào nâng lại được chất lượng đào tạo của công ty. Có sự đầu tư của chồng cô, thì không cần nói cũng đủ biết, sự trở lại của công ty này chỉ là sự sớm muộn mà thôi

Có điều, trong ngành này chính là, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua thì bị loại bỏ là chuyện rất thường tình. Với cả, cho dù có sự giúp đỡ của vợ chồng cô thì cũng chưa chắc công ty này còn có thể được sinh tồn.

Cô ban đầu là diễn viên tự do, không phụ thuộc vào bất kì công ty nào cả, cũng không cần sự giúp đỡ của chồng mình. Cô tự đi lên bằng chính năng lực của mình, tự đi casting, chủ động tham gia các cuộc phỏng vấn casting bất kì nhân vật nào để tìm hiểu khả năng của mình sẽ đến đâu.

Bị từ chối nhiều lần cũng chẳng hề bỏ cuộc, cô bất chấp trời mưa to ngày nắng gắt, đợi mấy tiếng đồng hồ để được casting. Chính sự kiên cường và quyết tâm này của cô đã chinh phục thành công đạo diễn Tony, một người được người khác đánh giá là rất khó tính và nghiêm khắc trong việc casting nhân vật

Vai diễn đầu tiên của cô là quý phu nhân cao sang, bị chồng bỏ rơi dẫn đến mù quáng đi trả thù từng kẻ trong gia đình chồng. Và cũng từ vai diễn này, cô trở thành một ngôi sao lớn, nhận được rất nhiều đánh giá và những vai diễn khác nhau

Đạo diễn Tony còn nhận cô làm học trò, dạy cô cách điều khiển cảm xúc trong những nhân vật khác nhau, thử thách cô ở những độ khó khiến cô nhiều lần áp lực nặng nề, nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ.

Chồng của cô cũng xót lắm, anh hoàn toàn có đủ khả năng để lo lắng cho gia đình, không muốn cô vất vả ngày đêm như vậy. Cô cũng hiểu ý của anh, nhưng cô không muốn bản thân mình dần mất đi giá trị, cô muốn đi làm, cô muốn trải nghiệm và cô sẽ thực hiện điều này. Chính vì thế, có lần hai vợ chồng cãi nhau rất to, chiến tranh lạnh hơn 2 tháng mới kết thúc.

Lần đó, cô quay một cảnh quay nguy hiểm. Dù đã được cảnh báo trước là nguy hiểm, thậm chí đạo diễn Tony cũng khuyên cô nên để diễn viên thay thế giúp cô diễn cảnh ấy nhưng cô kiên quyết không chấp nhận, tự mình chấp nhận thử thách đó

Cuối cùng cảnh quay diễn ra tốt đẹp cực kì, nhưng đổi lại cô bị ngã từ độ cao ấy, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Chồng cô đã mắng cô một trận, và không cho phép cô quay những phân đoạn nguy hiểm ấy nữa. Đoàn làm phim và thầy Tony cũng phải lãnh trọn cơn phẫn nộ từ ông ngoại anh, Kaname Takishima.

Sau một thời gian, cô đầu quân vào một tập đoàn giải trí LK, trở thành viên ngọc sáng, con át chủ bài trong tay của họ. Nhưng họ lại không dám lợi dụng cô để nâng danh tiếng cho các diễn viên còn lại trong công ty, cũng như các diễn viên chẳng dám mượn tên tuổi của cô để đánh bóng cho chính mình. 

Một phần vì tính cách của cô khi làm việc, phần còn lại là vì gia thế của cô lẫn sự cảnh cáo của gia đình chồng cô.

-Vậy em nghĩ sao Hikari ? em có muốn đi không ?- Giọng của Kei cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Hikari nhìn tấm thiệp trên tay của chồng, không do dự:

-Đi, chúng ta sẽ đi

-Cháu không cần phải sợ gì cả, có nhà Takishima đứng đằng sau cháu, ông chắc chắn sẽ không để ai khi dễ cháu đâu- Ông Kaname hài lòng, gật gù trước cô.

-Cháu không sợ bọn họ khi dễ cháu, cháu lại càng không sợ bọn họ sẽ lợi dụng cháu. Cháu là Hikari mà, đâu thể nào để cho họ bắt nạt mình được- Cô ôm cánh tay của ông, cười tươi như đóa hướng dương buổi sáng

Kei mỉm cười dịu dàng với vợ của mình. Phải, vợ của anh là Hikari Takishima, đâu phải muốn khi dễ cô là được. Có khi chưa cần tới gia đình anh ra tay, thì chính bản thân cô đã xử lý gọn gàng đâu vào đó rồi

Thời gian trôi qua, khiến cho cô cũng trưởng thành theo. Tham gia vào giới giải trí, đã phần nào rèn cho cô sự cẩn trọng, và quyết đoán hơn. Nhưng mà, nét hồn nhiên và vô tư của tuổi trẻ năm xưa, chỉ có duy nhất mình anh thấy mà thôi

Có điều, cái tấm thiệp này thật sự khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Cứ như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra vậy

Còn 7 ngày đếm ngược tới sự kiện ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top