Cuộc Chiến Cuối Cùng ( conan fan fiction )
File 01:
Đã hơn 9 giờ tối. Đèn đường bật sáng trưng trên phố. Đêm trên thành phố Tokyo ấm áp lạ thường. Conan thơ thẩn đi dọc con phố, trong lòng cảm thấy bồi hồi vì một thứ gì đó không thể nói thành lời. Cậu đã xin phép Ran-neechan cho sang nhà tiến sĩ Agasa, nhưng thay vì chạy ngay sang nhà ông tiến sĩ, cậu quyết định đi dạo một mình để dành cho bản thân chút không khí riêng tư. Mặc dù đã gần đêm, nhưng trên đường vẫn rất nhộn nhịp với những biển hiệu sáng choang và vỉa hè đầy những người. Conan tự cho phép mình tách riêng khỏi sự hối hả của dòng người, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh một cách tư lự. Một bóng đen vụt lướt qua trên đường. Chiếc xe đi chậm dần dường như có ý định đỗ lại ở đâu đó quanh con phố này. Conan bình thản nhìn theo, vẫn chưa hề biết rằng từ giây phút này đây, số phận cậu lại đã bắt đầu - một lần nữa - thay đổi.
"Porsche đen... Porsche màu đen à ? Porsche 356A ?"
Conan như sực tỉnh từ cơn mê:
"Trời ơi, chính là GIN ! Là bọn chúng !"
Nhưng, sau phút đầu hoảng loạn, cậu ngay lập tức đuổi theo; những cảm xúc trái ngược lẫn lộn trong lòng, cả sự căm thù lẫn thích thú:
"Phải, cuộc chiến lại bắt đầu...".
File 02 :
Conan không phải mất công đuổi theo lâu. Chiếc Porsche, sau một hồi tìm kiếm, lập tức rẽ vào một ngõ hẻm tối. Ở đó, đã có người chờ sẵn. Một cái bóng cao lớn và sang trọng, đang đứng sốt ruột chờ đợi.
Chiếc xe màu đen dừng lại ngay phía trước cái bóng ấy; chiếc xe vừa đủ to để che chắn tầm nhìn ở bên ngoài vào trong ngõ. Người trong xe bước ra, và Conan nghĩ thầm, sự tức giận và khinh bỉ trào lên:
"Chính là hắn, tên khốn thối tha ấy của tổ chức áo đen !"
Vẫn sự lạnh lùng ấy, vẫn vẻ mặt độc ác đầy nguy hiểm ấy, đôi mắt diều hâu đã in vào trí nhớ và thay đổi định mệnh của cậu, Gin bước tới, hầu như chẳng thay đổi chút nào so với lần đấu trí trước cùng FBI. Hắn bắt đầu cuộc nói chuyện với con người bí ẩn đứng trong bóng tối kia; hai kẻ nói với nhau thật bí mật và cẩn trọng. Dường như đó là một cuộc trao đổi được sắp đặt; nhưng Conan không thể nghe thấy gì, và cũng không thể tiến vào sâu hơn nữa. Thế rồi, sau một khoảng thời gian ngắn chỉ chừng mười phút, kẻ lạ mặt kia có vẻ đã đạt được thoả thuận, và chuẩn bị rời đi, thì Gin lại cất tiếng, lần này to và rõ ràng hơn, giống như để kết thúc cuộc hẹn; và không may cho hắn, đó lại là sai lầm lớn nhất, đầu tiên và cuối cùng của hắn trong ngày hôm đó:
- Một giờ đêm mai, tại khu nhà hoang trên phố Tamachi.
Chiếc bóng khẽ gật đầu, rồi biến mất thật nhanh. Gin cũng trở lại chiếc Porsche yêu thích của hắn; và trước khi chiếc xe lao ra khỏi con hẻm, Conan vừa kịp nấp mình vào vách tường. Màu đen của nó hoà vào đêm tối, để lại trơ trọi một mình cậu đứng đó, đôi mắt bối rối không thể diễn tả hết mớ hỗn độn những suy nghĩ trong lòng.
Trên cao, trời bắt đầu đổ mưa u ám như báo trước một điềm chẳng lành.
File 03 :
Muộn rồi đấy Conan-kun, dậy đi học kìa em !
- Vâng, em ra ngay đây chị Ran !
Khệ nệ xách cái cặp bước ra, Conan mở cửa phòng mình. Nắng sớm ùa vào, chói loà mắt cậu. Trước cửa nhà, Ran đang đứng, quần áo nữ sinh chỉnh tề, đã sẵn sàng để đi học. Bên cạnh, bà chằn Sonoko đang toe toét trông rất chi là... phởn, hình như lại vừa mới trêu Ran được thêm một cuốc nữa (trêu với ai thì biết rồi đấy). Nhìn thấy thằng nhóc Conan đi ra, bà chằn này lập tức đổi nét mặt, từ hí hửng chuyển sang soi xét và... hơi khó chịu nữa. Cùng lúc đó, bọn nhóc lớp 1B cũng hộc tốc chạy đến như thường lệ, và dĩ nhiên là có cả cái cô..."mắt thì lờ đờ miệng lúc nào cũng ngáp", theo như nhận xét của Conan. Genta mở lời trước tiên:
- Cậu dậy rồi hả Conan, hôm nay cô Kobayashi dặn bọn mình đến sớm đấy, nhớ không ?
Mitsuhiko chen vào:
- Mà Genta, hôm qua lúc qua nhà cậu tớ thấy cậu ăn rõ nhiều thứ, cơm cà ri rồi uống sữa đậu nành xong lại ăn bánh dày bọc đậu nữa; mấy cái bánh đấy hình như bị thiu đấy, thế mà sáng nay cậu vẫn còn dậy được à ?
Genta đang định cãi lại rất hùng dũng thì ngay lập tức, giọng của Hai vang lên đằng sau, phán quyết một cách xanh rờn như mọi khi:
- Với kiểu ăn uống như vậy thì sớm muộn gì cậu cũng phải vào bệnh viện cho mà xem.
Genta nín bặt, cậu chàng hình như không còn biết nói gì thêm nữa trước "bà chị bé". Conan nãy giờ vẫn im lặng đầy suy tư, khiến Ran chú ý:
- Conan-kun à, em có chuyện gì phải không ?
Conan vội chối đây đẩy:
- Không, không có gì đâu chị Ran.
Ran vẫn tỏ ra khá lo lắng:
- Nếu em có chuyện gì thì cho chị biết nhé Conan-kun; có thể chị sẽ giúp được em đấy.
- Không, em không có gì thật mà, cảm ơn chị Ran.
Ran nhìn Conan bằng con mắt đầy quan tâm và lo lắng. Cô biết, đêm qua thằng bé về nhà rất muộn; có lẽ nó tưởng mọi người đều đã đi ngủ, và hình như trong tiếng bước chân của thằng bé có cả tiếng thở dài. Nó có chuyện gì khó nói chăng ? Gương mặt chất đầy cảm xúc, không còn sự vui tươi trong sáng mọi ngày nữa. Nhìn nét mặt ấy, bất chợt cô lại nhớ đến Shinichi. Trong khi đó, Conan cũng chìm trong dòng suy nghĩ, cậu không để ý thấy sự thay đổi trong cái nhìn của Ran với mình. Bỗng một giọng nói bình thản đến rợn sống lưng vang lên đằng sau cậu:
- Là bọn chúng phải không ?
Conan trợn mắt lên nhìn. Ai đã sánh bước bên cạnh cậu từ lúc nào, cô nói mà còn không thèm để ý đến cậu. Nhìn cái mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của Conan, cô bật cười lặng lẽ:
- Ngạc nhiên hả, chàng thám tử đại tài. Nhìn cái mặt cậu là tớ đoán ra hết. Tớ không chỉ đánh hơi được bọn chúng mà còn đánh hơi được những suy nghĩ của cậu về bọn chúng nữa đấy.
Conan nín thinh. Ai cũng không nói thêm điều gì; hình như cô đang hồi tưởng lại những kí ức của mình về những ngày tháng đen tối ấy. Cuối cùng, sau một hồi lâu im lặng, Ai hạ giọng thật trầm, chỉ đủ cho hai người nghe:
- Cẩn trọng.
File 04 :
Tối hôm ấy, ăn cơm xong, Conan lại vội vàng xin phép Ran-neechan để sang nhà bác tiến sĩ. Cậu đi vội vàng mà không biết mình đã mang theo cả cái nhìn hoài nghi và băn khoăn của Ran. Conan tới nhà tiến sĩ khi Ai đang mải mê làm việc dưới hầm. Cậu thở phào vì không muốn Ai nghe được điều cậu nói với bác tiến sĩ. Cậu kể lại sự việc đã thấy và đã nghe tối hôm trước, nhưng tất cả những gì mà tiến sĩ Agasa thể hiện ngay lúc ấy chỉ là sự băn khoăn:
- Cháu có chắc muốn làm việc này không ?
Conan cúi đầu, che đi đôi mắt đang rực lửa căm hận:
- Cháu phải làm việc này, nếu cháu muốn tiêu diệt bọn chúng.
- Bác hiểu cháu rất muốn đưa bọn chúng ra trước công lý, nhưng cháu có nên mạo hiểm như thế không ? Một mình ư ? Lỡ như có chuyện gì xảy ra với cháu thì bác biết làm thế nào ?
Conan lắc đầu, giọng quả quyết:
- Chỉ một mình cháu thôi, vụ này nguy hiểm lắm. Bác yên tâm, cháu sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.
Thế nhưng, cậu không ngờ Ai đã nghe thấy tất cả ở đầu cầu thang đằng này (cậu chàng này hình như không có "giác quan thứ sáu" để phát hiện ra ánh mắt của các nường thì phải). Cô tiến đến, nói gay gắt, đôi mắt lạc đi không hiểu vì tức giận hay sợ hãi:
- Cậu có biết rằng cậu đang làm cái gì không ? Một mình ư ? Cậu tưởng cậu là gì đối với bọn chúng chứ ? May mắn không thể mỉm cười với cậu mãi được đâu ! Tại sao cậu không chịu nghe tôi ? Cậu có biết rằng cậu đang lãng phí mạng sống của cậu và của cả những người xung quanh cậu một cách ngu ngốc không ?
Conan yên lặng để Ai xả hết sự tức giận ra ngoài, rồi cậu nói nhẹ nhàng:
- Dĩ nhiên tớ không muốn điều đó, nhưng chúng ta phải mạo hiểm. Không còn cách nào khác, chúng ta phải mạo hiểm với số phận để chống lại bọn chúng.
Ai cúi đầu lặng im, mái tóc màu nâu đỏ của cô dường như cũng im lặng. Thế rồi, cô cất lời lần cuối trước khi bỏ đi, giọng cô như sắp khóc:
- Nếu cậu đã quyết như thế, thì tôi cũng không còn gì để nói.
Nhìn dáng đi vừa buồn rầu vừa thất vọng của Ai, Conan cảm thấy chạnh lòng. Cậu muốn chạy theo để xin lỗi Ai, nhưng đôi chân cậu không đủ dũng khí để bước đi. Vả lại, ý cậu đã quyết như vậy, giờ có nói gì thêm cũng chỉ vô ích. Conan thở dài.
"Đêm nay sẽ là một đêm dài đây...."
File 05 :
Ai giấu mình trong phòng đã bao lâu rồi chính cô cũng không hay. Chỉ biết rằng khi cô ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc của mình thì trời đã sáng. Bình minh lên dịu dàng và tươi mát như cũng muốn xoa dịu nỗi niềm trong lòng cô. Ai lại nghĩ về Conan. Đã bao nhiêu lần rồi cảm xúc rối loạn trong lòng cô như thế, nhưng cứ nghĩ về cậu, cô lại cảm thấy thật an ủi. Cô lại một lần nữa tìm thấy chỗ dựa trong lòng mình. Tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ? Con người vô tư ấy đâu có biết rằng, cô không thể sống thiếu cậu, cô không thể đối mặt với nỗi cô đơn của cuộc đời mình nếu thiếu cậu ở bên. Cô vẫn luôn tự nhắc mình rằng, đó chỉ là tình bạn thôi, hay là sự cảm thông; nhưng có khi nào cô lại cảm thấy ích kỷ vì cô biết rằng trong lòng cậu ấy, mình sẽ mãi mãi chỉ là một người bạn ?
Những tưởng công việc sẽ làm quên đi nỗi buồn, nhưng Ai nhận ra rằng tâm trạng mình lại càng thêm rối bời. Cô cố dứt mình ra khỏi dòng cảm xúc bằng cách ra ngoài đi dạo. Bầu trời buổi sáng trong không một gợn mây. Bước chân vô định đưa cô đến trước cửa căn nhà trên phố Beika. Trên cửa sổ căn nhà đề chữ to tướng:
"VĂN PHÒNG THÁM TỬ MORI".
Ai đẩy cánh cửa chính bước vào, cũng chẳng biết mình đến đây để làm gì. Cô cố lục tìm trí nhớ để moi ra một cái cớ nào đó hợp lí cho sự xuất hiện bất thường của mình vào buổi sáng sớm như thế này. Điều đó làm cô nhớ ra, Conan có mượn của cô một cuốn sách Hoá-Sinh, lĩnh vực mà cậu chàng luôn chê bai là "khô khan và khó tiếp thu", giống như "cái người nghiên cứu nó vậy". Ai bật cười khe khẽ trong khi gõ cửa phòng Ran. Trái với sự chuẩn bị của Ai, chẳng có ai ra mở cửa. Căn nhà im ắng một cách bất thường. Cô gõ cửa một lần nữa, lần này mạnh hơn. Vẫn không có ai trả lời. Họ đi đâu vào giờ này cơ chứ ? Ông bác thì chắc là lại đi nhậu rồi ngủ lại quán rượu nào đấy cùng với chiến hữu. Ai nhớ rằng, trong khi đi học sáng hôm qua cùng với bọn trẻ, Ran không hề nói là sẽ đi đâu sớm trong ngày hôm nay cả. Vả lại, như thường ngày, giờ này cô ấy đã phải đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới bếp rồi chứ ? Sực nhớ ra điều đó, Ai quay xuống bếp, lần này cô mở cửa đi thẳng vào. Không có một ai. Lần đầu tiên, Ai cảm thấy thực sự lo lắng cho Ran. Mặc dù Ran không phải là tuýp người cô thích, nhưng Ai luôn quý trọng Ran giống như một người chị ân cần vậy. Giống như người chị quá cố của cô. Chẳng lẽ đã có điều gì xảy ra đối với cô gái ấy ? Chẳng lẽ...
Đôi mắt Ai mở lớn trong nỗi kinh hoàng khi cô nghĩ đến tình huống ấy. Cô lắc đầu, xua đuổi nó ra khỏi ý nghĩ, nhưng nó lại trở lại, lần này còn đáng sợ hơn:
"Nếu vậy thì... cả Kudou-kun cũng..."
Linh cảm của cô đã đoán trước điều đó, nhưng cô không dám tin. Điều đó không thể xảy ra, không thể nào... Làm sao có thể... Không thể nào lại nhanh đến vậy...
Chợt cô cảm nhận thấy một cái bóng cao lớn bao phủ lấy mình, giống như muốn nuốt chửng mình. Trời ơi, là bọn chúng đấy sao...
Thế nhưng, đáp lại cái nhìn hoảng hốt của Ai không phải là bộ áo đen nào cả, mà là cô Jodie đang đứng đó, trông vẻ mặt cũng hốt hoảng chẳng kém gì. Cô cứ lao đi vùn vụt mà chẳng thèm để ý có ai trên phố. Bỗng mắt cô gặp Ai, và theo đà quán tính không kịp dừng lại, hai người đâm sầm vào nhau đau điếng. Vậy mà cú đâm đối với cô Jodie hình như... không có xi nhê chút nào hết, cô nói không kịp thở; và cái tin cô mang đến còn sốc gấp vạn lần:
- CONAN-KUN BỊ BẮT CÓC RỒI !
Ai lắp bắp:
- Bắt... bắt cóc ? Vậy... vậy... chuyện đó là thật ? Thế có nghĩa là Ran cũng... cô ấy cũng...
Cô Jodie trợn mắt:
- HẢ ? Cả cô bé ấy nữa ? Cô bé ấy làm sao ? Chẳng lẽ Ran cũng bị...
Ai thở không nên hơi:
- Làm sao cô biết được tin đó ?
- Rena vừa mới gọi điện cho tôi, cô ấy chỉ kịp nói có vài giây và còn không kịp thông báo địa điểm nữa. Chúng ta phải làm gì bây giờ ?
- Máy phát tín hiệu... Phải rồi !
Ai sực tỉnh, cô kéo tay Jodie vội vã:
- Đi với cháu, nhanh lên ! Chúng ta không còn thời gian nữa đâu, cháu sẽ giải thích sau !
File 06 :
6 tiếng trước...
1 giờ kém 10 phút, tại khu nhà bỏ hoang số 3 phố Tamachi.
Đêm tĩnh lặng. Nhưng có thứ còn yên lặng hơn cả nó: những "con chó săn đen" của tổ chức đang đứng rình mồi.
Một khoảng thời gian chừng 15 phút sau đó, tiếng nói cất lên từ bóng tối, giọng nói trầm trầm bình thản của một người đàn ông vang lên, ngầm chứa đựng một mối nguy hiểm chết người:
- Hắn đến muộn, tên kĩ sư mạt hạng đó.
Cách đấy chừng năm mét, Gin không biết rằng có một đôi tai và một đôi mắt đang căng ra theo dõi hắn. Conan đã bám đến đây chừng hơn nửa tiếng trước, cũng đang sốt ruột chờ đợi phi vụ của bọn chúng. Chưa có một đầu mối nào dẫn cậu đến con người bí ẩn kia và thứ mà tổ chức áo đen cần ở hắn. Ngoại trừ việc hắn là một kỹ sư, có lẽ lại là một kĩ sư tin học nữa. Bọn chúng còn cần những gì hơn nữa ngoài một phần mềm có tác dụng "cải tử hoàn sinh" đã cướp được của Itakura lần trước cơ chứ ?
Thế nhưng, nếu như Gin không ngờ đến việc sai lầm của mình tối hôm trước có thể dẫn đến một kẻ theo dõi trong cuộc trao đổi này, thì hắn - con cáo già ranh ma ấy cũng đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Có lẽ đây là một cuộc trao đổi đặc biệt quan trọng đối với tổ chức. Bởi thế, ngoài kia, nấp trong một hốc kín giống như một lỗ châu mai thu nhỏ, Vermouth thăm dò mọi động tĩnh xung quanh để đảm bảo không có một kẻ nào dám bén mảng đến đây. Nửa tiếng trước, khi Vermouth đang làm nhiệm vụ canh gác và tự hỏi "viên đạn bạc" yêu quý của mình có thể ngăn cản vụ trao đổi này hay không, thì từ xa, cô ta đã nhác thấy bóng dáng của cậu bé thám tử tài hoa. Hơi băn khoăn về nhiệm vụ cảnh giới của mình, nhưng Vermouth quyết định chỉ đến khi nào Gin phát hiện ra thằng bé thì lúc đó cô ta mới bắt buộc phải hành động. Mỉm một nụ cười thú vị, Vermouth tự nhủ:
"Cái mạng mình còn lớn lắm, có lẽ Gin chưa dám làm gì đâu. Vậy thì hãy cứ thử tài cậu nhóc thám tử đã xem nào !"
Nhưng không may, đôi tai do thám của Gin không thể nào bị đánh lừa, và chỉ một tiếng động nhỏ nhất giữa màn đêm yên tĩnh là đủ cho hắn nghi ngờ. Mật lệnh được đưa ra ngay lập tức; và Vermouth biết rằng sự bội phản của mình đã bị phát hiện.
Cô ta tiến đến đằng sau Conan, với một liều thuốc mê đã thủ sẵn. Chưa đầy ba giây sau, cậu đã ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.
File 07 :
Conan tỉnh dậy trong một căn phòng tối om. Đầu cậu vẫn còn nằng nặng vì tác dụng của thuốc mê, nhưng Conan cố gắng thăm dò nơi lạ lẫm này. Căn phòng này chắc hẳn nằm trong hang ổ của bọn chúng, hay nói đúng hơn, nhà tù của bọn chúng. Nghĩ đến đây, nỗi thất vọng và cay đắng tràn lên trong lòng cậu. Sao mình lại có thể sơ suất đến như vậy chứ ? Đã mấy lần đối đầu với bọn chúng rồi, tại sao mình lại không rút ra kinh nghiệm chứ ? Thật là nhục nhã ! Giờ biết làm thế nào ?
- Đây không phải là lúc để từ bỏ.
Tiếng nói của cái "tôi" thứ hai vang lên trong đầu cậu đúng lúc. Phải, bây giờ không phải là lúc để từ bỏ. Cảm giác hai tay bị trói chặt, Conan tìm cách nhúc nhích hai chân. Tương tự. Nhưng cậu để ý đến vị trí nằm của mình hình như gần bức tường. Với một chút nỗ lực, Conan nhích dần đến bức tường và sờ thử. Hợp kim thép - titan không thể phá vỡ. Hơn nữa, ngoài việc bị trói thì cậu cũng hầu như không còn một thứ dụng cụ nào hữu dụng trên người. Đôi mắt kính hình như đã bị văng ra khi bọn chúng đưa cậu về hang ổ, khiến việc xác định vị trí trở nên bất khả thi. Dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ duy nhất trong phòng, Conan nhận ra một đường rạn nứt trên bề mặt chiếc dây lưng phát bóng, hậu quả của việc bị quăng một cách thô bạo vào phòng. Chỉ còn lại đôi giày tăng lực, Conan tự nhủ, nhưng không có chiếc thắt lưng thì đôi giày để làm gì. Giữa lúc đầu óc cậu bé đang chạy đua cùng thời gian, thì có tiếng bước chân tiến lại gần. Gin bước vào, Conan cảm thấy mình bị túm tóc nâng lên, và một cái tát điếng hồn giáng vào mặt.
- Dậy đi nhóc con, đến giờ ăn tiệc rồi.
File 08 : (Special)
Gin kéo Conan đi, bước chân hắn hối thúc cậu bé một cách thô bạo. Nhưng vừa mới ra khỏi căn phòng giam, hắn đụng mặt ngay Rena. Gin hỏi một cách cáu kỉnh:
- Cô làm gì ở đây ?
Rena trả lời, giọng điềm tĩnh như thể không hề quan tâm đến thái độ của kẻ đang đứng trước mặt mình:
- Tôi đi kiểm tra theo lệnh của ông chủ.
Gin đáp lại bằng một giọng khinh khỉnh; dường như Rena là một cái gai khó chịu trong mắt hắn mà hắn muốn gạt ngay ra khỏi tầm mắt, nếu như cô ta không phải là một con người và là một đồng bọn của hắn:
- Theo lệnh của ông chủ ? Ông chủ có vẻ cần cô hơn cần tôi thì phải ?
Ngừng lại một giây, hắn tiếp tục bằng giọng nguy hiểm:
- Và theo tôi biết, thì lý lịch của cô vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ sau vụ Akai Shuuichi đâu.
Rena lạnh lùng đối mặt với kẻ hiểm độc đang chắn đường mình:
- Nếu anh muốn biết, thì ông chủ tín nhiệm tôi nhiều hơn anh tưởng. Và trong trường hợp đặc biệt...
Cô liếc nhìn Gin đang giận dữ:
- ...thì ông chủ cũng rất có thể sẽ phái tôi đi thay vì anh đấy. Giờ thì tránh đường cho, tôi đang làm nhiệm vụ.
Rena lướt qua mặt hắn rất nhanh, nhưng chỉ trong một giây là đủ cho Conan cảm nhận được cái chất ram ráp của mẩu giấy nhỏ được thả gọn trong lòng bàn tay. Tim cậu đập thình thình liên hồi, mồ hôi tuôn ướt ra lòng bàn tay mà cậu chỉ sợ sẽ làm nhoè mẩu giấy đó. Cẩn thận kẹp kín nó trong một kẽ ngón tay, Conan cảm thấy trong lòng tràn lên sự sợ hãi bị phát hiện giữa một tia hi vọng lẻ loi. Gin giải cậu đi nay càng nhanh hơn, bước chân hắn chứa đựng cả sự bực bội và thô bạo nên hắn tìm cách trút giận lên đầu Conan bằng cách lôi xềnh xệch cậu bé. Hai người đi vào trong một căn phòng rộng hơn rất nhiều, trông có vẻ như là tiền sảnh của căn nhà này. Gin rút ra một con dao nhỏ nhưng cực kỳ sắc, hắn cứa mạnh làm đứt đôi sợi dây trói ở tay Conan, và khuyến mãi thêm cả một vết cắt khá sâu vào mu bàn tay cậu nữa. Nén cơn đau, Conan lợi dụng lúc Gin đi ngang qua mặt, che khuất gương mặt cậu với đám đông phía trước, cậu vội vàng đưa mẩu giấy lên trước mắt liếc thật nhanh:
"Đã gọi cứu viện. Cố cầm cự".
Vậy là Rena đã báo được cho họ... Tia hi vọng trở lại trong lòng Conan, một lần nữa, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu đút nhanh mẩu giấy vào kẽ áo để thủ tiêu, rồi bắt đầu để ý đến căn phòng xung quanh mình. Rất nhiều người đang đứng tụ tập ở đó. Bọn chúng hầu như đã vây kín quanh căn phòng, với chỉ một vài gương mặt lạ, và tất cả những chân hoạt động kỳ cựu: Chianti, Korn, Vodka và cả Vermouth nữa. Đặc biệt, gương mặt Vermouth có vẻ hơi tái đi một cách kì lạ. Nhưng đó không phải là điều mà Conan để ý. Ngồi ở đó, bệ vệ, đường hoàng và trang trọng như ngồi trên một chiếc ngai, tên trùm nổi bật lên giữa bọn đàn em của hắn. Bóng tối đã khéo léo che khuất gương mặt hắn, và khi hắn cất giọng, Conan giật nảy mình:
- Chào mừng đã tới hang ổ của chúng ta, cậu bé dũng cảm.
"Máy biến âm !" Cậu thầm nghĩ. "Thật xảo quyệt !"
- Hãy để ta giới thiệu lai lịch cậu đây với đồng bọn của ta. Edogawa Conan, hay ta phải gọi cậu là... thám tử học sinh nổi tiếng Kudo Shinichi chứ nhỉ ?
Một cái gì đó trong tiềm thức dội mạnh vào suy nghĩ của Conan; nhưng chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, rồi cậu nói, với một cái cười chua chát:
- Thì ra các người đã biết ?
Tên trùm cười khẽ, một nụ cười thật xảo quyệt. Hắn lên tiếng:
- Ồ phải, và ta nên nói thêm rằng, khám phá ra cái bí mật nho nhỏ đó quả là một điều thú vị.
Hắn ngừng lại, và một lần nữa - mỉm cười. Nhưng lần này, đó là một nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm và ác độc giống như gương mặt của thần chết vậy. Conan cũng cảm thấy điều đó, và cậu hỏi to:
- Các người muốn gì ở ta ?
Tên trùm nói với giọng thú vị:
- Khoan đã nào, đây chẳng phải là một cuộc gặp gỡ thông thường đâu. Vì thế, để thưởng cho sự kiên trì bám đuổi tổ chức chúng ta, ta có món quà nho nhỏ dành cho cậu đây.
Hắn nhẹ nhàng ra hiệu. Vodka biến vào trong một góc tối của căn phòng, và cũng rất nhanh, hắn quay trở lại, một tay hắn giữ khẩu súng, và cánh tay thép nguội còn lại siết chặt lấy một bóng dáng bé nhỏ...
- RAN !
- Lũ bỉ ổi !
Conan thốt lên, đầy đau xót và phẫn nộ. Ran, dường như đang lả đi hay ngất xỉu; tính mạng cô bị nắm giữ bởi một bàn tay bẩn thỉu. Trên người cô bé đầy những vết bầm dập chứng tỏ cô đã chống cự khá quyết liệt, và trên đỉnh đầu cô có một nhúm tóc bị bết lại bởi thứ gì sẫm màu trông như là...
- MÁU ! Các người đã LÀM GÌ cô ấy ?
Tên trùm lại cất lời, giọng hắn đểu cáng hơn bao giờ hết:
- Ồ, ta không biết là bọn tay chân của ta lại nặng nề đến thế. Ta chỉ muốn cho cô ta ngủ một chút... để ta rảnh rang đàm đạo với bạn trai cô ta ấy mà.
Conan kêu lên, thật sự sốt ruột và tức giận:
- Các người muốn gì ở ta ?
- Một chút thông tin... và một cuộc thử nghiệm nho nhỏ.
Căn phòng chợt lặng như tờ. Ngừng lại một giây, hắn tiếp lời:
- Mối quan hệ của mi với Sherry là gì ?
Câu hỏi giống như một câu mệnh lệnh đặc biệt bằng thép. Conan trả lời, nhưng trong lòng thì run rẩy bởi nỗi sợ hãi:
- Sherry ư ? Ta không hề quen biết người đó, thậm chí còn chưa từng nghe tên.
Một quyết định, một câu nói táo bạo bật ra trong suy nghĩ cậu:
- Lại là một loại rượu thối tha nữa mà các ngươi sản xuất ra ư ? Hừ! Ta không quen biết với bè lũ rắn độc các người !
Conan nói mà trong thâm tâm như muốn ngã khuỵu xuống; cậu cố nói thật to với giọng khinh bỉ nhất có thể để che giấu sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi tột cùng đối với Ai đáng thương. Xung quanh cậu, có một vài tiếng lên đạn thật sắc lạnh.
- Đóng kịch khá lắm... Chianti, Korn, từ từ đã, ta chưa cần đến những viên đạn đó ngay bây giờ. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. Còn bây giờ... đến cuộc thí nghiệm nho nhỏ mà ta đã đề nghị.
- Thí... nghiệm ?
- Phải, phòng điều chế của tổ chức chúng ta vừa mới có một bước tiến quan trọng. Một sự cải tiến trong loại thuốc kì diệu APTX 4869. Giờ đây nó có thể đem đến một cái chết tức thì và hầu như... không đau đớn. Ta muốn cậu Kudo biểu diễn tác dụng kì diệu ấy của APTX 4869... tại đây.
Conan rùng mình. Một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng cậu, nhanh như chớp, như một cơn mê đáng sợ. Nhưng giọng nói của tên trùm một lần nữa đánh thức cậu, cho cậu biết đó không phải một cơn ác mộng mà là sự thật.
- Ngay bây giờ, và tự nguyện.
Hắn gằn từng chữ một, và đến hai từ cuối cùng, hắn nhấn nhá một cách khoái trá đầy độc địa. Conan tưởng như trước mặt mình là những con quỷ chứ không phải là những con người. Tên trùm như đọc được ý nghĩ đó; hắn nói:
- Đừng thắc mắc, ta chỉ không muốn phải thấy một màn vật lộn giữa tay chân của ta với một đứa bé thôi. Hãy để cậu Kudo đây tự lựa chọn thì hơn: Hoặc mạng sống của cậu ta, hoặc mạng sống của cô gái nhỏ này.
Đến giờ thì cơn run rẩy, sự sợ hãi đã gần như đánh gục Conan. Nhưng trong cơn u mê, cậu vẫn cố gắng để suy nghĩ và tính toán thật nhanh:
"Nếu bây giờ mình manh động thì bọn chúng sẽ bắn ngay, và tính mạng của Ran cũng sẽ khó giữ. Nhưng nếu họ có đủ thời gian... nếu họ kịp xông vào...thì Ran có thể sẽ... sẽ... Chỉ cần mình kéo dài thời gian ở trong này... nếu như mình...
Nghĩ đến đây, lý trí Conan như tắc nghẹn lại. Chợt mọi thứ hiện lên thật rõ ràng. Cuộc sống của cậu đã bị xáo trộn bởi viên thuốc oan nghiệt ấy, và giờ đây, nó cũng sẽ kết thúc bởi viên thuốc này. Cậu đã đi tới quyết định cuối cùng, và bây giờ không còn một ai, không còn một cái gì có thể ngăn cản được cậu nữa. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, đanh thép và thật rõ ràng, là giọng nói cuối cùng mà cậu nghe thấy:
- Chỉ cần Ran còn sống.
Cậu nhìn Ran một lần cuối cùng, cái nhìn day dứt và đau xót nhất; một cái nhìn tiễn biệt. Thế rồi, đôi mắt Conan vụt trở nên vô hồn, không còn một chút cảm xúc; cậu bước về phía trước bằng những bước chân rệu rã và thất thần. Con đường tiến đến chỉ có vài bước chân, mà sao dài như hàng thế kỉ. Conan cầm viên thuốc bé xíu trên đôi tay không còn cảm giác... Phải, tất cả sẽ kết thúc ở đây...
Viên thuốc dường như đã có tác dụng tức thì đúng như lời tên trùm nói. Một luồng điện chạy suốt dọc cơ thể Conan, làm cậu lịm đi, tê dại dần. Và trong một khoảnh khắc vừa đủ để cảm nhận chất độc đang ngấm dần vào tim, Conan thì thầm:
- Vĩnh biệt...Ran...Tớ...yêu...cậu...
File 09 :
"Boss" nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình với vẻ mặt không mảy may chút cảm xúc. Hắn rời khỏi cái ngai của mình, tiến lại gần Vodka, kẻ đang giữ Ran, và nói một cách kẻ cả:
- Nhìn con chim bé nhỏ kìa... Nó ngủ mới ngon lành làm sao...
Tiếng nói của hắn vang vọng ngay bên cạnh Ran, làm cô bé tỉnh giấc. Đảo đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh theo phản xạ, rồi cô hỏi, giọng yếu ớt:
- Các người là ai ? Sao lại đưa tôi đến đây ?
Chợt ánh mắt cô bắt gặp một thân hình bé nhỏ trên sàn. Ran tỉnh hẳn, sự sửng sốt và hoảng hốt của cô mỗi lúc một tăng:
- Kia chẳng phải là Conan-kun sao ? Em làm sao thế kia, Conan-kun ? Trả lời chị đi Conan ?
"Boss" mỉm cười độc ác (lại cười), hắn nhâm nhi sự dối trá trong lời nói của mình:
- Nó đã phải nằm xuống đó vì cô đấy, vì sự ích kỉ của cô đấy. Chỉ vì cô dám chống cự lại bọn ta nên thằng nhóc mới phải chết.
Nỗi đau đớn dậy sóng trong lòng Ran, cô bé gần như thét lên trong sự tuyệt vọng:
- Tại sao, Conan-kun, TẠI SAO ? Trả lời chị đi, Conan-kun, NÓI VỚI CHỊ ĐI CONAN ! CONAN !
Conan vẫn nằm đó, lạnh ngắt, vô hồn, không còn chút sự sống. Cái lặng im không hồi âm ấy như một con dao đâm toạc lòng Ran:
- KHÔNG !
Tên trùm cười lên man rợ trên nỗi đau của cô bé, tiếng cười như vọng lên từ địa ngục của một con quỷ không còn tính người...
File 10 :
Trong khi đó, ở bên ngoài...
Jodie thì thầm với ông sếp của mình, giọng gấp gáp và nóng nảy:
- Chúng ta phải xông vào ngay bây giờ, hai đứa trẻ đó có thể đã bị bọn chúng giết !
James đáp lại, giọng bình tĩnh như Khổng Minh trước trận Xích Bích vậy:
- Bây giờ chưa phải là thời cơ của chúng ta.
Jodie đã cực kì sốt ruột và lo lắng, nếu không phải giữ bí mật với xung quanh thì chắc cô đã hét lên rồi:
- Thời cơ ? Chúng ta phải cứu người, mà mạng sống con người thì không chờ đợi chúng ta đâu !
- Vậy thì cứ để họ hi sinh, nếu như sự hi sinh ấy là cần thiết. Chúng ta đã mất Akai rồi, và ván cờ này, ...chúng ta không thể mất thêm được nữa. Chúng ta phải thắng.
Jodie im bặt. Cô hiểu rằng, tranh cãi bây giờ cũng là vô ích. James đã nói rồi, và ông nhất định sẽ không thay đổi, dù điều đó có khắc nghiệt đến mấy. Jodie nhớ lại lúc cô biết tin Akai đã chết. Cô cảm giác như bầu trời trên đầu cô sụp đổ. Mặc dù cô vẫn biết rằng, trong trái tim Akai đã và sẽ mãi mãi không có chỗ cho mình, nhưng đối với cô, anh đã trở thành một phần cuộc sống, một phần trong trái tim cô. Giờ đây, Jodie cảm thấy xấu hổ vì sự do dự của mình. Một mặt, cô muốn trả thù bọn chúng, trả thù cho Akai. Nhưng, cô cũng không cam tâm để cho điều đó diễn ra một lần nữa với người khác, giống như đã từng xảy ra đối với anh...
Bỗng từ trong căn nhà phát ra tiếng cười vang rộ, độc địa và xảo trá của tên trùm. Ngay lập tức, James ra lệnh, cực kỳ dứt khoát và nhanh gọn:
- Chúng đang bị xao nhãng đấy. Thời cơ của chúng ta đến rồi. Tiến lên thôi !
Nhanh như cắt, hai đặc vụ FBI tiến lên, nhẹ nhàng như những chiếc bóng, uyển chuyển như những chú mèo rừng săn mồi, hạ gục hai tên gác cổng không một tiếng động. Lập tức, toàn bộ lực lượng FBI chắn giữ ở trước cửa căn nhà, có đến gần hai chục người (không kể những nhân viên bao vây xung quanh ngôi nhà), đồng loạt xông vào, sẵn sàng tác chiến.
Bên trong, "boss" đã kết thúc tràng cười của mình, và đột ngột, đôi mắt hắn đanh lại, hắn ra lệnh lạnh lùng:
- Xử nó đi.
Chợt...
Rầm !
RẦM !
- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN ! FBI ĐÂY.
Và điều không ai ngờ đến, đúng trong khoảnh khắc khi bọn chúng bị đông cứng lại vì bất ngờ, Ran, bằng một động tác khéo léo đến không ngờ, đã thoát khỏi tay Vodka, và hạ gục tên này trong chớp nhoáng khi mà hắn còn chưa kịp định thần. Ngay sau đó, chưa để một viên đạn nào kịp nhắm vào Ran, cuộc chiến bằng súng đã được khai ngòi bởi các đặc vụ FBI. Căn sảnh trở thành một đấu trường nguy hiểm; mà ở đó, ta có thể nhìn thấy hai chiến tuyến rõ rệt. Một bên là cô Jodie, với vẻ mặt như nữ thần báo thù, giương súng chĩa thẳng vào Vermouth xả đạn; đằng kia, đặc vụ Carmel cũng đang quyết chiến tay đôi với Korn, và rất nhiều những làn đạn đang diễn tả lại vô số những cuộc đấu súng khác. Cuối cùng, cảm nhận thấy sự tương quan lực lượng quá lớn, tổ chức áo đen bắt đầu tìm cách rút lui, mang theo một số lượng thương tích kha khá. Và, có một điều mà cả đến FBI cũng chưa tính đến, đó là bọn chúng không chuồn bằng lối cửa sau để lọt vào vòng vây của họ, mà từ khi sử dụng căn nhà này như một trụ sở bí mật, tổ chức áo đen đã cho xây dựng rất nhiều đường hầm dẫn ra nhiều nơi khác nhau để đề phòng những trường hợp như thế này. Vì vậy, bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát theo nhiều hướng mà hầu như không hề để lại vết tích. Chúng lại đi trước họ một bước. Trông vẻ mặt của James lúc này thiếu điều chỉ như muốn nuốt chửng người khác, khiến cho ngay cả những đồng nghiệp hay cấp dưới thân cận của ông như Jodie và Carmel cũng phải e dè.
Trong khi đó, mặc kệ tất cả, Ran chạy tới chỗ Conan, cô còn không thèm né những viên đạn bay khắp phòng. Trong thâm tâm cô giờ đây chỉ còn lại hình ảnh của Conan, những kí ức về Conan; đôi mắt cô ngây dại đến không còn cả sự sợ hãi ở trong đó. Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng bước chân,... mọi thứ lẫn lộn, văng vẳng trong đầu óc cô bé, như thể cô đang xem một thước phim quay chậm mà mình chính là một nhân vật trong đó. Tất cả những thứ đó thật mơ hồ, rồi nó cứ xa dần, mờ dần đi trong mắt Ran...
File 11 :
Bao trùm lấy cậu là một màu trắng toát. Đây... là đâu ? Thiên đường ? Cậu cảm thấy thật là xa lạ. Nhưng mọi thứ đã bắt đầu rõ nét hơn. Xa xa, có những tiếng vọng rì rào khe khẽ.
Cậu mở mắt ra. Xung quanh là cả một rừng người đang đứng túm tụm, nín thở, mồm gần như há hốc. Thế rồi thằng nhóc da ngăm đứng ngay gần giường reo lên:
- Kudou tỉnh lại rồi !
Tất cả như vỡ oà ra. Mọi người ai cũng cười, ai cũng khóc =>
loạn hết cả lên. Và rồi, lý trí trở lại với cậu cũng nhanh như khi nó mất đi.
- Hattori...? Bố...? Mẹ...? Haibara ? Cô Jodie ? Sao tất cả mọi người lại ở đây ?
Cô Jodie nhăn mặt lại, làm vẻ giận dỗi lắm:
- Nhóc à, bọn ta ở đây chờ nhóc mấy ngày liền rồi đó.
- Ch...chờ ?
Đến lúc này, cô Yukiko đành lên tiếng:
- Thôi nào mọi người, Shin vừa mới tỉnh mà, cho nó một chút ko khí đi. Chúng ta nên ra ngoài một lát thì hơn.
Vừa nói, cô vừa đẩy "mọi người" ra ngoài, còn mình thì... ở lại (thân nhân mà, ưu tiên tí chứ). Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại 4 người: ông bà Kudo, Haibara và Hattori (cái tên thám tử miền Tây lóc chóc này có đặc quyền gì mà được ở lại nhỉ ?).
Một thoáng khó xử. Rồi cô Yukiko nắm chặt lấy bàn tay Conan, như muốn truyền tất cả hơi ấm và tình yêu của mình cho đứa con trai bé bỏng. Cho đến lúc này đây, sau tất cả mọi chuyện, được ở bên con, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim bé nhỏ ấy, cô mới thấy từng phút, từng giây được có con ở bên cạnh quý giá đến như thế nào. Những ngày vừa trôi qua là những khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Cô cảm thấy như sụp đổ, đau đớn, dằn vặt, sợ hãi, lo lắng,...cô đã tưởng như mình phải mất đi thứ vô giá trong cuộc đời. Cô tự trách mình sao không ở cạnh con, sát cánh cùng con nhiều hơn. Từ một con người nhí nhảnh như vậy, cô Yukiko trông già dặn và xanh xao hẳn đi. Cô bật khóc.
Ông Yusaku phải đỡ lời cho vợ:
- Khi người ta đưa con đến đây, chúng ta đã hầu như không còn hi vọng gì nữa. Các bác sĩ nói rằng tim con đã ngừng đập...
Ông dừng lại như phải nuốt một cục nghẹn ở cổ, và cố gắng lắm mới tiếp lời được:
- ... chết lâm sàng. Mọi người đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại con nữa.
- Nhưng... tại sao ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Bọn chúng đâu rồi ? Còn viên thuốc thì sao ?
Một giây im lặng, rồi Conan nói, giọng ngập ngừng:
- Chính tên trùm đã nói rằng... nếu con uống viên thuốc đó...
Thêm một khoảnh khắc im lặng. Cuối cùng, Heiji lên tiếng, phá tan sự khó xử:
- Bọn chúng lại thoát. Còn về phần viên thuốc, thì tên trùm nói không sai đâu; bởi vì cậu nợ Vermouth mạng sống đấy.
Câu đầu tiên, không ý kiến. Thế nhưng, đến câu thứ hai, hai đầu chân mày Conan châu lại với nhau rồi biến thành hình vòng cung. Mắt trợn tròn, mồm há hốc hình chữ O, cậu chàng lắp bắp:
- Mạng...sống ?
- Phải, nhờ cô ta đã cố gắng lén giảm độc tính của viên thuốc bằng cách sửa các dữ liệu, chứ ko thì bây giờ cậu đã thành người thiên cổ rồi. (Conan: "Thì ra lúc đó cô ta...") Trong lúc chạy trốn với bọn chúng, Rena đã xoay xở kiếm được thêm một cuộc gọi nữa về đây, nên bọn này mới biết được điều đó. Dù sao thì Vermouth cũng đã làm cậu sém chết, đối với cô ta đó cũng là một thành tích... kha khá.
- Này, đừng có đùa kiểu đó !
Conan la lên trong khi Heiji cười khúc khích khoái trá. Nhưng chợt ánh mắt cậu bắt gặp Haibara, cậu im bặt. Ai đang mỉm cười. Chưa bao giờ cậu thấy ở Ai một nụ cười đẹp đến thế. Và ở khoé mắt cô bé, dường như long lanh một giọt nước. Cô thì thầm, nhẹ như gió thoảng:
- Kudou-kun, mừng cậu trở về.
File 12 :
Mặc dù đã gặp hết lượt mọi người, nhưng Conan vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Vả lại, cũng chẳng ai nhắc cậu đó là cái gì. Sau một hồi quay như chong chóng với những câu hỏi han như mưa trút, cuối cùng trí nhớ cũng quay lại với anh chàng tội nghiệp:
- Còn Ran ? Ran đâu rồi ? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ?
Cô Yukiko lắc đầu nhìn đứa con với ánh mắt... bực mình xen lẫn thương hại (không biết đầu nó có bị tổn thương không), rồi hỏi lại bằng một giọng như thể dỗi thay cho Ran:
- Cuối cùng thì con đã nhớ ra rồi à ? Vô tâm đến thế là cùng đấy, con trai.
Nói đoạn, cô dắt thằng bé sang phòng phía bên trái. Ran ngồi đó, lặng lẽ như một chiếc bóng lẻ loi. Cô còn không để ý đến con người đang đứng tần ngần ở cửa phòng mình. Cô Yukiko nhìn con thương hại (một lần nữa), rồi kéo thằng con lãng tử ra một góc, thì thầm:
- Mẹ đã nói cho Ran tất cả rồi. Sau mọi chuyện, nó đáng được biết sự thật.
Conan không nói gì. Cậu nhìn Ran, ánh mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Sự thật chỉ có một, và giờ là lúc thích hợp để nghe một lời giải thích hoàn chỉnh.
Cậu nhẹ bước về phía Ran, trong lòng thầm mong một sự tha thứ:
- Ran, tớ xin lỗi...
Nhưng cô đã đưa tay chặn lại lời nói ấy, nghẹn ngào:
- Cậu không có lỗi. Tớ biết cậu làm như vậy là để bảo vệ tớ. Nhưng... tất cả những việc mà cậu làm đó, có đáng không ? Chỉ vì tớ ? Lúc ấy, tớ đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu. Tớ nghĩ về những điều mà tớ thực sự yêu quí, những người mà tớ không thể thiếu trong cuộc sống. Và... trong đó có cậu đấy, Shinichi.
Ngập ngừng một giây, Ran tiếp lời, giọng run run:
- Tớ muốn nói là, tớ...tớ...
Lời nói như tắc nghẹn lại ở cổ họng cô bé, không thể thốt ra.
Im lặng. Rồi Conan lên tiếng, thì thầm:
- Cậu không cần phải tự ép mình nói ra câu nói ấy đâu.
- Nhưng...nhưng...
- Hãy giữ kín trong lòng cậu cho đến phút cuối cùng, được chứ ?
Một nụ cười thật hiền, khiến Ran nhớ đến nụ cười của Shinichi trong mưa đêm dạo nào trên thành phố New York. Ánh nắng ban mai rọi vào, soi tỏ gương mặt hai người, làm sáng lên màu trắng tinh khiết của căn phòng. Ran cảm thấy thêm vững tin vào ngày mai.
- Uhm.
Như người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng.
File 13 :
*Phụ lục: Màn đêm phủ xuống trên bầu trời thành phố Tokyo, bao trùm mọi vật bằng một màu đen huyền ảo, chỉ để lại duy nhất tia sáng lẻ loi của một ngôi sao bé nhỏ. Ánh mắt Conan mãi hướng về phía nguồn sáng xa xăm ấy, cái nhìn ngập tràn bởi sự suy tư. Rồi, như trong một khoảnh khắc quyết định, khi tia sáng le lói kia vụt tắt, cũng là lúc trong đôi mắt Conan bùng lên một ngọn lửa, rực sáng và dữ dội hơn bao giờ hết.
"Phải, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu...."
* Phụ lục 2:
9 giờ tối hôm đó, ở căn cứ bí mật của tổ chức áo đen, ngoại ô tỉnh Chiba.
Một cái bóng to lớn đi lại trong phòng; hắn cao giọng nói với kẻ thuộc hạ của hắn đứng trước mặt:
- Cô biết gì không, Vermouth, cô đã từng là một trợ thủ đắc lực và là một đứa con cưng của ta trong suốt một thời gian dài. Vậy mà cô lại làm ta quá thất vọng.
Vermouth im lặng. Cô ta nhủ thầm:
"Lẽ ra ta không nên giúp thằng nhóc ấy nhiều đến thế".
"Boss" tiếp lời:
- Lơ là nhiệm vụ cảnh giới, đánh tráo dữ liệu APTX để cứu thằng bé đó. Cô gọi đó là gì chứ ? Sự bội phản ?
Im lặng một giây, rồi hắn nói:
- Tôi không cần biết cô có quan hệ gì với thằng nhóc ấy, nhưng bội phản là bội phản. Luật lệ không ngoại trừ bất kì ai. Và luật lệ của chúng ta...
Hắn đưa khẩu súng lên, chĩa vào đầu Vermouth:
- ... phải xử bằng máu.
Vermouth mỉm cười chua chát; cô ta nghĩ về những năm tháng phục vụ tận tuỵ cho tổ chức:
- Đó thực sự là điều ông nghĩ ?
Vermouth đảo mắt nhìn quanh. Vòng người đã vây kín cô ta, không cho cô ta một lối thoát. Cô ta vẫn không thể nào chấp nhận một cái kết như thế này cho cuộc đời mình. Nhưng đã đến lúc để từ bỏ, bởi vì không còn gì để mất nữa. Vermouth không muốn trở thành một Sherry thứ hai, để phải sống trong nỗi sợ hãi trong suốt cả phần còn lại của cuộc đời.
- Vậy thì tuỳ ông, tôi không còn gì để nói.
Rena khẽ rùng mình trong bóng tối. Cô hiểu, chỉ cần một sơ suất nhỏ, số phận ấy sẽ dành cho cô.
Tên trùm nhìn Vermouth soi xét, rồi hắn bóp cò, bàn tay lạnh lùng không chút thương xót.
"ĐOÀNG !"
File 14 :
"ĐOÀNG !"
Một giây tĩnh lặng. Dường như tất cả vạn vật đều nín thở. Ngay cả chính tên trùm, trong giây phút đó, theo bản năng của mình cũng nín thở theo dõi, bàn tay hắn cứng lại.
Không có gì xảy ra. Vermouth không ngã xuống. Như một sự phù phép, mọi thứ dường như đóng băng vì sự chờ đợi và vì nỗi sững sờ. Đột ngột, tên trùm như bừng tỉnh, hắn hét lên:
- CHÚNG TA BỊ LỪA RỒI - KHẨU SÚNG NÀY KHÔNG CÓ ĐẠN !
Hắn điên tiết. Trong sự nghiệp của hắn chưa bao giờ hắn cảm thấy tức tối và nhục nhã như thế này. Gin cũng sực tỉnh, hắn cũng lồng lộn chẳng kém ông chủ của mình:
- VẬY ĐÓ LÀ TIẾNG GÌ ?
Ngay lập tức, đáp lại câu hỏi của hắn, một làn khói trắng phụt ra, chỉ trong vòng hai tích tắc ngắn ngủi, che lấp toàn bộ căn phòng. Chianti thốt lên, vừa sặc sụa trong màn khói dày đặc:
- HƠI CAY ! Khốn kiếp ! Kẻ nào, LÀ KẺ NÀO ?
Vermouth còn chưa hết sững sờ vì sự việc diễn ra trước mắt mình. Đầu óc tê dại, cô ta chưa kịp định thần lại thì...
"VÚT !"
Đột ngột đến sởn gai ốc, Vermouth cảm thấy làn gió đêm lùa mạnh vào trong tóc mình. Trước mắt cô ta, bốn bức tường kiên cố của căn phòng đã biến mất, bầu trời đêm trải rộng với khung cảnh đang lao vùn vụt bên dưới. Đằng sau, đạn rít lên từng hồi, nhưng chính cô ta đã thoát khỏi tầm đạn rất xa rồi. Lẫn với tiếng đạn rít, có cả giọng "boss" của cô ta cùng rít lên, nghe giận dữ cực điểm như một con thú bị thương:
- ĐỨNG LẠI !
Tất cả dần xa dần, nhạt nhoà dần. Lúc này Vermouth mới dám thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Cô ta ngước nhìn lên, một cách vô thức, vị cứu tinh của mình.
Đó là một chàng trai trẻ chỉ mới độ đôi mươi. Dưới ánh trăng, cả thân hình cậu ta được bao phủ bởi một màu trắng thật huyền ảo và có nét gì đượm buồn. Mái tóc đen bay lên trong gió, che phủ đôi mắt mà người ta vẫn nhận ra được một tia nhìn cực kì thông minh và quyết đoán. Một bên mắt cậu ta đeo kính phản quang, giờ đang sáng lên như hình bán nguyệt.
Phải mất một lúc trí óc của Vermouth mới hoạt động lại được. Trong thoáng chốc có lẽ cô ta biết mình nghĩ đến ai. Nhưng ý nghĩ đó khá lâu sau mới định hình được trong đầu cô ta.
- Thì ra là Kaitou Kid lừng danh đó ư ? Tôi không biết mình có được vinh hạnh này nhỉ.
Cô ta thấy một nụ cười nửa miệng đậu trên khuôn mặt cậu, rồi cậu ta cất tiếng:
- Cô không cần phải khách sáo thế đâu. Tôi cũng vinh dự đâu kém gì khi được đón tiếp minh tinh lừng danh Chris Vinyard đây, hay tôi phải gọi bà là Sharon Vinyard chứ nhỉ.
Nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Vermouth, nhưng chẳng được lâu, cô ta nói:
- Vậy tôi có hân hạnh được biết lí do vì sao tôi lại ở đây không ?
- Đừng tò mò như vậy, bà sẽ sớm biết thôi. Điều bà cần hỏi bây giờ là nơi tôi đang đưa bà đến đấy.
- Vậy... phiền cậu ?
Chiếc dù lượn chợt hạ thấp xuống, và Kid nhẹ nhàng đáp xuống một trảng cây tối :
- Đây - như tôi nói - bệnh viện Trung Ương Beika, nơi mai phục của FBI và cũng là nơi có người mà bà muốn gặp.
File 15 :
Một tiếng soạt nho nhỏ, và cánh dù trắng của Kid hạ xuống bãi cỏ tối kín đáo trước BV Trung Ương Beika :
- Tôi chắc chắn đây là nơi có người mà bà muốn gặp. Dù sao, bà cũng không còn lựa chọn nào khác đâu; và nếu vui lòng, tôi rất biết ơn nếu bà có cải trang đấy. Tôi biết bà cải trang không tồi mà, nếu không muốn nói là rất xuất sắc.
Dứt lời, trước mặt Vermouth không phải là một chàng trai trẻ với bộ đồ màu trắng nữa mà đã là một người đàn ông trung niên, với tầm vóc trung bình trông khá giản dị. Vermouth mỉm cười, đáp lại:
- Tôi đoán rằng tối nay chúng ta đi thăm người bệnh hả ?
Và mặc dù trình độ cải trang của cô ta không thể bằng Kid được, nhưng cũng rất nhanh, người phụ nữ tóc vàng liền biến thành người đàn bà tóc đen, với một túi đồ gì ở tay trông gần giống như túi quà thăm hỏi (những người này có biệt tài giấu đồ hoá trang ở những nơi không ai biết).
- Một cặp vợ chồng hoàn hảo.
Trong lúc hai người đang tiến ra khỏi vùng bí mật để đi tới cổng chính bệnh viện, Vermouth cảm thấy một ống hình trụ sắc lạnh, dường như bằng thép, được gí vào lưng cô ta. Vermouth cười một cách bình thản và nói:
- Cậu không nên dùng thứ đó. Cậu biết rằng cậu không được phép mà.
Kid cũng đáp lại bình thản không kém, nhưng gương mặt ẩn chứa nét sắc lạnh và cả một chút căm thù:
- Tôi biết, nhưng đối với bà, thì tôi không ngại gì đâu.
Im lặng.
....
- Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao cậu lại cứu tôi và tại sao cậu đưa tôi đến đây ? Như vậy là bất lịch sự đấy.
Sự mỉa mai lướt qua trên nét mặt Kid, cậu nói:
- Đừng lầm tưởng lòng tốt của tôi đối với bà. Tôi cứu bà là vì tôi muốn tự tay trả món nợ với bà, theo cách riêng của tôi chứ không phải bằng những khẩu súng bẩn thỉu của bọn chúng.
Vermouth hơi bất ngờ; cậu ta có gì gọi là "món nợ" đối với cô ta ? Dường như đọc được ý nghĩ đó, Kid trả lời ngay:
- Bà không nhớ thì phải, người thầy dạy hoá trang mà bà rất mực kính trọng đến nỗi góp phần đẩy ông ấy vào cái chết cùng với bè lũ của bà ?
Nỗi tò mò biến mất, thay vào đó là cảm giác thú vị ngập tràn trong ý nghĩ của Vermouth:
- Thì ra tôi đang có vinh hạnh được gặp con trai của thầy Toichi mà tôi kính yêu đây ư ?
Cô ta thấy ống thép của khẩu súng hình như gí mạnh hơn, và gương mặt Kid đanh lại:
- Bà không bao giờ được phép nhắc đến tên ông ấy. Một con rắn độc như bà không có quyền nhắc đến cái tên ấy.
Nhưng không vì thế mà nỗi tò mò của Vermouth biến mất:
- Thôi được. Nhưng làm thế nào cậu biết được chuyện đó ?
- Tình cờ thôi. Trong một lần đọ trí với cậu bé thám tử yêu quí của bà, tôi đã đặt máy nghe trộm trên áo cậu ta. Sau đó, vì vội rời đi mà tôi không thể thu hồi nó lại. Chắc chắn cậu ta biết có máy nghe trộm, nhưng có lẽ vì quá nhiều việc xảy ra tối hôm đó đã khiến trí nhớ của cậu ta bị mệt mỏi đôi chút, và thiết bị hữu dụng ấy vẫn ở nguyên chỗ của nó. Nhưng hai tiếng đồng hồ là đủ cho tôi biết bí mật động trời của cậu thám tử tài hoa ấy ...và cả cô bạn nhỏ của cậu ta nữa chứ. Cô gái ấy là mục tiêu của bà thì phải ?
- Cậu đã thu thập được khác nhiều thông tin rồi đấy nhỉ. Điều đó có nghĩa là gì, cậu có hiểu không ?
Cô ta không thấy được khuôn mặt đang khuất trong bóng tối của Kid, nhưng giọng cậu đột ngột nhỏ đi như một tiếng thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
- Có nghĩa là cuộc chơi này không có đường quay trở lại.
File 16 :
Màn đêm yên ắng với một cách làm người ta cảm thấy ảo tưởng về sự thanh bình. Cổng Bệnh viện Trung Ương Beika vẫn còn mở, ánh đèn từ sảnh lớn hắt ra tận bãi cỏ phía bên kia đường. Một đôi vợ chồng độ tuổi trung niên đang tiến dần vào phía trong của sảnh, mỗi người cầm một chiếc túi khá to với lỉnh kỉnh các thứ đồ, bên trong có lẽ là sữa, bánh kẹo hay hoa quả để đi thăm người ốm. Người đàn ông tiến lới quầy lễ tân và lịch sự hỏi:
- Chúng tôi muốn vào thăm bệnh nhân Edogawa Conan. Cô có thể cho chúng tôi biết số phòng được không ?
Người nữ tiếp tân khi nghe đến cái tên Edogawa Conan liền chuyển từ sự niềm nở sang thái độ ngờ vực. Ánh mắt của cô thân trọng liếc nhìn hai người khách lạ cùng túi đồ của họ.
- Xin ông bà vui lòng đặt đồ đạc lên quầy để kiểm tra. Gần đây, bệnh viện chúng tôi đã một vài lần bị những kẻ khả nghi gửi thư đe doạ, nên an ninh đang được siết chặt để đảm bảo an toàn cho tất cả các bệnh nhân. Xin thứ lỗi vì sự phiền toái này.
- Được thôi, chúng tôi rất sẵn sàng.
Hai người, mỗi người đều đặt một túi đồ của mình lên bàn tiếp tân. Nhân viên tiếp tân kiểm tra rất kĩ lưỡng túi của người phụ nữ nhưng không có gì khả nghi. Đúng là tất cả chỉ có một hộp bánh và vài thứ hoa quả để đi thăm người bệnh. Quay sang chiếc túi của người đàn ông, cô lấy ra từng thứ ra đặt lên quầy. Trong túi chỉ có một hộp sữa và một bó hoa tươi nhỏ. Với vẻ mặt tạm hài lỏng nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ, người nữ tiếp tân trả lại chiếc túi cho hai vợ chồng kia và nói:
- Xin thứ lỗi vì đã làm phiền. Cảm ơn ông bà đã...
Nhưng chưa nói hết câu thì cô đã để ý đến một tiếng lọc xọc rất đặc biệt dưới đáy túi của người đàn ông. Cô nhã nhặn hỏi:
- Thưa ông, có thể ông còn thứ gì trong đó mà tôi đã bỏ lỡ chăng ?
Ông ta trả lời, không biểu lộ một chút lúng túng nào; vừa nói ông vừa lôi từ trong túi ra một vật:
- Ồ chết, tôi còn quên thứ này...
...Đó là một quả cầu tròn nhỏ màu xám. Nhưng trước khi cô tiếp tân kịp nói một lời thì...
"XÌÌÌÌ....!"
Một làn khói trắng phụt ra, bao phủ lên gương mặt cô gái trẻ. Cô gục xuống, chìm vào giấc ngủ nhanh đến nỗi khó tin. Trùng hợp thay, xung quanh chẳng có một ai chứng kiến sự việc kì lạ ấy. Người đàn ông đặt cô tiếp tân vào trong tủ để đồ - nhẹ nhàng nhất có thể - và quay lại nở một nụ cười đắc thắng lẫn chút ngạo mạn và cả... chất đểu nữa, với người vợ. Ông ta nói, giọng vẫn còn đắc chí:
- Thật sự, tôi không nghĩ rằng nhân viên FBI lại dễ bị lừa thế này.
Vermouth cũng mỉm cười hơi mỉa mai:
- Nhưng thật sự có cần thiết phải làm như thế này không?
- Đó là giải pháp đảm bảo thôi. Hai hôm trước khi tôi đến đây thăm dò, cô ta cũng đang nhận ca trực. Phải nói rằng, đó là một con người hoài nghi còn hơn cả mức yêu cầu. Tôi đã suýt bị lộ tẩy với cô ta đấy.
Vermouth hơi nhếch mép cười khôi hài khi nghĩ tới cảnh siêu trộm Kid lừng danh bị bắt bẻ bởi một nhân viên tiếp tân bình thường. Kaitou dường như bắt ngay được ý nghĩ đó, nên cậu ta tìm cách lấp liếm:
- Dù sao... phòng 2911 là nơi chúng ta cần tìm (ngày sinh tháng đẻ của em đấy !). Chúng ta nên lên thăm bệnh nhân ngay thì hơn.
- Được thôi.
Trong phòng bệnh nhân mang biển số 2911, Edogawa Conan đang ngủ thiêm thiếp sau một ngày mệt mỏi (kute quá đi làng nước ơi!), không hề biết rằng mình được hai vị khách cực-đặc-biệt đến thăm.
File 16 :
Hai người khách lạ thong thả dạo bước trên hành lang bệnh viện. Họ thừa biết có những ánh mắt đang dõi theo họ - cực kì chăm chú là đằng khác. Đó không phải là một điều bình thường chút nào đối với một không gian như bệnh viện, vào thời điểm như thế này. Bây giờ đã là mười giờ đêm, và hầu như tất cả các phòng bệnh đều đã tắt đèn.
Từ trong bóng tối, những đôi mắt cú vọ vẫn tiếp tục bám sát họ, dõi theo từng cử động của họ; nhưng họ không hề tỏ ra nao núng chút nào. Đó không phải là điều họ cần quan tâm - chí ít là cho đến lúc này.
Cái họ quan tâm, là người đang nằm trong phòng số 2911 kia.
Hai người khách đứng lặng im trước một căn phòng gần cuối hành lang. Trên cánh cửa có đề hai hàng chữ in đậm:
"Phòng 2911
Bệnh nhân: Edogawa Conan".
Người phụ nữ mỉm cười, chất giọng vang lên tuy trầm nhưng trong và toát lên một vẻ quý phái khó diễn tả:
- Chúng ta vào chứ ?
- Từ từ đã. Tôi không muốn đánh thức cậu bé ngay. Vả lại, chúng ta còn phải giới thiệu bản thân với những người bạn quý hóa đây chứ ?
Người đàn ông nói mà không thèm quay lại, gương mặt nở một nụ cười khó hiểu. Đằng sau ông ta, hai khẩu súng đã gí sát từ lúc nào, và một giọng phụ nữ vang lên, bình thản mà sắc lạnh:
- Đứng im.
- Các người là ai ?
Jodie và Camel đã đứng đó từ bao giờ, nhìn hai kẻ lạ mặt với sự cảnh giác cao độ. Đằng sau họ là hai đặc vụ FBI khác, cùng với James, Yusaku và Yukiko. Tất cả họ đều đang hướng những ánh mắt nghi ngờ về phía hai người khách lạ mặt.
Jodie gí chặt khẩu súng vào lưng áo người đàn bà. Bà ta không nói gì, chỉ lặng im một cách bí ẩn.
- Đừng khiến tôi phải ép buộc.
Lúc này, người đàn ông mới bình thản lên tiếng:
- Đừng lo, chúng tôi không phải là bọn chúng đâu.
Đằng sau, gương mặt James phần nào dịu bớt sự căng thẳng, nhưng ông vẫn cảnh giác hỏi:
- Vậy các người là ai ? Tại sao lại đến vào lúc này ? Đừng nói với chúng ta là các người không hề biết gì hay không hề liên can gì.
- Hãy hạ súng xuống đã. Tôi không muốn gây ra căng thẳng. Hơn nữa, chúng tôi cũng đâu phải kẻ thù.
Hai cánh tay ngập ngừng, rồi từ hạ súng xuống.
- Chúng tôi chỉ muốn vào thăm cậu bé một chút. Đổi lại, chúng tôi sẽ tiết lộ danh tính cho các người.
Hai đặc vụ FBI một lần nữa ngập ngừng. Yusaku và Yukiko trao đổi với nhau một ánh mắt khó hiểu. Sau cùng, họ khẽ gật đầu và cánh của phòng được mở ra.
Trong phòng, nằm trên chiếc giường trải ga trắng tinh, Edogawa Conan đang ngủ, lặng lẽ và bình yên như một đứa trẻ thực sự. Lâu lắm rồi, cậu bé mới có được một giấc ngủ trọn vẹn như thế, cho dù đã phải nhờ đến thuốc an thần. Hai người khách ngắm nhìn trong im lặng, không nói một lời. Cánh cửa phòng được mở ra như thế, chỉ trong một phút ngắn ngủi, rồi lại đóng sập lại.
Hai vị khách lạ mặt quay lại. Lần này, người đàn bà mở lời trước tiên:
- Chúng tôi không phải là những kẻ quịt lời. Như đã nói, chúng tôi không phải là kẻ thù, và chúng tôi muốn được tham gia vào cuộc chiến này.
Dứt lời, bà ta gỡ chiếc mặt nạ bằng chất dẻo ra. Mái tóc vàng được buông thả xuống, gương mặt Sharon Vineyard hiện rõ với tất cả những vẻ bí ẩn và sắc sảo.
Năm gương mặt đột nhiên đanh lại. Thậm chí, trên nét mặt Jodie còn hiện rõ vẻ căm thù.
- Bà đến đây làm gì ?
Vermouth vẫn mỉm cười:
- Tôi đã nói rồi, tôi không còn là kẻ thù. Điều tôi muốn, là mạng sống của cậu bé kia...
Vermouth liếc nhìn sang căn phòng phía bên trái:
- .... và của Angel được bảo toàn.
- Làm sao chúng tôi có thể tin bà được ?
Người đàn ông đột nhiên chen vào:
- Bà ta đã bị tổ chức thanh trừng. Phải cảm ơn số phận bà ta mới có thể thoát được cái chết. Tôi cho rằng như vậy là đã đủ.
Nét mặt những người xung quanh dịu đi chút ít. Và im lặng. Cuối cùng, James nói:
- Thôi được. Chúng tôi tạm thời tin bà. Vậy còn người đàn ông này là ai?
Vermouth mỉm cười thú vị:
- Đó là cả một bất ngờ ngạc nhiên
Người đàn ông đứng cạnh bà ta cũng nở một nụ cười nửa miệng, một nụ cười mà Yusaku cảm thấy quen thuộc vô cùng. Một làn khói trắng bao trùm không gian; và trong khi mọi người còn chưa kịp nhận ra điều gì đang diễn ra, thì người đàn ông trung niên đã biến mất, thay vào đó là người thanh niên trong bộ áo choàng trắng với chiếc mũ ảo thuật và mắt kính phản quang.
Jodie và Yukiko sém hét lên:
- KAITOU.... KID ?
- Cậu làm gì ở đây ?
to be continue. . .
Nguồn : http://conankun.yourme.net/t378-fic-moi-nong-hoi-hoi-nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top