Chương 1 : Thủy Nhân Tộc Và Tộc Qủy

                                 {1}

* chương này sẽ nói riêng về 2 tộc là chủ yếu, còn các tộc khác thì các chương sau sẽ có, chap này có H nên những ai không coi được những từ ngữ phản cảm thì thoát ra dùm. Cảm ơn  *

Tích tắc... Tích tắc
Những giọi nước động lại trên những khe đá trong trần hang động đang chậm chạp nhỏ xuống phát ra những tiếng thanh thoát vui tai

Thân hình thiếu niên trắng nõn ngồi trên vách đá đang trong chờ điều gì đó. Ánh mắt sâu thẳm chứa rất nhiều nổi niềm

- Rầm!

Tiếng hang động bị phá toan ra xung quanh là rất nhiều quỷ, da xanh, mắt đỏ trông thật dữ tợn

- Thủ lĩnh của các ngươi đâu?

Thanh âm thiếu niên thanh thoát trong trẻo, ra vẻ đắng đo suy nghĩ, lỡ sợ

- Ô! Em còn ở đây mà mạnh miệng?

Chàng trai lực lưỡng xuất hiện, tiến đến gần cậu. Ánh mắt dâm tà lóe lên, âm khí vô cùng nặng nề mà nhìn cậu

- Tránh xa ta ra!

Cậu vương cây huyền trượng của mình. Đôi cánh trắng vung ra, xông thẳng ra khỏi cửa hang. Mặc kệ mặc lũ quỷ kia cảng đường


Khi vung cánh những ánh sáng chói chang của ánh mặt trời tỏ ra làm cho lũ quỷ bắt đầu run sợ :

- Ánh sáng của thiên thần chói quá!

Lũ quỷ thay nhau che mắt lại chỉ riêng tên kia là cứ ngây ra, ngạc nhiên

- Hừ! Đúng như lời đồn!

Hắn nở một nụ cười kinh bỉ . Nhìn cậu mĩm cười, không như cậu nghĩ hắn sẽ lấy vũ khí chiến đấu với cậu mà chỉ đứng đó nhìn cậu, làm cho cậu cảm thấy nghi ngờ không biết sắp tới hắn sẽ làm chuyện gì với mình

Cậu bắt đầu bay cao hơn, dừng lại ở một khỏang cách nhất định rồi niệm chú. Cậu niệm một phép mạnh nhất để có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Lũ quỷ bắt đầu đen mặt trước mắt chúng là một cơn sóng rất lớn cao đang chuẩn bị ập xuống

- Chết rồi! Chạy ngay đi anh em!

Lũ quỷ chạy té le. Cơn sóng Ximea mới vừa niệm chú ập xuống. Hắn vẫn đứng đó nhìn trông rất bình thãn

- Em nghĩ với một chiêu con nít này mà hạ được tôi?

Hắn xua tay, thế giới như ngừng chuyển động, mọi vật đều trở thành màu đen. Hắn vung đôi cánh đen bay lên lấy viên châu trong tai cậu, sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống

- Từ nay em chính là của tôi!

Hắn nhép mép cười. Thời gian như chuyển động lại. Cơn sóng ập xuống làm cả vùng chìm trong biển nước. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã bắt đầu hôn cậu. Nụ hôn kéo dài đến năm phút, đầu lưỡi va chạm, quấn quýt lấy nhau, đầu cậu bắt đầu ong ong không còn một chút tỉnh táo nào

- Ưm... Ưm

Cậu ngất xỉu. Hắn bế cậu, ra hiệu rút quân

- Về thôi! Còn bọn Thủy Nhân Tộc kia bắt được chưa?

- Thưa! Đã bắt được một nữa.

- Vậy được rồi về thôi, không cần bắt nữa

Vâng thưa bệ hạ!

Hắn mở ra kết giới của Qủy Tộc. Không chần chừ mà bay vào

~~~~~~£~~~~~~~~£~~~~~~~~£~~~~~~~

Trong một căn phòng màu trắng xa hoa mang phong thái diễm lệ, thiếu niên có mái tóc dài, thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn màng mặc trên người một chiếc áo sơ mi dài ngang đầu gối, phần cổ áo hơi sột sệt lộ ra cả xương quai xanh thanh tú. Hàng mi dài khẽ động, bàn tay mảnh khoảnh sờ lên trán.

- Ưm... Đây là đâu?

- Đây là phòng của tôi.

Cậu bất ngờ nhìn về phía cánh cửa. Là cái tên đó. Kí ức chợt ùa về, cậu bắt đầu sợ hãi.

- " Chết! Mình phải thoát khỏi đây ".

Cậu bật dậy nhanh chóng xông thẳng qua người hắn chạy thoát nhưng bị hắn bắt lại

- Em có biết không? Đám người của em đang ở chỗ của tôi.

Cậu đứng hình, đôi chân không còn cảm giác mà khuỵu xuống, khuôn mặt tái nhợt, giọng nói bắt đầu nhỏ dần.

- Không... không thể nào.

- Em không tin?

Hắn lấy quả cầu thủy tinh ra cho cậu xem, trong quả cầu là hình ảnh các thần dân của cậu bị đánh đập, bị khóa chặt vào những cây cộc to, còn trẻ nhỏ thì bị nhốt vào cái lòng sắt, tiếng khóc nức nở cùng với tiếng thét chói tai.

- Cứu với... Tôi không muốn ở đây! Làm ơn hãy thả tôi ra... Aaaaaaa

Cậu bịt chặt tai lại, thật sự không muốn nghe, nếu nghe nữa chắc cậu sẽ điên mất, cảm giác như ngàn cây kim đâm vào tìm, thật ngột ngạt. Đã hứa là sẽ bảo vệ họ đến cùng mà bây giờ phải thấy họ bị nhốt, đánh đập

- Em có muốn gặp họ, giúp họ tự do không?

- Ngươi muốn gì?

- Chỉ cần em cùng tôi sinh con, tôi sẽ thả tự do cho họ.

- Chỉ vậy thôi?

- Để xem... Tôi bắt được 26 người. Nếu em sinh cho tôi 1 đứa, tôi sẽ thả 2 người

Cậu nghiến răng, bàn tay nắm chặt. Cậu thật sự rất tức. Thật sự không còn cách nào khác sao?

- 13?

- Em thông minh thật đó

- À mà! Nếu em cứ chần chừ chẳng phải bọn người kia sẽ bị hành hạ lâu hơn sao?

Hắn nâng cằm cậu lên. Đôi mắt đỏ thẳm dâm tà nhìn cậu như muốn ăn cậu.

- Được.

- Nhưng mà ở đây có tục lệ làm đến 3 ngày liên tiếp.

Không để cho cậu nói. Hắn biến cả căn phòng thành màu đen. Tay bổng dưng bị trói chặt lên thành giường. Trên người không còn một mảnh vải.

- Đây là nơi nào?

Cậu hoảng hốt thét lên. Hắn cười một nụ cười biến thái. 

- Đây chính là thiên đường của đôi ta đó!

* chap có H, đáng lẽ chap này đã có rồi nhưng tại thấy ghi nhiều quá nên chap sau ghi luôn cho nó đẹp *

Nhớ ủng hộ Yun nha. Nhấn sao vàng để cho Yun có động lực làm thêm chap mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top