Chương 15: Cơ hội bất ngờ

Cơ hội bất ngờ

Chưa đầy một tuần sau, cơ hội đến với nhóm Peanut một cách bất ngờ. Một nhóm đàn em của Hắc Long bị đánh nhập viện trong một cuộc tranh giành mối làm ăn. Thông tin về vụ này nhanh chóng lan truyền, tạo nên một cơn sóng dữ dội. Seung-ho, người không thể để mất mối làm ăn này, bắt đầu cảm thấy áp lực lớn. Vụ giao dịch sắp tới không thể thiếu người, nhưng những đàn em đáng tin cậy lại đều gặp chuyện.

Cơn tức giận bùng lên trong người Seung-ho, hắn đập mạnh tay lên bàn, làm những món đồ trên bàn loảng xoảng vang lên. Giọng hắn như thét gào, đầy uy lực:

"Bọn vô dụng! Lúc cần thì đứa nào cũng nằm viện. Đúng là bọn ăn hại! Tao không thể để mất mối này được. Gọi đám Peanut tới đây ngay!"

Cánh cửa phòng bật mở, Peanut và nhóm của hắn bước vào, những ánh mắt đầy nghiêm nghị của các thành viên trong nhóm không giấu được sự căng thẳng. Seung-ho nhìn chằm chằm vào họ, không nói một lời. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể không một tiếng động cũng có thể gây ra chuyện lớn.

Sau một giây im lặng, Seung-ho mới lên tiếng, giọng hắn lạnh lùng, mỗi từ như một cú đấm vào mặt những kẻ đang đứng trước mắt:

"Nghe cho kỹ. Tao cần bọn mày hỗ trợ trong vụ giao dịch tối nay. Nếu có bất kỳ sai sót nào, đừng trách tao ác."

Peanut đứng im, dù trong lòng có chút hồi hộp nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi Seung-ho, giọng nói kiên định:

"Chúng em hiểu rồi, đại ca. Không để đại ca phải thất vọng."
--

Vụ giao dịch đầu tiên

Đêm đó, tại một khu xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, nhóm Peanut theo sát các đàn em của Hắc Long trong vụ giao dịch ma túy. Không khí nặng nề, mùi dầu máy hòa lẫn với mùi ẩm mốc khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt.
Peanut quan sát từng chi tiết, từ cách giao tiếp, trao đổi tín hiệu cho đến cách các gói hàng được kiểm tra cẩn thận.

Doran thì thầm:

"Nhìn chúng nó cứ như phim vậy. Chắc lần sau em cũng phải tập trước gương để giống dân chuyên nghiệp."

Peanut lườm Doran, ra hiệu im lặng. Lúc này không phải là lúc để đùa.

Nhóm Peanut cứ vậy đi theo đàn em của nhóm Hắc Long tham gia vào các vụ giao dịch tiếp theo.

--

Vài ngày sau, sau khi có một giao dịch lớn thành công, Seung-ho quyết định tổ chức ăn mừng cho cả nhóm tại một quán bar nổi tiếng, nơi không khí luôn sôi động và phóng khoáng. Đây là một trong những quán bar lớn nhất Seoul, với dàn DJ chuyên nghiệp và ánh sáng chớp nháy mạnh mẽ, tạo nên không gian như một cơn bão của âm thanh và ánh sáng.

Những người trong quán nhảy nhót điên cuồng, tiếng nhạc bass dội thẳng vào tim, nhịp điệu như cuốn mọi người vào một cuộc vui không điểm dừng. Seung-ho ngồi ở giữa, giữa bao cô gái xinh đẹp, tay ôm một người, tay còn lại cầm bia, khuôn mặt tươi cười mãn nguyện. Những tràng cười lớn vang lên, tiếng la hét cuồng nhiệt, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Nhóm của Peanut cũng không thể bỏ qua cuộc vui này, nhưng không như những người khác, Peanut vẫn giữ cái nhìn sắc bén, không để mình bị lạc trong bầu không khí đó. Hắn biết mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc, và hắn không thể để sự vui vẻ tạm thời khiến mình mất đi mục tiêu.

Peanut đứng lên, bước về phía Seung-ho. Hắn biết đã đến lúc phải tạo cơ hội cho bản thân, phải tiến một bước mạnh mẽ hơn để lọt vào mắt xanh của đại ca.Tay Peanut cầm điếu thuốc, bước đến gần Seung-ho, miệng nở nụ cười thân thiện. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đưa điếu thuốc lên miệng Seung-ho.

"Đại ca, em mời đại ca một điếu."🚬

Peanut nhẹ nhàng mời, ánh mắt dừng lại trên điếu thuốc trong tay Seung-ho.
Seung-ho nhếch môi, không nói gì mà phà một hơi thuốc dài vào mặt Peanut, làn khói cuộn lên, mờ mịt bao quanh hai người. Hắn từ từ nhả khói ra, mắt vẫn nhìn về phía trước như thể đang nghĩ ngợi.

Peanut hơi khẽ nhíu mày, cảm nhận được hơi thuốc mằn mặn trong không khí, nhưng sau đó cậu mới lên tiếng:

"Hôm nay em có chuyện thắc mắc muốn hỏi."

Seung-ho ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh sau ly bia, nhìn Peanut với vẻ vui vẻ không chút nghi ngờ. Cả không gian như tạm dừng lại khi Seung-ho đáp lại với nụ cười quái đản:

"Hôm nay tao đang vui, cứ hỏi đi."

Peanut mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn có thứ gì đó sắc lạnh, như một mũi tên nhắm thẳng vào mục tiêu. Hắn ngồi xuống bên cạnh Seung-ho, giọng nói khẽ như thì thầm:

"Đại ca, em thật sự ngưỡng mộ cách đại ca làm việc. Vụ của thằng Faker ấy, em thắc mắc mãi làm sao đại ca lại có thể đưa ma túy vào cặp tụi nó mà không ai nghi ngờ vậy? Em tính mãi không ra."

Seung-ho bật cười khùng khục, ánh mắt đảo qua những người xung quanh, rồi quay lại nhìn Peanut. Miệng anh khẽ nhếch lên, đầy vẻ tự mãn.

"Đồ ngu, sao mày cứ thắc mắc mãi về thằng Faker vậy?"

Peanut hơi cúi đầu, mắt lướt xuống, nhưng vẫn kiên quyết đáp lại, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Em... em không nghĩ ra được, đại ca. Đại ca có thể nói cho em chút ít không? Để em cũng hiểu cách đại ca nghĩ."

Seung-ho hít một hơi thuốc dài, phà ra thành làn khói mờ mịt, đôi mắt anh nheo lại như muốn xem xét từng phản ứng của Peanut. Nụ cười trên môi anh vẫn không hề phai nhạt.

"Mày quá ngây thơ, Peanut. Tụi tao có người gài vào đó từ trước, luôn theo dõi tụi nó từ xa. Mày nghĩ tụi tao không tính toán kỹ à?"

Peanut im lặng một lúc, sự thật dần thấm vào đầu óc anh. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, rồi khẽ lắc đầu, có chút bối rối.

"Thì ra là vậy... Em... không thể ngờ được."

Peanut vẫn giữ nụ cười, nhìn vào mắt Seung-ho một cách không hề rời. Hắn biết, đây chính là lúc để mở ra cánh cửa tiếp theo, nơi mọi thứ sẽ dần thay đổi.Hắn không vội vã, vẫn giữ bộ mặt ngưỡng mộ giả vờ.

"Dạ. Nhưng mà, đại ca, em tò mò lắm, đại ca cài ai vào trong trường vậy? Cho em biết ‘đồng nghiệp’của mình với."

Seung-ho ngồi thẳng người, ánh mắt lóe lên một tia gì đó bí ẩn. Hắn không đáp ngay mà chỉ chỉ tay về phía cửa chính.

"Kìa, tụi nó đến rồi. Mày muốn biết thì qua hỏi tụi nó, tao không muốn nói thêm."

Seung-ho cười lớn, rồi quay sang với mấy cô gái bên cạnh,tiếp tục cuộc vui của mình.
Peanut nhìn theo hướng hắn chỉ, và ngay lập tức nhận ra hai bóng dáng bước vào quán.

Hai bóng dáng kia đang từ từ bước đến gần. Peanut nhận ra đó chính là thành viên của đội kỷ luật và chủ tịch ủy ban học sinh. Mắt hắn không rời khỏi họ. Những người này đều có chức trong trường, là những người mà thầy cô và nhân viên trong trường hoàn toàn tin tưởng. Việc ra vào các lớp học của họ như cơm bữa, chẳng ai mấy bận tâm. Chúng cũng không phải là những nhân vật dễ bị nghi ngờ. Đối với nhóm của Peanut, đây chính là những con bài quan trọng.

Những giây phút yên lặng ấy không kéo dài lâu, vì ngay sau đó, một ly bia được đưa đến bên miệng Peanut. Một giọng nói từ phía sau làm hắn giật mình quay lại.

"Ê, mày uống đi! Nãy giờ tao thấy mày ngồi như thằng không biết uống vậy. Dô nào, anh em!"

Peanut nhìn thấy một đàn em trong nhóm Hắc Long đang giơ ly lên, mắt ánh lên vẻ hào hứng, chờ đợi phản ứng từ hắn. Mọi ánh mắt trong nhóm dồn vào Peanut, dường như đang mong chờ hắn tham gia vào cuộc vui này.
Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành cười nhẹ rồi nhận ly bia, khẽ nâng lên.

"Dô!"🍺🍺 Hắn đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia.

"1, 2, 3, dô!"🍺🍺🍺

Cả nhóm hô vang, rồi đồng loạt uống cạn ly bia trong tay. Âm thanh của những ly bia chạm vào nhau vang lên, như một lời tuyên bố cho sự đoàn kết và sức mạnh của nhóm Hắc Long trong đêm tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top