C16: Mặt nạ và lời hứa
Nhà giam - ngày thứ 15
Không khí trong phòng giam của nhóm Faker lúc này nặng nề hơn cả bầu trời xám xịt bên ngoài. Từ khi bị tạm giam, ngày nào họ cũng nghe những âm thanh quen thuộc: tiếng cửa sắt đóng mở, tiếng bước chân rầm rập của cai ngục, và những tiếng cười đùa từ các phòng giam khác. Nhưng đối với năm người, tiếng lòng của họ mới là thứ ồn ào nhất.
Faker ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn qua song sắt. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn. Từ ngày Peanut rời đi, hắn không quay lại. Lời hứa của hắn có còn giá trị không? Faker chẳng rõ. Người thân có đến thăm và động viên rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết, rằng trường và công an đang cố gắng điều tra. Nhưng 15 ngày trôi qua, mọi thứ vẫn yên ắng đến đáng sợ.
Gumayusi, ngồi kế bên, chẳng chịu được sự im lặng nữa, quay sang Faker với vẻ bực tức:
"Anh Sanghyeok, em nói thật nha, sao anh còn tin cái thằng Peanut đó vậy? 15 ngày rồi, nó chẳng có dấu vết gì. Chắc chắn là nó chơi anh một cú đẹp rồi! Sói già gì mà dễ bị lừa quá vậy?"
Faker từ từ quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao khiến Gumayusi bối rối một chút. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm và gằn từng chữ:
"Mày nín chưa? Giờ ngoài niềm tin tao còn cái mẹ gì nữa đâu? Tin hắn thì sao? Không tin thì được gì?"
Gumayusi cười khẩy, định nói thêm thì Zeus - nhảy vào, đứng giữa cả hai, giơ tay can ngăn:
"Thôi đủ rồi hai ông! Mỗi ngày không làm gì được đã đủ chán rồi, còn ngồi cãi nhau nữa à? Hai người có muốn tụi mình chết mòn ở đây vì bực bội không?"
Zeus đứng đó một lúc, rồi ngồi xuống giữa Faker và Gumayusi. Cậu nhìn Faker, vẻ mặt đầy hiểu biết nhưng cũng đầy lo lắng.
"Anh Sanghyeok, em biết anh đang tin thằng Peanut, nhưng nếu hắn không quay lại, tụi mình sẽ làm sao? Cứ ngồi đây với hy vọng suông sao?"
Zeus thở dài, ngồi xuống giữa cả hai. Vẻ mặt chín chắn của cậu khiến không khí dịu lại đôi chút. Faker cũng nhắm mắt, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh, một cơn bão vẫn đang nổi lên. Anh không nói ra, nhưng sâu thẳm, một phần anh cũng bắt đầu nghi ngờ lời hứa của Peanut.
15 ngày trong nhà giam không chỉ là thử thách về thể xác mà còn là cuộc đấu tranh dai dẳng trong tâm hồn. Và đối với Faker, niềm tin vào Peanut giờ đây như một sợi dây mỏng manh đang căng ra trước bờ vực. Chỉ một chút thôi, nó có thể đứt.
--
Bên phía đàn em của Peanut
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, bốn đàn em của Peanut đang ngồi tụ tập trong một căn phòng nhỏ. Đó là phòng của Zeka. Zeka nằm dài trên chiếc giường gỗ, lon bia trên tay chực trào ra vài giọt khi hắn nghiêng người, đôi mắt mông lung dán chặt lên trần nhà như thể đang tìm câu trả lời cho một điều gì đó lớn lao. Viper ngồi gác chân lên bàn, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép, ánh mắt hiện rõ vẻ bực bội. Delight tựa lưng vào tường, bấm điện thoại liên tục, còn Doran thì cuộn người ở góc phòng, mắt nhắm hờ nhưng tai vẫn lắng nghe từng lời.
"Ê tụi mày."
Viper bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề. Hắn phun mạnh cục kẹo cao su vào thùng rác gần đó, đôi mày nhíu lại.
"Tao không hiểu sao đại ca Peanut lại hạ mình đến mức này. Phải hợp tác với tụi Hắc Long? Thiệt luôn, tao cảm giác như mình bị dắt đi như mấy con tốt thí vậy."
Delight:
"Thật chứ, tao cũng thấy khó chịu. Nhóm Cơn Bão Sấm Sét của tụi mình từ trước tới giờ làm gì có chuyện cúi đầu trước ai. Đại ca tụi mình, lúc nào chẳng quyết đoán, thông minh. Nhưng lần này... cứ sai sai kiểu gì ấy."
Zeka:
"Còn gì nữa. Hồi bữa tao mơ thấy mình bị còng tay, bị công an dẫn đi. Tỉnh dậy mà tao thề, mồ hôi chảy ròng như mới tắm xong. Mấy vụ này, tao nói thiệt, không đơn giản chút nào đâu."
Doran:
"Thôi cái thằng, mày nhổ nước miếng nói lại ngay! Tao nghe mà muốn lạnh cả sống lưng luôn đó! Đừng có nhắc xui xẻo ở đây!"
Cả nhóm cười phá lên trước phản ứng thái quá của Doran, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt lịm. Không ai thực sự cảm thấy thoải mái, nỗi bất an lảng vảng trong từng góc khuất của căn phòng.
--
Lớp học - Giờ nghỉ giải lao
Giữa không khí ồn ào của giờ nghỉ giải lao, Peanut không có tâm trạng tham gia vào những trò vui của đám bạn, cậu chỉ muốn nằm dài ra bàn, mắt nhắm lại để tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi giữa những giờ học căng thẳng. Cả lớp đang xôn xao bàn tán về sự kiện thể thao sắp tới của trường. Các môn thi đấu như bóng đá, bóng chày, bóng rổ... được nêu lên, và tất nhiên, những cái tên tham gia cũng là chủ đề nóng bỏng. Cậu không hứng thú lắm, chỉ thả mình trong không gian yên tĩnh của lớp học.
Nhưng ngay khi lớp trưởng bắt đầu liến thoắng về việc tổ chức đội cho môn bóng chày, một giọng nói bất ngờ cắt ngang sự lười biếng của Peanut.
"Wangho, bạn tham gia được không? Mình thấy bạn chơi tốt lắm!"
"WANGHO!" - lớp trưởng gọi to hơn.
Cả lớp đều im lặng, nhìn về phía Wangho, ai nấy đều mong đợi sự trả lời của cậu. Nhưng Wangho, với bản tính lười biếng, chỉ hờ hững ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng như muốn gầm gừ mấy lời chửi bới ai đó đã gọi cậu. Nhưng khi ánh mắt của Wangho nhìn thấy người đứng kế bên lớp trưởng, đôi mắt cậu chợt dừng lại, vẻ lười biếng trong chốc lát biến mất.
Đó là Noo-ri, chủ tịch ủy ban học sinh. Cậu đã gặp anh ta trong quán bar hôm trước - người thuộc nhóm Hắc Long. Nhưng hôm nay, Noo-ri lại xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, với đôi mắt kính dày cộp và phong thái khác hẳn so với buổi tối hôm đó. Hôm ấy, Noo-ri mang vẻ ngoài bụi bặm, toát lên sự ngông cuồng, như một kẻ ăn chơi không màng đến ai. Nhưng hôm nay, anh ta lại đứng đó, với bộ dạng thanh lịch và đầy nghiêm túc. Dường như không hề có dấu vết của một người từng đến quán bar trong dáng vẻ ấy.
Cảm giác quen thuộc với một chút lạ lẫm khiến Wangho hơi ngờ ngợ. Đôi mắt lạnh lùng của Noo-ri giờ đây trông rất khác, như thể có một lớp vỏ bọc khác đã được dựng lên. Nhưng không thể phủ nhận, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Wangho không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép một chút .
Sau khi lớp trưởng kết thúc phần thông báo và chốt xong danh sách các thành viên tham gia sự kiện thể thao, Noo-ri đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài hành lang để nộp danh sách cho ban tổ chức. Anh ta bước đi với bước chân vững vàng và sự nghiêm túc, nhưng rồi một giọng nói vang lên từ phía sau, ngắt quãng không khí im lặng.
"Chủ tịch hội học sinh ơi!"
Noo-ri quay đầu lại, không chút biểu cảm, đôi mắt hơi nheo lại một chút như thể đang cân nhắc xem có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi với giọng đều đều:
"Bạn gọi tớ à? Có gì không?"
Wangho bước đến gần, dáng điệu lười biếng. Cậu bước đến gần Noo-ri, trong khi xung quanh vẫn là những tiếng nói rì rầm của các bạn học. Wangho nói, giọng có chút mỉa mai nhưng lại rất bình thản:
"Đừng giả vờ như không biết tôi nhé. Tôi là người cậu gặp hôm ở quán bar đấy. Nhóm Hắc Long, nhớ không?"
Ánh mắt của Noo-ri chợt sắc lại, không có sự ngạc nhiên nào, nhưng hắn thoáng nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn là đang kiểm tra xem có ai nghe thấy không. Đột nhiên, không khí trở nên căng thẳng, như thể có thứ gì đó vừa bị lật tẩy. Một tia lạ lùng trong đôi mắt của Noo-ri dường như thoáng qua, nhưng anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trả lời lạnh nhạt:
"Muốn gì?"
Wangho mỉm cười, không chút e ngại, bước lại gần hơn một chút, ánh mắt không rời khỏi Noo-ri. Cậu nói, giọng cợt nhả nhưng ẩn chứa sự tính toán:
"Chúng ta học chung trường, chơi chung một hội, sao không làm thân hơn chút? Đừng cảnh giác như vậy chứ. Mà chiều nay tan học, gặp nhau nhé? Bọn tôi muốn đi ăn với các cậu - tiện thể rủ luôn cái bạn ở đội kỷ luật của trường nữa, hai người luôn."
Noo-ri hơi nhướng mày, không chắc là có đồng ý hay không, nhưng vẫn đáp lại một cách đầy vẻ không quan tâm:
"Tôi không chắc chiều nay có rảnh không... Để sau đi."
Wangho không ngừng lại, vẫn giữ nụ cười thoải mái, đôi mắt lóe lên một chút sắc sảo. Cậu biết, muốn khiến Noo-ri phải suy nghĩ thêm, thì không thể tỏ ra dễ dàng bỏ cuộc. Cậu bước thêm một bước nữa, khẽ nhấn mạnh:
Wangho cười nhẹ, rồi không chịu bỏ cuộc, vẫn kiên quyết như vậy:
"Không đi thì tôi buồn lắm đấy. Đừng để tôi phải thất vọng nhé. Nhớ nhé."
Sau đó, cậu quay người, không để Noo-ri có cơ hội phản ứng, bước trở lại lớp học.
Noo-ri đứng đó một lúc, mắt không rời Wangho, rồi cuối cùng quay người đi, khuất dần trong hành lang. Anh ta vẫn không nói gì thêm, nhưng trong lòng không khỏi tự hỏi về lời đề nghị của Wangho. Dường như có gì đó không ổn, nhưng cũng có điều gì đó hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top