C14: Lối đi nguy hiểm

Sau một đêm dài trằn trọc, Faker đứng bên cửa sổ nhỏ trong căn phòng tối tăm,gương mặt đang suy tư. Lựa chọn này không khác gì đánh cược tất cả. Nhưng anh hiểu rằng, nếu không nắm lấy cơ hội này, nhóm của anh sẽ mãi bị dồn vào chân tường, và rồi sẽ không còn đường thoát. Faker lặng lẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên quyết.
Faker tự nhủ:

“Nếu muốn cứu cả nhóm, mình không còn lựa chọn nào khác. Hy vọng tụi nó giữ lời hứa.”

---

Peanut dẫn nhóm tới gặp Hắc Long

Trời vừa tắt nắng, ánh sáng yếu ớt còn sót lại soi rọi lên con đường dẫn tới khu nhà hoang nằm ở ngoại ô Seoul. Những bụi cây dại mọc um tùm bao quanh, hòa cùng mùi ẩm mốc khiến nơi này trở nên rùng rợn hơn khi màn đêm buông xuống.

Peanut dẫn theo cả nhóm, từng bước tiến vào. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cửa sắt cũ kĩ kẽo kẹt khi được đẩy ra, để lộ bên trong một khoảng không rộng lớn nhưng bừa bộn.

Địa bàn của Hắc Long chẳng khác gì một bãi phế liệu. Những thùng hàng rỉ sét chất đống lộn xộn, ánh đèn nhấp nháy không ổn định khiến bóng người loang lổ trên tường. Vài thành viên Hắc Long ngồi tụ tập bên bàn nhậu, tiếng cười nói đầy vẻ ngông nghênh vang lên.

Phía trung tâm, trên một chiếc ghế sờn cũ, Seung-ho - đại ca của Hắc Long - ngồi vắt chân, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Đôi mắt sắc như dao quét qua đám người vừa bước vào.

Peanut không để ý tới những ánh mắt dò xét của đàn em Hắc Long. Hắn tiến lên phía trước, đôi vai thẳng, phong thái bình thản nhưng ánh mắt đầy sự tự tin.

"Tao đồng ý gia nhập vào nhóm tụi mày,"

Seung-ho nghe xong, bật cười nhếch mép. Tiếng cười của hắn vang vọng trong căn nhà hoang.

“Gia nhập?”

Hắn đứng dậy, bước tới gần Peanut và nhóm của hắn. Đôi mắt sắc lạnh của Seung-ho quét qua từng người một, dừng lại trước mặt Peanut.

"Gia nhập nhóm tao, mà tụi mày dám gọi tao là mày? Muốn chết hả? Tao là đại ca của tụi mày. Hiểu chưa?"

Cả căn phòng im bặt. Những ánh mắt từ đàn em Hắc Long xoáy vào nhóm của Peanut, như thể chỉ chờ đợi một sai sót để lao vào. Zeka, Doran,Viper và Delight nhíu mày khó chịu, rõ ràng không thoải mái.

Peanut, tuy hơi bất ngờ trước lời nói của Seung-ho, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn cúi nhẹ đầu, giọng điềm đạm nhưng mang chút nhún nhường:

"Dạ, đại ca."

Hắn quay sang nhìn đàn em mình, ánh mắt lạnh lùng như ra lệnh.Bốn đứa còn lại tuy miễn cưỡng nhưng cũng đồng thanh, cúi đầu:

"Dạ, đại ca."

Seung-ho nhếch mép cười đầy vẻ đắc ý, vỗ mạnh vào vai Peanut như một cách biểu dương sự "biết điều."

"Được, tao thích những đứa biết điều như mày. Nhưng đừng tưởng gia nhập nhóm tao là dễ. Ở đây không có chỗ cho mấy thằng vô dụng."

Hắn quay người, hướng ánh mắt sắc bén về phía đàn em Hắc Long đang đứng gần cửa:

"Giao cho tụi nó một nhiệm vụ đi. Tao muốn xem bọn này có làm được gì ra hồn không. Nếu không, đừng trách tao nặng tay."

Một gã đàn em đứng dậy, cúi đầu nhận lệnh rồi liếc nhìn nhóm Peanut với nụ cười đầy ẩn ý.

“Bọn mày sẽ bắt đầu từ việc tìm khách hàng trong trường. Làm không được thì chuẩn bị tinh thần dọn xác của mình đi.”

Peanut không tỏ thái độ phản kháng, chỉ gật đầu, giữ nguyên sự điềm tĩnh.
--

Nhiệm vụ đầu tiên – Tìm khách hàng trong trường học

Hành lang trường Seoul Star vắng lặng nhưng không khí lại nặng nề đến khó thở. Vụ việc nhóm của Faker bị bắt vì tàng trữ ma túy đã trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Nhà trường, sau cú sốc lớn, đã tăng cường đội giám sát, lắp đặt thêm camera ở hầu hết các khu vực, từ hành lang, phòng học cho đến nhà vệ sinh. Không chỉ vậy, các giáo viên còn thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất cặp sách của học sinh.

Peanut và nhóm của hắn đứng bên góc sân trường, cố gắng tìm cách thực hiện nhiệm vụ mà Seung-ho giao.
Doran đứng dựa vào tường, đôi mắt liếc nhìn bảng thông báo mới được dán ở cửa văn phòng giáo viên:

"Tăng cường kiểm tra an ninh. Phát hiện bất cứ hành vi bất thường nào sẽ bị xử lý nghiêm khắc."

Doran nhíu mày, giọng đầy bất mãn:

"Kiểu này thì chết chắc rồi. Làm sao tìm được khách hàng trong cái trường này chứ? Bọn chúng nó còn chưa muốn thở mạnh, ai dám mua hàng của mình?"

Viper đứng cạnh, khẽ đá viên sỏi dưới chân, tỏ vẻ không mấy quan tâm:

"Mày nghĩ gì mà tiêu cực thế?Cứ bình tĩnh, sẽ có cách."

Zeka:

"Bây giờ tụi mình phải làm gì? Đợi kiểu này thì chết đói mất."

Peanut im lặng, ánh mắt lướt qua sân trường đang ngày một đông đúc. Nhưng hắn biết rõ, nhiệm vụ này không chỉ khó mà gần như bất khả thi. Tìm khách hàng trong bối cảnh mọi thứ đang bị kiểm soát chặt chẽ thế này chẳng khác gì tự đưa đầu vào thòng lọng.Hắn thở dài, ánh mắt đăm chiêu.

"Thay vì tìm khách hàng, tụi mình sẽ xây dựng lòng tin với Seung-ho trước. Một khi Seung-ho thấy được sự trung thành và giá trị của chúng ta, hắn sẽ mở đường cho mình."

--

Peanut tìm cách lấy lòng Seung-ho

Trong một buổi gặp gỡ tại khu nhà hoang của Hắc Long, Peanut ngồi đối diện Seung-ho. Hắn tỏ ra khiêm nhường, ánh mắt kính cẩn nhìn đại ca.

"Đại ca"

Peanut bắt đầu, giọng có chút nài nỉ, ánh mắt ngập ngừng nhìn Seung-ho.

"Tụi em thực sự xin lỗi, thời gian qua em làm không tốt. Cả nhóm em đang gặp khó khăn trong việc tìm khách hàng. Tình hình dạo này siết chặt quá, cả trường ai ai cũng giữ im lặng, chẳng đứa nào dám ho he gì. Em biết tụi em không thể cứ thế mà mãi bị kẹt như vậy được, mà không làm được gì."

Hắn khẽ liếc nhìn những người xung quanh, rồi lại nhìn Seung-ho, vẻ mặt đầy áy náy.

Seung-ho không đáp ngay, mắt hắn lạnh lùng nhìn vào Peanut, như đang chờ đợi thêm điều gì đó. Peanut biết rõ, đây không phải lúc để cầu xin mà là thời điểm phải đưa ra một lời đề nghị khéo léo.

"Đại ca, em nghĩ... nếu có thể, tụi em sẵn sàng theo học hỏi từ các anh. Chỉ cần có cơ hội để quan sát, tham gia vào vài vụ giao dịch, tụi em chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Em cam đoan sẽ không gây phiền phức gì."

Peanut tiếp tục, giọng càng thêm thuyết phục.

"Chỉ cần được học hỏi từ các anh, tụi em sẽ cố gắng chứng minh mình có thể làm được."

Seung-ho hừ lạnh, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Peanut:

"Mày nghĩ tao dễ tin vậy sao? Mới vô mà đòi học hỏi. Tao nói trước, ở đây không có chỗ cho mấy thằng chỉ biết nói suông."

Peanut cười xòa, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Em hiểu, đại ca. Nhưng nếu được, đại ca cho tụi em theo mấy vụ giao dịch. Chỉ cần nhìn và học, em đảm bảo không làm phiền hay gây rắc rối gì."

Seung-ho nhếch mép cười, vỗ mạnh lên vai Peanut:

"Mày khôn lắm, biết cách nói chuyện. Nhưng tao không dễ dãi như vậy. Nếu muốn học, mày phải chứng minh được mày xứng đáng. Không thì biến."

Peanut gật đầu, không phản kháng. Trong lòng hắn hiểu, việc lấy lòng Seung-ho sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top