C13: Lời mời của kẻ thù
Phòng lấy lời khai
Ánh đèn vàng chói chang rọi thẳng vào mặt, không gian ngột ngạt đến khó thở. Tiếng bút cào trên giấy như dao cứa vào dây thần kinh. Mỗi người bị tách riêng, không ai biết người kia đang phải đối mặt với những gì.
Cảnh sát: "Có dấu vân tay của cậu trên túi nylon. Giải thích đi."
Faker: "Em không biết gì cả.
" Cảnh sát: "Không biết? Đừng đùa với tôi!"
Faker: "Em không làm thật mà."
--
Cảnh sát với Gumayusi:
Cảnh sát: "Cậu định vận chuyển số hàng này cho ai. Khai thật đi!"
Gumayusi: "Em... em bị oan. Em không biết gì hết!"
--
Cảnh sát với Oner:
Cảnh sát: "Im lặng không giúp được gì đâu. Cậu biết gì thì nói!"
Oner: "Em không làm. Thật sự không làm..."
--
Cảnh sát với Zeus:
Cảnh sát: "Cậu có gì để biện minh không?"
Zeus: "Em không làm gì sai, mọi chuyện đều không liên quan đến em."
--
Cảnh sát với Keria:
Cảnh sát: "Nói ra đi, nếu không cậu sẽ phải hối hận."
Keria: "Em không biết gì, em thề đấy."
Dù bị chất vấn, tất cả đều một mực phủ nhận. Nhưng dấu vân tay làm bằng chứng khiến họ bị tạm giam thêm 20 ngày.
--
Trong buồng giam của Keria và Oner:
Keria nhìn Oner, thấy hắn tiều tụy, mắt thâm quầng, bộ dạng giống như người bị tra tấn cả đêm không được ngủ. Cảm thấy xót xa, Keria bước đến vỗ vai Oner:
"Mày đừng có bi quan quá, chúng ta trong sạch mà, nhìn mày phờ phạc như thế tao xót quá, chắc là lo nghĩ nhiều quá đúng không?"
Oner: "Không phải đâu, tao thèm thuốc."
Keria nghe vậy thì nổi điên, nhìn Oner như muốn ăn tươi nuốt sống:
Keria: ""Mẹ kiếp,giết người mà không đi tù, tao giết mày đầu tiên đấy!"
Oner: "Giờ thì tao đang trong tù rồi, mày giết tao làm gì nữa?"
Keria trừng mắt nhìn, nhưng một lúc sau lại không nhịn được cười, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dịu đi một chút.
--
Trong buồng giam của Faker, Zeus và Gumayusi:
Zeus và Gumayusi thay nhau khóc, tiếng nấc nghẹn ngào khiến Faker càng thêm mệt mỏi. Gumayusi nắm lấy tay Faker, mắt đỏ hoe, giọng cầu xin:
Gumayusi: "Chú ơi, chú có làm thật không? Chú nhận đi để người ta thả cháu ra... Cháu không muốn ở đây đâu, huhu."
Faker, vốn đang bực bội, gạt tay Gumayusi ra, nổi giận:
Faker quát: "Mày nghĩ gì mà nói tao làm cái chuyện này? Mày muốn chết luôn không?"
Zeus thấy tình hình căng thẳng, lập tức bước đến, khuyên nhủ:
"Anh Faker, đừng quá căng thẳng. Gumayusi đang bị áp lực, anh đừng để tâm tới lời nó."
Gumayusi vẫn tiếp tục lên tiếng, khóc lóc, cầu xin:
"Ai làm chuyện này? Cháu phải sống ở đây từ nay sao? Cháu không muốn ở tù đâu,huhu!"
Faker thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút mệt mỏi:
"Mày chưa đủ tuổi vị thành niên làm sao vào tù được? Cùng lắm đi lao động công ích hay vào trại giáo dưỡng vài tháng thôi, tao mới là người đáng lo đấy... Mẹ, sinh sớm cũng là cái tội."
Gumayusi ngừng khóc, mắt sáng lên, quay sang Faker hỏi:
"Vậy là cháu sẽ không phải ở tù đúng không chú? Trời ơi, tạ ơn trời đất cho con sinh sau đẻ muộn."
Faker nghiêm mặt lại, mắt nhìn chăm chú vào Gumayusi:
"Mày không lo cho tao à? Tao đi tù rồi sao?"
Gumayusi, vẫn chưa hết ngạc nhiên, lẩm bẩm:
"Thì cháu đi thăm nuôi chú."
Faker nổi giận, chuẩn bị đứng dậy nhưng bị Zeus nhanh chóng ngăn lại:
"Thôi, không phải lúc để cãi nhau nữa. Giờ chúng ta phải tìm xem ai mới là thủ phạm, chứ không phải ngồi đây mà cãi nhau."
--
Phòng thăm nuôi
Sau khi từng người thân của các thành viên lần lượt vào thăm, đến Faker bước vào phòng thăm nuôi, hy vọng được gặp gia đình mình để vơi đi phần nào sự lo lắng trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy người ngồi đối diện qua tấm kính, ánh mắt anh không khỏi ngỡ ngàng. Trước mặt anh không phải là gia đình, mà là Peanut.
Faker đứng sững lại, mắt mở lớn, không thể tin vào mắt mình. Anh lao tới tấm kính, gương mặt đầy tức giận, như thể muốn xé tan cả không gian. Nếu không có tấm kính ngăn lại, chắc chắn anh đã lao đến tông thẳng vào Peanut rồi.
Peanut ngồi xuống từ từ,vẻ mặt bình thản, như thể không hề có chuyện gì.
Faker dừng lại ngay trước tấm kính, hít một hơi dài, cố gắng nén lại cơn giận đang dâng trào. Sau vài giây căng thẳng, anh ngồi xuống ghế, cắn chặt môi, giọng gầm gừ, khàn đục qua kẽ răng:
Faker: "Tại sao mày lại đến đây? Thấy tao trong tình trạng này mày vui lắm phải không, Peanut?"
Peanut : "Mày nghĩ ai là người đứng sau chuyện này?"
Faker nhếch mép, mắt không rời Peanut, gương mặt anh đầy sự khinh miệt.
Faker: "Đừng nói với tao là tụi mày nhé, tao không nghĩ tụi mày có trình độ chơi trò bẩn như vậy với tụi tao đâu."
Peanut không vội vàng phản bác. Anh nhìn Faker một lúc, rồi khẽ nhún vai.
Peanut: "Đúng, đúng là tụi tao không đủ trình chơi như vậy. Nhưng mày thử nghĩ lại xem, mày có từng phá đám vụ làm ăn phi pháp nào của nhóm nào đó không hả? Chẳng hạn như... ngăn không cho mấy đứa trong trường chơi ma túy chẳng hạn?"
Câu nói của Peanut khiến Faker sững người. Anh bắt đầu nhíu mày, như đang suy nghĩ lại về một ký ức đã bị lãng quên từ lâu. Hình như... vào cuối năm ngoái, anh từng bắt được một nhóm đang chuẩn bị giao dịch ma túy. Anh đã đập tan vụ đó và cảnh cáo tụi chúng biến khỏi trường nếu không muốn gặp rắc rối. Nhưng... là nhóm nào nhỉ?
Faker : "Nhóm nào...?"
Peanut thấy Faker ngẫm nghĩ lâu, rồi như cười khẩy một chút.
Peanut : "Hắc Long. Mày nghe tên này quen không?"
Faker ngẩn người, cái tên đó đã lâu rồi không xuất hiện trong đầu anh. Hắc Long, một trong những tổ chức lớn từng là đối thủ của nhóm anh. Nhưng họ đã chuyển hướng hoạt động ngầm và thay tên cầm đầu. Họ luôn là một mối đe dọa trong bóng tối, và Faker đã quên mất chúng từ lâu.
Peanut : "Đúng, mày nghĩ đúng rồi đấy. Chính nhóm Hắc Long là người bày ra cái bẫy này để đẩy mày vào tù."
Faker không khỏi sững sờ. Cái bẫy này... là một kế hoạch từ Hắc Long?
Faker: "Mày đến đây để nói mấy chuyện này với tao làm gì? Không phải nếu hại được tao thì nhóm mày sẽ vui lắm sao?"
Peanut: "Tao có thể làm vậy, nhưng tao không muốn. Tụi nó chơi bẩn mày, còn tao thì không. Tao có thể giúp mày chứng minh mình trong sạch, nhưng mày phải cung cấp hết những gì mày biết về Hắc Long."
Faker: "Vì sao mày lại làm thế? Mày nghĩ tao tin mày sao?"
Peanut: "Tao không cần mày tin, nhưng tao không chịu được trò hèn của tụi nó. Nếu muốn thoát khỏi chuyện này, mày phải hợp tác với tao."
Faker ngồi im, suy nghĩ thật lâu, tay nắm chặt thành quyền. Anh muốn bảo vệ nhóm của mình, nhưng nếu nhóm Hắc Long thật sự là kẻ đứng sau, liệu việc hợp tác với Peanut có giúp họ thoát khỏi vòng vây này? Faker cảm thấy một sự đấu tranh mạnh mẽ trong lòng.
Peanut: "Mày nghĩ sao về điều đó, Faker? Mày có muốn thoát khỏi chuyện này không?"
Faker im lặng, mắt nhìn xuống sàn, đôi tay siết lại, như đang nghiền ngẫm mọi lựa chọn. Anh biết mình cần phải tính toán thật kỹ, nhưng Peanut có lẽ đang nói sự thật. Cái bẫy này không phải do đối thủ quen thuộc nào khác giăng ra.
Faker: "Tao.....
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết giờ thăm nuôi. Cảnh sát lập tức tiến tới, yêu cầu Peanut rời khỏi khu vực thăm nuôi.
Cảnh sát : "Hết giờ thăm nuôi. Mời hai người đứng dậy."
Peanut nói vọng lại: "Lần sau đến nhớ cho tao câu trả lời, Faker. Đừng để tao phải chờ lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top