C1: Sấm Sét và Sói Hoang

Trường Trung học Seoul Star nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì sự tồn tại của hai băng nhóm "khét tiếng": Bóng Tối Sói HoangCơn Bão Sấm Sét. Đây là hai nhóm học sinh cá biệt, thường xuyên đối đầu trong những trận chiến từ game đến đời thực. Đặc biệt, cả hai đều là cao thủ trong trò chơi League of Legends (LoL), và những trận chiến trên màn hình không đủ, họ thường xuyên giải quyết ân oán ngoài đời, biến trường học thành "chiến trường ngầm."

      Nhóm A: Bóng Tối Sói Hoang

Bóng Tối Sói Hoang là tập hợp những thành viên mạnh mẽ, cá tính, và có phong cách vô cùng nổi bật.

Sói Già Lee Sang-hyeok (biệt danh Faker): Đại ca của nhóm, nổi tiếng với tài lãnh đạo và khả năng đánh game siêu đỉnh. Sói Già là người luôn giữ đầu lạnh, quyết đoán trong mọi tình huống. Tuy lạnh lùng và ít nói, nhưng mỗi câu nói ra đều khiến đối thủ phải e dè.

Lee Min Hyung (Gumayusi):Là cháu họ và là"Cánh tay phải" của Sói Già, chuyên gia cà khịa và tạo tình huống "châm dầu vào lửa." Tháo vát, luôn biết cách xoay chuyển tình thế, chỉ dưới Faker một bậc.

Min Seok (Keria): Lào mà lún, Keria luôn gây ức chế cho đối thủ bằng những câu nói "mặn như muối biển." Dù không giỏi đánh đấm, nhưng cậu ta luôn có cách trả đũa đầy sáng tạo.

Woo Je (Zeus): Với vẻ ngoài trắng trẻo, mũm mĩm như em bé nhưng sức mạnh vượt trội. Cái miệng "hỗn" và nói nhiều của cậu khiến ai cũng phát cáu.

Hyeon Joon (Oner): Gã khổng lồ cơ bắp nhờ chăm chỉ tập gym, luôn xuất hiện với điếu thuốc trên môi và cú đấm uy lực khiến ai cũng phải dè chừng.

        Nhóm B: Cơn Bão Sấm Sét

Đối thủ truyền kiếp của Bóng Tối Sói Hoang chính là nhóm Cơn Bão Sấm Sét. Nếu Bóng Tối Sói Hoang nổi tiếng vì chiến lược sắc bén, thì Cơn Bão Sấm Sét lại là những kẻ chơi "hổ báo" nhất trong trường.

Wang Ho (Peanut): Đại ca tuy nhỏ con nhưng "máu mặt," nói nhiều và sấy cả nhóm không chừa ai. Dưới vẻ ngoài nhỏ bé là sự quyết đoán và uy lực khiến không ai dám cãi lời.

Geon Woo (Zeka): Một thành viên sở hữu thể lực vượt trội. Tuy nhiên, Zeka lại có điểm yếu lớn là suy nghĩ hơi chậm, thường bị Peanut mắng vì hành động bộc phát làm hỏng kế hoạch.

Do Hyeon (Viper): Điển trai nhưng nguy hiểm, Viper ra tay chớp nhoáng khiến đối thủ không kịp trở tay. Là cánh tay phải đắc lực của Peanut, tiếng nói của anh luôn có trọng lượng trong nhóm.

Hyeon Joon (Doran): Là một thành viên khá ngoan và kiệm lời, Doran thường bị đánh giá là "lành" nhất trong nhóm. Nhưng khi tình huống đòi hỏi, anh sẵn sàng ra tay quyết đoán và không khoan nhượng.

Hwan Joong (Delight): Thành viên"nhẹ nhàng" nhất nhóm nhưng đừng để bị đánh lừa vì Delight  sở hữu khả năng châm biếm sắc bén, khiến đối phương không ít lần cứng họng.

--

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi trưa, khi nhóm Bóng Tối Sói Hoang quyết định chiếm khu vực bàn giữa trong căn-tin - vốn được nhóm Cơn Bão Sấm Sét xem là lãnh địa bất khả xâm phạm. Không quan tâm đến điều đó, cả nhóm đang tụ tập ăn uống và trò chuyện rôm rả.

Gumayusi vừa gặm một miếng sandwich vừa hào hứng khoe:

"Này, mấy đứa! Tụi mày thấy cái tên Gumayusi của tao trong game LoL hay không? Nghe đã không?"

Zeus liếc qua, nheo mắt:

"Ủa, tên mày lấy ở đâu ra mà hay dữ vậy? Tao thấy nó không đụng hàng luôn! Nghe nó Hàn Quốc mà Nhật Bản, mà cũng... đậm chất Âu Mỹ nữa. Đúng là 'quái đản' thật!"

Cả nhóm bật cười phá lên. Oner đang nhai một miếng gà rán cũng phải phì cười đến suýt nghẹn, còn Keria thì vỗ vai Gumayusi cười ngặt nghẽo:

"Đúng rồi! Tao thề, cái tên mày là đỉnh của chóp luôn! Ai nghe cũng phải lật từ điển tìm ý nghĩa!"

Không khí đang vui vẻ thì cánh cửa căn-tin bật mở, nhóm Cơn Bão Sấm Sét bước vào với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện. Peanut dẫn đầu, ánh mắt lướt qua đám bàn ghế rồi dừng lại ở vị trí trung tâm - nơi nhóm Bóng Tối Sói Hoang đang ngồi. Khung cảnh ồn ào bỗng chốc lặng xuống, không khí trở nên căng thẳng khi cả hai nhóm đối đầu nhau bằng ánh mắt tóe lửa.
Peanut bước tới, chống nạnh nhìn Gumayusi, giọng đầy mỉa mai:

"Tao không nhớ là tụi mày đủ gan chiếm chỗ này nhỉ?"

Gumayusi nhướn mày, cười khẩy:

"Ủa, tao đâu thấy tên tụi mày dán lên bàn? Tụi tao ngồi đây thì sao?"

Câu nói khiến cả nhóm bật cười khoái chí. Nhưng Zeka không chịu thua, lập tức đáp trả:

"Ngồi được thì nhớ đứng dậy nổi nhé. Kẻo lát nữa lại lết về mà khóc!"

Keria cười tươi, nghiêng đầu nhìn Zeka:

"Ồ, vậy để tao chuẩn bị khăn giấy cho tụi mày trước nhé, tiện lợi ha!"

Không khí càng lúc càng căng thẳng. Zeka định tiến lên túm áo Gumayusi, nhưng Oner đã đứng chắn trước mặt, nở nụ cười "dễ thương":

"Tao thách mày nói câu đó lại xem nào!"

Sau màn khẩu chiến căng thẳng, không khí trong căn-tin như ngột ngạt hơn. Cuối cùng, Peanut nhếch mép, lên tiếng:

"Chiều nay, sân thượng. Tụi tao sẽ dạy cho mày biết lãnh địa này thuộc về ai."

Cả hai nhóm lặng người vài giây, trước khi tản ra, chuẩn bị cho 'cuộc chiến' không khoan nhượng.

--

Chiều hôm đó, sân thượng trường Seoul Star bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cả hai nhóm xuất hiện đúng giờ, không khí căng thẳng đến mức... mấy chú chim bồ câu cũng phải né xa.

Zeka chỉ tay về phía đối diện, gằn giọng:

"Tụi mày xong đời với đại ca tụi tao rồi!"

Cả đám đứng phía sau gật gù, ra vẻ rất tự hào. Nhưng Keria bên nhóm Bóng Tối Sói Hoang không để yên, nhướn mày nhìn xung quanh, tỏ vẻ khó hiểu:

"Đâu, đại ca tụi mày đâu? Sao tao không thấy?"

Câu hỏi của Keria khiến cả nhóm thoáng im lặng. Peanut đứng phía sau, gương mặt đỏ bừng. Zeka vội đáp lại:

"Đại ca tao đứng đây nè! Chắc tại... lùn quá... nên tụi mày không nhìn thấy!"

Câu trả lời khiến cả đám Bóng Tối Sói Hoang bật cười như được mùa. Gumayusi cười nhạo, vỗ tay như cổ vũ:

"Đỉnh cao! Đại ca tầm vóc nhỏ nhưng tinh thần lớn, nể luôn!"

Viper một thành viên của nhóm Cơn Bão Sấm Sét lập tức nhìn Keria từ đầu đến chân rồi bật lại với ánh mắt đầy ẩn ý:

"Tao thấy mày cũng máu phết đấy!"

Keria giơ tay chỉ vào mình, vẻ mặt ngờ vực:

"Máu... máu gì?"

Viper cười tít mắt, không ngần ngại đáp lại:

"Máu sét!"

Tiếng cười rộ lên từ cả hai bên. Không khí căng thẳng bỗng chốc biến thành một trận cười nghiêng ngả. Nhưng ngay khi tiếng cười vừa lắng xuống, Peanut bước tới, túm cổ áo Gumayusi, nghiến răng:

"Cười đủ chưa? Giờ đến lúc tính sổ!"

Gumayusi cũng không vừa, lập tức túm lại cổ áo Peanut, đôi bên nhìn nhau tóe lửa. Oner bên này và Doran bên kia cũng nhanh chóng nhập cuộc, tạo nên cảnh tượng hai bên "lao vào nhau như phim hành động."

--

Khi trận chiến sắp nổ ra, bất ngờ Tiếng còi rít lên chói tai, làm cả hai nhóm khựng lại như bị đóng băng. Giám thị vừa bước lên vừa quắc mắt, giọng nghiêm nghị vang khắp sân thượng:

"Mấy đứa bây tưởng đây là cái chợ hả? Ai cho phép tụ tập đông thế này?! Định đánh nhau phải không?"

Giám thị vừa xuất hiện, cả hai nhóm lập tức "đóng băng" trong vài giây, như thể mọi hành động đã bị tua chậm. Một số thành viên lén nuốt nước bọt, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng rồi, Gumayusi là người phá tan bầu không khí ấy, nhanh trí nở nụ cười cực kỳ giả tạo...

Gumayusi nhanh tay buông cổ áo Peanut, thay vào đó khoác vai hắn, giọng giả lả:

"Ê, mày thấy nắng đẹp, trời xanh, chim hót líu lo hông? Cuộc đời đáng yêu ghê! Trời hôm nay đẹp ghê, mày thấy không?"

Peanut cố nén cơn tức, nhưng vẫn phối hợp cực "ngọt":

"Ờ, mà công nhận hôm nay trời đẹp thật ha!"

Keria tỏ vẻ hớn hở, kéo tay Zeka:

"Ê, lát đi ăn kem hông? Tao mời một que vị bạc hà luôn nè!"

Cả đám nhanh chóng ôm vai bá cổ nhau, giả vờ thân thiết như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thầy giám thị lên đến nơi, trừng mắt nhìn cả hai nhóm, giọng nghiêm khắc:

"Các em làm gì ở đây? Tụ tập đông như thế này là có chuyện gì?!"

Oner nở nụ cười ngây thơ:

"Dạ không có gì đâu thầy! Chúng em chỉ... đang bàn chiến lược chơi bóng rổ thôi ạ.

Doran gật đầu phụ họa:

"Đúng rồi, tụi em thân lắm, đâu có gây gổ gì đâu. Thầy thấy không, vai kề vai thế này mà!"

Thầy giám thị nhìn quanh một lượt, nghi hoặc:

"Thân thiết vậy sao tôi nghe dưới sân bảo mấy đứa định đánh nhau?"

Keria nhanh trí đáp:

"Ủa thầy nghe nhầm rồi. Đánh nhau gì đâu, tụi em đang lên kế hoạch tổ chức giải đấu bóng rổ giao hữu với nhau đó chứ!"

Thầy giám thị nheo mắt, quét ánh nhìn từ đầu tới chân từng đứa, nhưng không bắt được lỗi nào. Cuối cùng chỉ thở hắt:

"Lần sau mà tôi thấy có dấu hiệu bất thường, tất cả lên văn phòng hết! Rõ chưa?"

Cả nhóm đồng thanh, lễ phép đến mức giả trân:

"RÕ Ạ! CẢM ƠN THẦY!"

--

Khi bóng giám thị khuất dần, Peanut bước đến gần Gumayusi, ghé sát tai thì thầm:

"Mày tưởng xong chuyện hả? Chiều mai, tao sẽ cho mày biết ai mới là chủ cái bàn căn-tin đó!"

Gumayusi nhếch mép cười, tay đút túi quần, đáp lại:

'Tao đợi mày.'"
-----------------------------------------------------------
                             🔥🔥🔥
"Chào các bạn, nếu yêu thích truyện mình viết và muốn ủng hộ, các bạn có thể gửi *donate* qua tài khoản ngân hàng của mình👇. Đây chỉ là sự tự nguyện để giúp mình có thêm động lực ra chương mới nhanh hơn thôi, không hề ép buộc đâu nhé! Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!"🤗❤
Ngân hàng quân đội MB Bank: 397924042002

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top