Chapter 58
Chaeyoung có thể nhận ra, anh không muốn nhắc đến mẹ mình, đến ngay cả trong album ảnh, cũng chỉ có duy nhất một tấm ảnh có mặt mẹ anh.
Jungkook dường như không thích chụp ảnh lắm, trong album của anh cũng không có nhiều ảnh, phần lớn vẫn là những tấm ảnh hồi anh còn bé. Cô nhìn gương mặt mẹ Jungkook một lúc, không nhịn được thở dài mà nói: "Anh và mẹ anh rất giống nhau."
Đặc biệt là đôi mắt đen trong suốt kia, cứ như muốn quyến rũ người đối diện vậy.
Anh không nói gì, cô thử thăm dò liền hỏi: "Anh đã từng nghĩ thử chưa, ngộ nhỡ có ngày nào đó, anh và mẹ gặp lại nhau thì sao?"
Jungkook khẽ hừ một tiếng: "Không chừng bà ấy quên anh từ lâu rồi ấy chứ."
Một người phụ nữ có gia đình mới và đứa con của mình, thì ai còn nhớ tới đứa bé bị vứt bỏ như anh?
Chaeyoung cảm thấy đau lòng vì anh, nhưng cô lại không biết phải an ủi anh thế nào. Nhất thời không khí trong xe bỗng trầm lại, Jungkook đột nhiên nói: "Trong mấy tuần tới chúng ta đừng gặp nhau nhé."
"Hả?" Cô bỗng không phản ứng kịp, câu hỏi này có vẻ khác xa câu chuyện cô đang nói tới rồi đó.
Anh hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn cô cười ranh ma: "Vì anh muốn tranh thủ trong nửa tháng tới có thể giao bản thảo."
"..."
Chờ chút, anh đang nói thật sao?
Jungkook nói xong, liền quay đầu nhìn đường phía trước: "Em đừng nhớ anh nhiều quá, có điều nếu thực sự không nhịn nổi, thì vẫn có thể đến tìm anh."
"..."
Đồ mặt dày.
"Hờ hờ, công việc của em cũng bận chết đi được. Ai có thời gian nhớ nhung đến anh chứ!" Cô nở nụ cười cao quý chế nhạo phản đòn lại anh.
Jungkook cười nói: "Nhớ đấy nhé."
Anh nói muốn tập trung sáng tác, quả thực là mấy ngày sau đó không nhắn tin nào cho cô. Chaeyoung cũng kết thúc kỳ nghỉ hè, lại tiếp tục quay về với công việc hàng ngày. Vì kỳ nghỉ vừa rồi cô dành hết thời gian đi chơi với Jungkook nên bản thảo của Jimin cô mới chỉ đọc được một nửa.
Cô nhìn tin nhắn Jimin gửi tới dò hỏi về tiến độ, mà đành hơi xấu hổ đáp lại: "Kỳ nghỉ vừa rồi đi chơi hơi nhiều, nên bản thảo của cậu tôi chưa đọc xong, thực xin lỗi :((."
Trời Xanh Mây Trắng: Không sao, đó vốn là kỳ nghỉ của Biên Biên mà, tất nhiên phải đi chơi!
Chipmunk: Cảm ơn =. =
Chipmunk: Phần còn lại tôi sẽ cố đọc nhanh cho xong. Đúng rồi, lần trước cậu có phải hát 'Uy phong đường đường' không?
Trời Xanh Mây Trắng:... [bái bai]
Chaeyoung khẽ bật cười thành tiếng, xem ra thật sự cậu ta phải hát rồi, ha ha ha, tại sao cô có thể cười trên sự đau khổ của người ta vậy.
Trời Xanh Mây Trắng: Biên Biên, tôi vừa viết xong một truyện ngắn, đang định gửi cho chị, nhưng bây giờ tôi lại đổi ý rồi.
Chaeyoung: "..."
Đây đâu phải Park Jimin mà cô quen chứ! Đều do nhóm tác giả xấu của thầy Cookie dạy hư cậu ta mà!
Cô tức giận nhắn một tin qua IG cho Jungkook: "Thầy, cái nhóm kia của anh bao giờ mới giải tán đây? Đừng tiếp tục đầu độc những thanh niên có chí nữa nữa!"
Cookie: Thanh niên có chí là ai? Hạt lạc giải sầu sao?
Cookie: Nồi đó anh không cõng, nhóm đó anh cũng không quản. [bái bai]
Chaeyoung: "..."
Chipmunk: Thầy, không phải anh đang bế quan viết bài sao? Tự nhiên nhắn tin lại nhanh thế?
Lần này Jungkook đợi đúng năm phút, mới nhắn tin lại cho cô: "Viết bản thảo cũng phải có thời gian ăn cơm uống nước chứ, vừa rồi đang là thời gian ăn chiều của anh."
Chipmunk: Anh nghĩ em có nên tin không?
Cookie: Tin.
Chaeyoung: "..."
Cookie: À đúng rồi, anh không có ý định giải tán nhóm chat đó đâu, không quên chí hướng ban đầu, nhóm chat mãi tồn tại.
Chaeyoung: "..."
Hai chữ chí hướng không hề phù hợp trong hoàn cảnh này! Trốn bài thì chí hướng cái mợ gì chứ!
Chipmunk: Thầy à, xem ra anh không muốn kết hôn nữa thì phải.
Cookie: Biên Biên, anh đi viết bài nhé! ~o(n_n)o~
Chaeyoung: "..."
Lúc này Jungkook đang ngồi trong thư phòng, trước mặt có đặt chiếc laptop, trên tay là tách cafe mới pha xong. Trong lòng anh luôn muốn nhanh chóng viết xong bản thảo, nhưng vừa viết được vài chữ lại không nhịn nổi táy máy lướt qua nhóm chat, xem ra thói quen trốn bài trước đây đã nuôi thành thói xấu mất rồi.
Nếu không thì dứt khoát tắt luôn internet đi.
Anh vừa nghĩ thế, liền quyết định vào nhóm chat thông báo với mọi người một câu, vừa mới bật khung chat lên, liền nhìn thấy tin nhắn mới nhất của Trời Xanh Mây Trắng từ một phút trước.
Trời Xanh Mây Trắng: Trong nhóm có ai chơi 'PUBG' không? Tui quên mật khẩu rồi, làm sao giờ???????
Jungkook cười ha ha, đây chính là thanh niên có chí Chaeyoung vừa nhắc đến với anh sao? Anh chụp lại màn hình tin nhắn, quyết định sẽ tìm một cơ hội gửi cho cô xem. Sau khi lưu ảnh xong xuôi, anh thuận tay gõ vài chữ lên khung chat.
Cookie: Nhớ lại là được.
Trời Xanh Mây Trắng:..
Worldwide Handsome: Ha ha ha ha ha thầy Cookie nói rất có lý.
RM: Cũng đâu phải thói quen gì xấu chứ. →_→
Vân Khinh: Mấy người xúm lại bắt nạt tiểu thịt tươi thấy có vui không? Trời Xanh Mây Trắng đừng khóc, để chị ôm một cái nào =3=
Park Jimin: "..."
Tốt nhất cậu vẫn nên đi viết bản thảo cho xong.
Jungkook thấy Trời Xanh Mây Trắng không còn online nữa, liền nhắn tin riêng cho Worldwide Handsome: "Có thể tôi sẽ mất tích trong thời gian tới."
Worldwide Handsome: Cậu lại có chiêu trốn bài mới phải không? [sợ hãi]
Cookie: Không, tôi định bế quan viết sách.
Worldwide Handsome: Cậu đừng làm tôi sợ, ngày tận thế của trái đất còn chưa đến đâu, đừng đùa dai như vậy. [toát mồ hôi]
Cookie: Nộp bản thảo xong là tôi có thể kết hôn rồi
Worldwide Handsome: Người... đó nhà cậu thật sự đồng ý rồi sao?
Cookie: Nói mới nhớ, lần đầu tiên cầu hôn hình như tôi bị từ chối rồi.
Worldwide Handsome:...
Worldwide Handsome: Thầy à, vì tên cậu là Cookie nên cậu tự tin thế sao?
Cookie: Chắc cũng vì trông tôi đẹp trai hơn cậu đi.
Worldwide Handsome:....
Cookie: Cậu cầu hôn bà xã mình thế nào?
Worldwide Handsome: So với chuyện đó, tôi còn tò mò chuyện cậu cầu hôn người ta thế nào hơn ấy. [cười chảy nước mắt]
Jungkook kể lại tóm tắt tình huống lúc mình cầu hôn, Worldwide Handsome vừa nghe xong chỉ nhắn qua một icon mỉm cười nhạt thếch cùng lời bình luận: "Đã tâm thần thì yên phận làm FA đi, đừng gieo họa cho con gái nhà người ta."
Jungkook: "..."
Anh gõ chữ lên khung chat, còn đang định hỏi một vài kinh nghiệm cầu hôn từ cậu bạn, cuối cùng còn chưa viết xong tin nhắn, đã nhận được tin báo mới từ nhóm chat liên tục.
Worldwide Handsome: Thầy Cookie nói anh ấy muốn bế quan viết sách, sắp có bài 'Uy phong đường đường' mới nghe rồi Vân Khinh ơi.
Jungkook: "..."
Đây chính là lòng người sao?
Xem ra tên người chết trong tác phẩm mới không cần suy nghĩ nhiều nữa rồi.
Vân Khinh: Không thể tin được, nhóm trưởng của chúng ta tích cực viết bài thế á, là thuyết âm mưu của Đại Ma Vương sao?
Worldwide Handsome: Mấy người chờ xem, không chừng chẳng mấy chốc nữa anh ta sẽ ném một quả bom hạng nặng cho mà coi
[Worldwide Handsome bị nhóm trưởng cấm comment 24 tiếng]
Vân Khinh: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười sái quai hàm thôi! Mười Chín Tai mà cũng có ngày hôm nay!
RM: Nhóm trưởng nổi điên rồi, ngay cả CP của mình cũng cấm comment luôn.
Vân Khinh: Cookie, có bản lĩnh cấm comment, thì có bản lĩnh hát 'Uy phong đường đường' đi!
Cookie: Yên tâm, tôi nhất định sẽ hát, chỉ có điều không phải hát cho cô nghe thôi.
Vân Khinh:!!!! Nói, tên gian phu kia là ai!
Cookie: Lần này tôi online, chính là để thông báo với mọi người tôi định bế quan một thời gian, mọi người đừng nhớ tôi quá.
Vân Khinh: Không nói rõ ràng không cho đi! ╰_╯
Nhưng Jungkook vẫn vung ống tay áo, mang theo một đám mây màu đen thoát khỏi nhóm chat.
Anh vừa bế quan, hai ba ngày tới Chaeyoung không có chút tin tức gì về anh, đến khi cô nhìn thấy tin tức có liên quan tới anh, là trong một tin tức đang hot nhất trên IG cô đọc trước khi đi ngủ.
Lễ ra mắt phim điện ảnh 'Diễn viên' sẽ diễn ra vào ngày mai, chủ yếu là để thông báo dàn diễn viên và đặc biệt là có sự xuất hiện của thầy Cookie!
Mẹ ơi, thầy Cookie sẽ lên TV sao!
Chaeyoung gần như là bật dậy khỏi giường, cô bấm số gọi điện cho Jungkook ngay lập tức. Nín thở mà nghe tiếng chuông tít tít từ đầu dây bên kia, ngay khi tín hiệu được kết nối cô liền không thể chờ được nữa mà nói: "Thầy, em vừa đọc được tin tức trên IG, ngày mai anh tham gia buổi họp báo ra mắt 'Diễn viên' sao?"
Jungkook xoa xoa mi tâm của mình, có chút mệt mỏi mà đáp một tiếng: "Ừm." Hai ngày nay anh vốn định chuyên tâm viết bản thảo, vậy mà cuối cùng lại phải ngồi chỉnh sửa kịch bản. Anh chưa từng tham gia buổi họp báo phim nào, nhưng lần này là tác phẩm đầu tiên trong hệ liệt trinh thám An Nhiên, bên công ty điện ảnh rất coi trọng, hơn nữa anh còn là biên kịch chính, muốn từ chối cũng không từ chối được.
Dường như Chaeyoung nhận ra sự uể oải trong giọng nói của anh, sự nhiệt tình lập tức giảm đi không ít: "Anh sao vậy? Mệt lắm à?"
"Ừ, vẫn đang sửa kịch bản phim, bên phía công ty kia giục bảo rất gấp."
"Ồ... Cũng đúng, nhất định là bọn họ muốn mở máy sớm hơn dự kiến, có rất nhiều khán giả đang chờ xem quá mà."
Anh khẽ thở dài một hơi: "Nhưng anh lại chẳng có thời gian viết bản thảo gì cả." Nếu không phải vì muốn mau chóng vùi đầu vào sáng tác sách mới, anh cũng không liều mạng sửa kịch bản như vậy.
Chaeyoung vừa nghe anh nói xong thì hơi ngẩn người, sau đó cô mím chặt môi kìm nén cơn bật cười của mình: "Không sao, bản thảo không cần vội, phụt."
"Hả?" Jungkook khẽ chau mày, "Hi vọng sau khi chúng ta kết hôn em cũng có thể nói như vậy."
"..."
Sao chứ? Anh cho rằng sau khi kết hôn anh anh có thể trốn bài sao? Ngây thơ quá đi, sau khi kết hôn cô cũng có thể không cho anh lên giường đấy nhé!
Mà chờ chút, ai thèm kết hôn với anh chứ!
Cô xịt xịt mũi, khụ một tiếng nói: "Anh ăn cơm tối chưa?"
"Ăn một chút, có điều bây giờ lại đói nữa rồi."
"Ừ..." Chaeyoung hơi cong khóe miệng dịu dàng hỏi, "Vậy em mang đồ ăn qua cho anh nhé."
"Được." Trong mắt Jungkook ngập tràn ý cười.
Sau khi Chaeyoung cúp điện thoại, liền lấy vài món làm sẵn đặt trong tủ lạnh, đây là cơm hộp cô tự làm định trưa mai sẽ ăn, rồi tới nhà Jungkook.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã đứng trước cửa nhà Jungkook.
Không biết có phải vì mấy ngày không gặp nhau, nên bây giờ đột nhiên lại gặp anh, khiến cô cảm thấy hơi hồi hộp, ngay cả tay cũng không biết để đâu mới thấy tự nhiên.
Anh nghiêng người để cô vào nhà, Chaeyoung thay dép đi trong nhà rồi vào phòng bếp hâm lại cơm.
"Có món gì vậy em?" Jungkook đi theo sau cô nhìn mấy món ăn trong cặp lồng cơm.
"Bánh mật và lạp xưởng, lạp xưởng và bánh mật này đều do mẹ em tự tay làm đấy." Bình thường khi cô ở nhà có lúc thích nấu ăn có khi lại lười biếng, mấy món như lạp xưởng xào bánh mật vừa dễ ăn lại ngon, cả hai thường là lựa chọn hàng đầu của cô.
Để đồ ăn vào lò vi sóng, điều chỉnh xong thời quan, cô vừa quay đầu lại liền chạm mắt với anh.
Tim bỗng loạn nhịp, Chaeyoung mất tự nhiên mà nhìn sang hướng khác: "Sao anh nhìn em như vậy?"
"Vì em xinh."
"..."
Anh đang khen cô đấy sao? Thật đúng là khoảng cách sản sinh ra cái đẹp mà, trước đây những ngày hai người ở bên nhau, cũng chẳng thấy anh mở miệng khen cô xinh được một lời.
Ánh mắt Jungkook cũng không phải quá nóng bỏng, nhưng lại khiến người ta không thể tránh né. Cô bị anh nhìn đến mức sắp cháy cả mặt, đột nhiên cô bỗng nghe giọng anh thì thầm bên tai mình: "Anh hôn một cái được không?"
"..."
Đừng mở miệng hỏi một câu vô liêm sỉ với cái giọng đàng hoàng như vậy có được không thầy???
Không đợi cô trả lời, Jungkook lại nói tiếp: "Là em đã nói, tình yêu bắt đầu từ nắm tay hôn nhẹ mà."
"..."
Ánh mắt cô bỗng sáng rực, cô nhanh chóng kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top