CHƯƠNG 01: TAI NẠN
Một buổi sáng đầu tuần đẹp trời, Yết Trí Điềm lái chiếc xe Ford Fiesta màu trắng ra khỏi cổng nhà để đến công ty nơi cô làm việc. Đó là một tòa nhà 52 tầng nằm ngay vị trí khá đắt địa ở thành phố C, một thành phố sầm uất và phát triển hơn nhiều so với thành phố V, nơi cô sinh ra và lớn lên.
Yết Trí Điềm đã gắn bó với thành phố C nhiều năm rồi, từ khi bắt đầu vào đại học cho đến lúc tốt nghiệp và hiện giờ có được công việc tại đây, vì vậy cô thường về thăm nhà vào dịp cuối tuần.
Đoạn đường từ nhà Yết Trí Điềm đến công ty chỉ một giờ lái xe, không vội vàng gì, cô đưa tay bật album Coup D'etat vừa mới phát hành để nghe những bài hát sôi động của G-Dragon, đây là chàng ca sĩ mà cô vô cùng hâm mộ. Cô cầm điện thoại lên xem lúc này đã mấy giờ vì cô có hẹn cùng Ôn Hòa dùng bửa sáng trước khi đến công ty.
"Rầm"
Cô thắng xe lại trước cổng nhà hàng ForMasi, nhìn thấy Ôn Hòa đã đứng đợi sẵn ở đó, anh bước đến mở cửa và đón cô xuống xe bằng nụ cười hết mực dịu dàng, nắm tay cô bước vào một bàn ăn đã được đặt sẵn.
Chỉ là trong giấc mơ của cô.
...
Xe Yết Trí Điềm đâm vào dãy phân cách trên đường. Tai nạn này làm đầu cô đập vào vô-lăng, máu đỏ một bên mặt và thấm cả vào mái tóc dài của cô. Trong cơn mê man, cô thấp thoáng nghe được có rất nhiều người xung quanh gọi cô tỉnh lại nhưng cô không thể mở mắt nhìn thấy một ai. Rồi dường như có một cánh tay nhấc bổng cô lên, không rõ là ai nhưng cô cảm nhận được, đó là cánh tay của một người đàn ông. Người đó dường như cố gắng để cô không bị ngủ quên, lay lay cánh tay cô, vỗ vỗ vào một bên má của cô để gọi cô tỉnh lại.
"Cô gái, cô tên gì?"
"Yết Trí... Điềm".
Cô yếu ớt mở mắt và trả lời, kịp nhìn thấy nét mặt một người đàn ông mơ hồ cương nghị đang bế cô ngồi trong một chiếc xe hơi, người đó cầm điện thoại của cô trên tay, cô tiếp tục nhắm mắt lại. Người đàn ông lại tiếp tục lay cánh tay cô và hỏi:
"Số điện thoại người nhà, cô lưu tên gì?"
"Mẹ". Cô thều thào.
Sau đó, cô loáng thoáng nghe được người đàn ông gọi điện thoại thông báo với mẹ cô về tình trạng của cô. Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc chiếc xe chở cô vừa tới cổng bệnh viện, cô được các y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.
Các bác sĩ tiến hành sơ cứu vết thương ngoài da trước để chuẩn bị chụp citi não kiểm tra vùng đầu bị thương. Người đàn ông đã cứu cô bước tới bên cạnh, nắm lấy tay cô, đặt điện thoại của cô vào lòng bàn tay, trả lại và lên tiếng dặn dò.
"Cô nên gọi điện thông báo cho người thân của cô ở thành phố này để họ vào bệnh viện giúp cô lo thủ tục, nếu đợi mẹ cô đến sẽ mất nhiều thời gian, hiện tại, tôi phải đi có việc"
"Cám ơn anh". Cô nắm chặt điện thoại trong tay rồi yếu ớt cám ơn.
Cô không hề biết được, người cứu cô là ai, tên gì? Cảm giác của cô hiện giờ là đau đớn, mơ hồ, không nghĩ ra được mình sẽ làm gì, chỉ để mặc cho các bác sĩ lo liệu. Cô tiếp tục nhắm mắt lại, bác sĩ cấp cứu bước đến gọi cô tỉnh dậy, dường như không ai muốn cho cô ngủ. Cô chợt nhớ đến lời dặn của người đàn ông vừa rời đi. Cô cầm điện thoại, mơ hồ nhấn một dãy số đã vô cùng quen thuộc, chưa reo hết một hồi chuông đã có người bắt máy.
"Điềm Điềm"
"Em..."
Điềm Điềm mĩm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má, sụt sịt lên tiếng khi nghe được giọng nói trầm thấp mà ấm áp đầy lo lắng của Ôn Hòa vang lên bên tai. Nhưng đầu bên kia đã kịp thời ngắt lời cô.
"Anh biết rồi, anh đang trên đường đến bệnh viện, mẹ em dặn anh đến trước với em, ba mẹ em cũng đang trên đường đến... Điềm Điềm, đừng sợ!".
Nghe xong những lời của Ôn Hòa, Yết Trí Điềm nhẹ nhàng ôm điện thoại vào trong ngực và từ từ nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top